chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rio lại một lần nữa tiến bước qua đống đổ nát của một thành phố lớn. Những tòa nhà đã bị phá hủy tới phân nửa. Nền đất cũng toàn những viên gạch vụn. Tiếng chân của cậu, thanh âm của những hòn đá bị đá văng với mỗi bước chân, tiếng súng và cả tiếng cầu cứu thoáng qua đều đã bị khoảng lặng thinh của mọi nơi xung quanh cậu nuốt trọn và tan biến.

"Này cậu kia! qua đây nhanh lên"

Bỗng có tiếng gọi ở cuối đường.

Ngơ ngác nhìn về hướng đó, Một luồng sáng chiếu thẳng phía cậu, đi qua cạnh mặt cậu và hướng thẳng tới góc phố. Rio bối rối đứng yên tại đó trong một lúc, nhưng sau khi bị lay động phần nào, cậu bắt đầu tiến bước về phía góc phố ấy. Nguồn sáng chưa được xác định, nhưng có lẽ ở đó sẽ có ai đó.

Tiến với góc phố, nơi đó giống hệ khu ổ chuột mà cậu từng ở trước kia, tồi tệ và bẩn thỉu.

Từ đằng sau một người đàn ông to béo vỗ lên vai cậu.

"Nhanh lên đừng lề mề nữa".

"...Vâng"

Rio lúng túng đáp.

"Lần này chi viện một sniper cơ à? tôi ngạc nhiên đó".

"..."

"Mà kệ đi, như vậy càng tốt. Mọi người nhanh lên chúng ta sẽ ngăn không cho chernobog được chi viện".

Tất cả mọi người trong góc phố nghe xong đều lững thững đi theo người đàn ông. Không một ai nói gì cả, tất cả chỉ là tiếng gậy gộc, tiếng kim loại được nhấc lên, mọi người ở đây giống như những con rối vậy.

Từng dòng người đi qua cho đến người cuối cùng, thì trong vô thức cậu đã đi theo họ. Rio không biết lý do tại sao có lẽ là sự hiếu kỳ, nhưng cậu lại cố gắng biện minh cho bản thân rằng nếu muốn tiến vào bên trong thì việc một nhóm đông như thế này là cần thiết huống hồ cậu đang bị thương.

*

Tới nơi trước mặt cậu là một thành phố đã sụp đổ, mọi thứ đều rực cháy. Chỉ vài phút trước những người đi cùng cậu trông như những con zombie chết khô, mà giờ đây họ hô hào nhau, chạy một cách điên dại.

"Tìm kiếm tất cả những ngôi nhà này!! Không được để ai trốn thoát"

Mọi Người bắt đầu tản ra. Rio ngẩn người nhìn xung quanh.

"Thả tôi ra...!"

"Cứu tôi với...!"

"Hãy tha cho tôi...làm ơn...!"

"Mẹ...Mẹ...!"

Cảnh tượng thật hỗn loạn Rio nắm chặt khẩu súng trong tay mình, nghiến chặt hai hàm răng lại. giờ đây trong đầu cậu không nghĩ được gì, tất cả chỉ là một màn đêm tăm tối và câu hỏi "Tại sao".

Hai thành viên kéo một chiếc túi to đằng sau tiến đến chỗ rio.

"Ông đã tìm thấy ai trong số những người chạy khỏi chernos chưa?"

Rio giật mình lúng túng trả lời.

"...Tôi vẫn đang tìm kiếm!"

"Tốt, đừng để một ai trốn được".

Rio im lặng gật đầu.

"Những con thú máu lạnh đó... tôi sẽ bắt chúng phải trải nghiệm nỗi đau mà chúng đã gây ra cho gia đình tôi!"

Người thanh niên nói với một giọng điệu bực tức.

*ho*

"Ai ở đó".

Rio nhìn xung quanh.

"AH! Đây rồi!"

