1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sen: trước đây tui vẫn luôn tự hỏi tại sao các bà tác giả Arikane thích viết mấy oneshot ngược thế? Tại xao mình khổ nhau? Làm dị chi?

Nhưng bây giờ tui đã trở thành một trong những người đó.

---------------

Kaneki Ken đẩy cánh cửa màu bạc, bước vào gian phòng làm việc quen thuộc.

Bởi vì vào khoảng thời gian đó CCG quá bận rộn cho nên văn phòng làm việc của Arima Kishou vẫn không có người đến dọn dẹp. Hết thảy đều giống như cũ, tựa như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Bàn làm việc vẫn chất đầy công văn như cũ, ly cà phê trống rỗng nằm ở một góc bàn, một vài cây bút và giấy tờ lăn lóc ở dưới đất, trên ghế dựa đặt vài ba quyển sách, ở góc phòng, một cái vali bạc lặng yên nằm đó.

Mắt của Kaneki Ken nhoè đi. Cổ họng như có cái gì đó ứ nghẹn lại, vô cùng đau đớn.

Cảnh còn, người mất.

Tsukiyama Shuu đứng đằng sau Kaneki Ken, cảm thấy trạng thái của Độc Nhãn Vương có chút không đúng. Hắn đã đứng bất động ở một chỗ trong mấy phút.

Bóng lưng Kaneki Ken thẳng tắp bất động, phủ lên một tầng xúc cảm bi thương đau đớn. Hai bàn tay đeo găng giấu trong túi áo nắm chặt lại.

"...Kaneki-kun?" Tsukiyama Shuu dè dặt gọi.

Kaneki Ken choàng tỉnh, áp chế nỗi đau, nặn ra một nụ cười quay lại đối diện với ánh mắt lo lắng của Tsukiyama Shuu:

"Có chuyện gì vậy Tsukiyama-san?"

"A...không có gì đâu." Tsukiyama đáp, tuy hắn rất muốn vặn hỏi Kaneki Ken, nhưng hắn cũng tự hiểu được trên thế giới này có một số thứ không nên nói ra.

Kaneki Ken cũng không để ý đến Tsukiyama Shuu nữa, hắn bước thẳng đến cái vali bạc ở góc phòng, quỳ xuống đất, ôm nó vào lòng.

Yukimura 1/3. Quinque đầu tiên của Arima Kishou, và cũng là quinque đầu tiên của Kaneki Ken.

Kaneki Ken ôm cái vali rất chặt, tựa như hắn sợ rằng nó sẽ vút bay ra khỏi vòng tay hắn, giống như cựu chủ nhân của nó.

Hắn điều chỉnh lực đạo cẩn thận để không làm cho vali bị móp méo. Kaneki Ken cứ như vậy mà ôm cái vali đến mười phút, không nói ra một lời.

Tsukiyama Shuu vẫn đứng ở ngoài cửa, hắn không dám tiến vào. Hắn cảm nhận được hiện tại Kaneki Ken đang ở trong thế giới riêng của mình, một thế giới mà không ai có thể xâm phạm.

Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được nỗi đau của Kaneki Ken thực thể hoá, tràn ngập cả căn phòng này.

Tsukiyama Shuu không thể làm gì khác ngoài đau đớn mà chứng kiến vị vua hắn tôn thờ thống khổ.

Kaneki Ken ôm cái vali một hồi lâu mới buông ra, sau đó đứng lên tiến đến kệ sách ở góc phải. Hắn tháo găng tay ra, mặc kệ cho bọn chúng rơi xuống đất, bàn tay cân xứng trắng đến đáng sợ của hắn bắt đầu vân vê từng gáy sách đã phủ một lớp bụi mỏng.

Hai trăm chín mươi bảy quyển sách này, chứa biết bao nhiêu ký ức quý giá của hắn và Arima Kishou.

Kaneki Ken nhắm mắt, ngăn chặn dòng lệ chạy ra ngoài. Hắn ép bản thân không được nhớ đến những ký ức tốt đẹp ấy, Kaneki Ken sợ hắn sẽ không khống chế được bản thân.

Có những đêm Kaneki Ken đau đến không thể thở được, mỗi hơi thở là mỗi nhát dao cứa vào trái tim chẳng còn lành lặn của hắn. Nhưng hắn không thể dừng lại.

Hắn không cho phép bản thân quên Arima Kishou.

Kaneki Ken tạm ngừng, hắn bước về phía cửa, ánh mắt tối đen không có chút sức sống. Trên đường đi, hắn thản nhiên đạp qua găng tay đen rớt dưới đất của mình, như thể chúng không tồn tại.

Hắn bước qua người Tsukiyama Shuu, cúi xuống bê những thùng carton trống lên rồi quay trở vào phòng. Tsukiyama Shuu khẽ nhích người qua một bên, chừa đường cho hắn đi.

Tsukiyama Shuu đột nhiên có chút giật mình. Ánh mắt như người chết đó của Kaneki Ken....

