Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

arlecchino: cô - tôi
furina: em - nàng

_________

Lần đầu tiên tôi gặp lại em là một năm sau những biến cố ở fontaine. Tôi nhớ ngày hôm ấy rơi vào cuối thu, khí trời se lạnh, lá cây cũng chuyển hết sang màu vàng nhạt

Khi tôi đang xử lí vài nhiệm vụ nhỏ mà băng thần giao cho ở gần bờ biển, vô tình tôi đánh mắt vào bóng người nhỏ nhắn của em

bước chân em thanh thót, nhẹ nhàng, đôi mắt màu biển sâu liên tục đảo qua đảo lại, nhìn ngó mặt nước trong, lá vàng và hoa dại mọc trên đường

Khuôn mặt em trắng hồng rạng rỡ như đang vui chuyện gì

Cơn gió lướt nhẹ qua chỏm tóc trắng đang nhô lên, làm nó đung đưa vì lạnh

ánh chiều tà hồng nhạt vô ý chiếu lên khuôn mặt em làm lộ rõ ý cười nhẹ nhàng trên môi và cả má lúm đồng tiền nhỏ

thiếu nữ câu tay ra sau lưng, lặng lẽ hưởng thụ từng đợt gió cuối thu, man mát, vì em mà dịu dàng bay đến

Tôi thẩn thờ nhìn em, đôi mắt vô tình dán chặt lên nụ cười nhỏ, làm tôi mãi không thể rời

đến bây giờ tôi mới nhận ra, người trước mặt tôi đẹp đến nhường nào

thần thái của em hoàn toàn khác lúc trước, dù không còn là thần nhưng trong em lại rất hạnh phúc. Đôi mắt có vài phần tinh thiết của một cây bồ công anh trắng mỏng, tự do vươn mình bay thấp nơi

khi nhận ra em đang đến gần, tôi vô thức núp người về phía thân cây, lặng lẽ rời đi

tôi không muốn em nhìn thấy tôi trong bộ dạng này, tôi đoán em vẫn còn rất cảnh giác với tôi sau lần ám sát ấy. Tốt nhất vẫn là nên rời đi

...

cũng đã hơn một tháng kể từ lần tình cờ nhìn thấy em ở bờ biển, không hiểu sao tâm trí tôi luôn nghỉ đến cô gái kia, đến mức việc làm nhiệm vụ của băng thần cũng bị trì hoãn không ít thời gian

"haizz, ruốc cuộc vẫn đến đây.." tôi thầm thở dài, chán nản trách móc bản thân mình thiếu quyết đoán

sau ngàn lần đắn đo suy nghĩ, cũng như nghe nhiều người nói rằng em hay đến đài phun nước Lucine vào buổi tối. Vậy là trong lúc mềm lòng tôi vô thức bước đến đây thật, nhưng không phải chỉ mới đến 1-2 lần, tôi đến đây điều đặn suốt 1 tháng rồi..

cũng thật cạn lời mà.
..

Hiện tại là 10h khuya, đang là vào cuối thu nên trời về đêm tương đối lạnh

thoạt nhìn xung thì chẳng một bóng người, thứ duy nhất Arlecchino cảm nhận là làn gió lạnh đến khấu xương cố ý lướt qua người, ánh đèn đường mập mờ làm rõ cái bóng đen của mình đang cười nhạo chính mình..

định thất vọng bỏ về như bao lần khác thì cô lại nghe thấy tiếng động sột soạt từ bụi cỏ đối diện, lấp ló một bóng người nhỏ nhắn từ nơi đó lú ra, tay cầm một bé mèo trắng, nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay

theo phản xạ tự nhiên, Arlecchino lại lén núp người vào thân cây cao kế bên mình

trong cô bây giờ có khác gì kẻ trộm đâu?

là furina, Arlecchino đến cạn lời khi thấy nàng trong bộ dạng đó..

nàng chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản có họa tiết hình con mèo màu đen nhỏ bên gốc trái áo, là mẫu áo đang hot ở ****, cùng quần đùi mỏng màu trắng, khoe ra phần đùi trắng nõn không tùy vết khéo léo trưng bày dưới ánh trăng vàng nhạt, mờ ảo

khi furina còn đang cười cười nói nói với con mèo trắng trên tay, thì một cơn gió mạnh từ hướng Tây Bắc thổi qua (sau lưng furina), làm nàng bất ngờ trở chân không kịp, xém chút nữa thì mất đà mà úp mặt xuống đất, tay chân quơ loạn xạ con mèo cũng vô tình bị nàng ném cái bẹp xuống đất

chiếc mũ xanh luôn đeo trên đầu cũng nhờ vậy mà bay mất

thiên thời địa lợi nhân hòa. Không biết vô tình hay hữu ý mà lại để cho Arlecchino thuận thế bất được, thành công để lộ ra việc mình đang theo dõi nàng..

lần này Arlecchino chủ động bước tới bên furina, dựa vào chiều cao chênh lệch lớn, cô dễ dàng đặt chiếc mũ lên đầu furina, coi như trả thứ phiền phức về với chủ của nó

Arlecchino có chút bất ngờ khi nghe rõ được tiếng lí nhí bên tai mình, thanh âm rất nhỏ

"c-cám ơn.." giọng nàng run run hướng mắt về phía Arlechino, tuy nói là cám ơn nhưng giọng điệu 1 phần cảm kích thì hết 9 phần dè chừng

"không cần phải sợ, tôi không cất công đến đây để giết cô" biết rõ thái độ của người kia đối với mình, Arlecchino nhẹ giọng trả lời, nhưng mặt nàng có hơi đỏ lên quay mặt về hướng khác..

furina run run đáp tiếp "v-vậy cô đến đây làm gì?"