Cậu thiếu niên vẫy tay gọi Rio và người đồng đội. Rio đi theo hai người bọn họ. Tiến vào trong một con hẻm đổ nát, trước mắt cậu là hai chị em đang nấp đằng sau thùng rác, chúng ôm chặt lấy nhau khóc nức nở.

"Mày nghĩ rằng nấp ở đây tao sẽ không tìm thấy ah?"

"Aaaaaah...!"

Nhìn thấy cậu thiếu niên, hai chị em liền bỏ chạy trong tuyệt vọng. Nhưng chạy đi đâu, con hẻm là ngõ cụt các hướng đi đều được phủ trong gạch đá, tiến không được mà lùi không xong mà đứng yên thì không an toàn. Như nhận ra được hoàn cảnh hiện tại, người chị lớn liền bước tới quỳ xuống bên chân cậu thiếu niên.

"Xin anh... Hãy rủ lòng thương! Xin anh đấy!! Làm ơn hãy tha cho chúng tôi! làm ơn!"

Người chị khóc lóc van xin cậu thiếu niên, bám víu lấy gấu quần. Cậu thiếu niên quay sang nhìn, chẳng nói gì cậu nhém cây gậy gỗ của mình sang một bên. Tưởng rằng chúa đã mỉm cười với chị em họ nhưng đó chỉ là ảo mộng của một thế giới nào đó mà thôi. Anh ta cúi xuống đấm một cú trời giáng vào mặt người chị, cú đấm khiến cho cô ấy nằm bệt xuống đất, không dừng lại anh đấm liên tiếp vào mặt cô, đấm đậm sâu, đấm mất kiểm soát, như chưa thỏa mãn cơn giận dữ anh lấy chân đạp liên tiếp vào cô, vừa đạp vừa chửi bới với giọng điệu trách móc.

"Lũ chó đẻ, khi xưa mẹ tao cũng cầu xin chúng mày như thế sao chúng mày không tha cho bà ấy!... tại sao chúng mày lại giết bà ấy!!...TẠI SAO!"

Cô gái thoi thóp, hứng chịu từng phát đá vừa khóc lóc vừa cầu xin.

"Tôi xin lỗi... Tôi biết lỗi rồi!... Xin anh hãy tha cho chúng tôi!"

"Đừng hòng".

Nói xong Anh ta đá một phát vào mặt cô, cú đá khiến cho khuôn mặt xinh đẹp tuổi đôi mươi ấy, giờ đây biến dạng nhem nhuốm bởi máu. Thấy Rio đứng đằng sau, cô bò lê trên mặt đất, hai tay bám lấy quần cậu, ngước lên nhìn với bộ mặt méo mó đầy máu tanh. Cô gái dường như không thể khóc được, có lẽ cô đã khóc cạn nước mắt rồi, cô cũng chẳng thể nói được gì tất cả những gì giờ đây Rio nghe được là những tiếng nấc nghẹn ngào ở cổ họng mà thôi.

Nhìn xuống cô gái đang nằm lê lết dưới chân cậu. Nhưng cậu lại không biết nên nói gì, tất cả những gì Rio làm là đưa một cho cô một ánh nhìn nghiêm trọng trên khuôn mặt cậu để cho thấy cậu sẽ không trả lời bất kì một câu hỏi nào, cô gái liền hiểu ra tình hình của mình rằng nó tồi tệ đến mức nào và tiếng cầu xin dừng lại giữa chừng.

Cô buông đôi tay mình ra. Rio quay người lững thững bước ra khỏi con hẻm mặc kệ những tiếng kêu la ở đằng sau, Khi vừa đi ra đường lớn, một vụ nổ lớn diễn ra ngay sau lưng cậu, đồng thời một cơn gió mạnh từ vụ nổ đó ùa qua bên cạnh cậu. Choáng ngợp vì vụ nổ, Rio lập tức quay lại nhìn nơi vụ nổ phát ra. Cậu thấy một chỗ đất lớn lõm xuống ngay tại nơi cậu mới đứng cách đây vài giây trước, rõ ràng nếu dính cú đó thì sẽ chẳng thể sống được, cặp chị em với thiếu niên kia thì bất tỉnh vì vụ nổ có lẽ thế.