Kaneki Ken đặt các thùng carton xuống đất, bắt đầu dọn sách trên kệ vào thùng. Từng động tác của hắn vô cùng cẩn thận, tựa như thứ hắn đang cầm không phải chỉ là sách mà là trân bảo quý giá nhất thế gian.

Dọn hết đống sách cũng mất gần hai mươi phút. Trong suốt khoảng thời gian đó Kaneki Ken không hề phát ra một tiếng động, cũng không hề gọi Tsukiyama Shuu vẫn còn đang đứng ngoài cửa.

Thỉnh thoảng có những thanh tra đi ngang qua, họ tò mò nhìn Tsukiyama Shuu đang đứng sừng sững trước một cánh cửa mở mà lại không tiến vào. Sau đó, họ lại nhìn thấy Kaneki Ken đang yên lặng dọn sách ở trong phòng.

Mọi người đều biết, đây là văn phòng của thanh tra hạng đặc biệt Arima Kishou.

Không có một ai nán lại hỏi han. Có những thứ vẫn không nên nói ra thì tốt hơn.

Sau khi đã dọn trống kệ sách, Kaneki Ken tự mình bưng các thùng carton ra ngoài, rồi lại trở vào trong phòng một lần nữa. Lần này, điểm dừng của hắn là bàn làm việc.

Trên ghế dựa, có hai quyển sách yên lặng nằm đó. Kaneki Ken nhìn qua tựa đề của chúng, quyển thứ nhất là Vua Bileygr, và quyển thứ hai là một tập thơ, "Hakushuu".

Cơn đau lại ập đến, thắt chặt trái tim của Kaneki Ken. Đau đến mức hắn lảo đảo, không đứng vững. Tuy nhiên, hắn không dám đặt tay xuống bàn để ổn định thăng bằng, sợ rằng hắn sẽ vô tình hủy đi nó.

Kaneki Ken ngã ngồi ở dưới mặt đất, hắn cúi gằm mặt. Hai bàn tay nắm chặt đến mức móng tay cứa vào da thịt, máu bắt đầu chảy ra. Hắn vô thức thả lỏng tay ra, luống cuống chùi máu vào vạt áo. Đây là văn phòng của Arima Kishou, hắn không thể để máu của mình vấy bẩn nơi này.

Trong nháy mắt, vết thương nhỏ khép lại, bàn tay của Kaneki Ken trắng muốt như thể chưa từng bị thương. Hắn kiểm tra thật kỹ xem tay mình có vết máu nào không, rồi mới đứng lên thu thập hai quyển sách.

Hắn bỏ hai quyển sách vào vali chứa Yukimura 1/3, rồi lại đi đến trước bàn làm việc. Bàn tay của hắn vân vê mặt phẳng gỗ lạnh toát, mong muốn tìm lại được cảm giác quen thuộc của chủ nhân chiếc bàn này.

Chợt, trong dư quang của Kaneki Ken xuất hiện một mảnh trắng bắt mắt.

Hắn liếc qua, ở góc bàn, một tờ giấy trắng muốt lẳng lặng nằm, kế bên nó là một phong thư đề hai chữ 'Di chúc'.

Arima-san, liệu anh vẫn còn để trắng di chúc chứ?

Kaneki Ken nhặt tờ di chúc lên, khẽ mở ra. Không có gì ngạc nhiên, bên trong là một mảnh trắng tinh.

Tuy nhiên, trên đầu tờ giấy có một dòng mực đen.

'Gửi Haise,'

Chỉ vỏn vẹn hai chữ.

Hai chữ này đâm thẳng vào trái tim Kaneki Ken, hủy đi vỏ bọc và hàng phòng ngự của hắn. Hôm nay hắn đã rất cố gắng, cố gắng để không xúc động nữa, nhưng mà đau, rất đau. Kaneki Ken không thể chịu đựng được nữa.

Như đê vỡ, nước mắt của hắn trào ra một cách không thể kiểm soát được, rơi xuống thấm ướt phần trắng tinh của tờ di chúc. Kaneki Ken thả tay ra bụm chặt miệng để không phát ra tiếng gào đau đớn.

Hắn lảo đảo, lại một lần nữa ngã quỳ xuống đất. Hai tay bụm chặt miệng, phát ra những tiếc thổn thức nho nhỏ. Tầm nhìn của hắn nhoè đi, từng giọt lệ rơi xuống thấm ướt tấm thảm đắt tiền.

Tsukiyama Shuu thấy Kaneki Ken như vậy, giống như ngồi trên dầu sôi lửa bỏng. Tiến vào không được mà đứng yên cũng không được. Nhưng sau cùng, hắn vẫn chọn im lặng.

Nỗi đau của Kaneki Ken, bọn họ không hiểu được.

Tờ di chúc đó được gấp cẩn thận, bỏ vào trong vali chứa Yukimura 1/3 cùng với Vua Bileygr và Hakushuu, đi theo Kaneki Ken cho đến một ngày hắn không còn tồn tại nữa.

"Chúc ngủ ngon, Arima-san."

------------

Sen: thiệt sự tui vừa yêu vừa hận từ chúc ngủ ngon này. Vì nó làm tui nhớ đến cái chết của Arima-san.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net