Rio cứng đơ lại với nỗi sợ do những gì vừa xảy ra. Anh chàng đứa kế bên thốt lên

"C-Cái quái gì vậy...?"

Rio vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc của mình, cậu biết nó không tự nhiên mà có, chắc chắn là do ai đó cố ý và nó sẽ không dừng lại. Trong thoáng chốc cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm. Rio hét lớn.

"CHẠY MAU!!"

Cậu chạy một mạch sang phía bên kia con đường và bắt đầu tìm chỗ che chắn. Sau đó, một loạt đạn bắn ra từ trên trời nhắm thẳng tới cậu, kết thúc là một vụ nổ khác nổ ra ngay sau lưng cậu và sóng xung kích phát ra từ vụ nổ đó đã hất văng cậu và trong một cửa hàng, bật dậy Rio leo tầng hai của cửa hàng.

Rio chậm rãi và cẩn thận nhìn xuống dưới, thở hổn hển, cậu thấy anh bạn kia đang nằm bất động trước cửa hàng. Rio nheo mắt lại nhìn xung quanh, cậu thấy những kẻ vừa tấn công cậu, chúng bước ra từ những tòa nhà đổ nát, họ đi loanh quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Anh bạn kia cố gắng đứng dậy, miệng lẩm bẩm.

"AH...L-Lũ khốn..."

Bọn họ bước đến chỗ anh ấy, lấy chân đẩy anh ta nằm ngửa ra giữa đường. Một cô gái với đôi tai dài bước lên trên tay bế em gái nhỏ bé.

"Chúng ta cần phải dừng việc này lại ngay bây giờ"

"Amiya..."

Cô gái với đôi tai đó bước vỗ lên vai Amiya.

"Em biết... nhưng... nhưng em không thể đứng nhìn được, chỉ là chúng ta nên làm gì đó. Chị sẽ giúp e chứ Dobermann?"

Dobermann thở dài một tiếng như thể biết trước điều này sẽ xảy ra. Cô lấy chiếc roi từ sau lưng rồi ra lệnh cho mọi người một cách rõng rạc.

"Được rồi. Chị sẽ làm theo lệnh của em. Tất cả các đội hãy lắng nghe. Chúng ta sẽ tập kích những thành viên Reunion, đừng hoảng sợ chúng ta có yếu tố bất ngờ. Hãy nhớ rằng, dứt khoát, sạch sẽ và nhanh chóng"

Rio khá là ngạc nhiên khi nghe được những gì họ nói, vậy đám người cậu đi theo là Reunion. Câu hỏi mà cậu lẩm bẩm chỉ là một hình thức thất vọng của cậu do xui xẻo bị tấn công bởi đám người kì lạ đó mà thôi. Nhưng sau đó, có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu sau khi nghe cuộc hội thoại của họ.

Sau khi cố trấn tĩnh lại mình Rio nghĩ lại về những việc vừa xảy ra. Cảm giác hồi hộp và lượng adrenaline tăng vọt bởi cuộc tấn công bất ngờ, phổi la hét như muốn xé toạc lồng ngực, còn cậu thì bị hụt hết cả hơi do chạy như điên, sự cảnh giác đối với đám người thần bí kia. Tất cả những cảm giác và cảm xúc này hòa làm một khiến cho Rio phải đau đầu.

Rio không thể ở đây mãi. Cậu phải làm gì đó để thoát khỏi tình cảnh khó khăn này, cậu cần đến vị trí của người đồng đội kia, nếu không, chắc chắn dù sớm hay muộn cậu cũng sẽ bị giết bởi cô gái tên Amiya mất. Rio có linh cảm không lành cho việc cậu sắp làm.

"Lạy chúa, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#game