"đi dạo" lưỡng lự một chút liếc nhìn sang con mèo bên cạnh, cô nói tiếp "cô có vẻ thích mèo nhỉ?"

em khẽ gật đầu nhìn xuống bé mèo đang quấn lấy chân mình không ngừng liếm láp

cô kéo chiếc áo choàng của mình xuống, cúi người nhẹ nhàng đặt lên vai furina (còn con mèo thì kệ nó đi), không nói thêm lời nào mà xoay người đi không quên đưa cho nàng một chiếc túi nhỏ

"cầm lấy, nó không có độc, tin hay không tùy cô"

đó là một chiếc túi nhỏ màu trắng có thắc nơ, bên trong là những mẫu bánh quy hình con gấu trong vô cùng đáng yêu. Đây là bánh cô đặt biệt nhờ Columbia hướng dẫn để làm để phòng hờ nếu có dịp sẽ dùng đến

tuy ban đầu có chút khó khăn, nó nuốt của cô cả buổi tối nhưng vẫn may là cô đã làm kịp

sau đó cô tùy tiện ngồi trên băng ghế, furina cũng đi theo cô lặng lẽ đưa cho cô mẫu bánh để cùng nàng ăn

furina ngắm nhìn mẫu bánh hồi lâu, miệng cười cười rồi bỏ vào miệng, nhắm mắt lại hưởng thức trong rất thoải mái

Arlecchino len lén đưa mắt nhìn nàng, đôi môi một lần nữa không kiếm soát được mà cong lên

công sức của cô coi như không phí.

tuy lúc này trời khá rét nhưng trong lòng hai người lại dân lên một cảm giác ấp áp lạ thường

thì ra cuối thu trời vẫn rất ấm

furina vô thức quay lên nhìn cô, lúc này Arlecchino mới có thể nhìn rõ đôi mắt nàng. Đôi mắt xanh ngọc thẩn thờ, vô hồn từng làm cô chán ghét nay lại biến mất, thay vào đó là một cặp mắt biết cười, lộ rõ vẻ ngây ngô, tươi sáng của một thiếu nữ. Đây mới là vẻ đẹp thật sự của đôi mắt nàng

"đúng là hôm nay sao rất đẹp." furina thì thầm sao đó lại tiếp tục dựa lưng vào ghế thưởng thức bánh ngọt

hôm nay có vẻ như gió thu đã đẩy mây đi nơi khác, chừa chỗ cho những ngôi sao và ánh trăng lưỡi liềm kia thoải mái tỏa sáng, phô bày sắc đẹp của

"thấy ngôi sao sáng nhất ở đó không?" Arlecchino chỉ tay lên bầu trời nhẹ giọng hỏi

furina khẽ gật đầu, chừa lời cho Arlecchino nói tiếp "đó là Sao Thiên Lang (Sirius), là ngôi sao gần như sáng nhất trên bầu trời mang ý nghĩa là thiêu đốt"

furina trầm trồ gật đầu lia lịa, sao đó lại tùy hứng chỉ về một ngôi sao màu xanh ngọc "vậy còn ngôi sao kia thì sao?"

"là sao chổi C/2022 E3 (ZTF)", nhưng một lúc, Arlecchino nhẹ nhàng nói tiếp "người ta hay nói sao chổi là vận rủi, nhưng nó mất rất lâu để có thể dừng trên bầu trời đen, cho ta chiêm ngưỡng. Tôi thấy nó giống như là một viên ngọc quý hơn"

furina nghe vậy thì cười cười, cách cảm nhận của Arecchino ở đâu đó cũng có chút tinh tế và khác lạ?, nàng nghiên đầu hỏi tiếp "vậy với cô ngôi sao đẹp nhất trông như thế nào?"

Arlecchino làm thinh hồi lâu mới lên giọng trả lời "tùy người cảm nhận chúng..."

...

một người giám hỏi, một người giám trả lời, và cứ thế họ tán gẫu với nhau cho đến tận 3h SA

--

trong đêm đen yên tĩnh, nay lại xuất hiện hai bóng người dựa vào nhau, cùng chỉ lên khoản không vô tận

một sợ dây liên kết giữa hai người vô tình được hình thành, nó giống như sợ giây liên kết giữa các vì sao lại để tạo nên một hình dạng cố định

sợi dây liên kết hai con người cô đơn lại gần nhau hơn

cái lạnh mùa thu dần biến mất, để lại đóm lửa nhỏ đang cố gắng sưởi ấm hai trái tim đang rung lên vì lạnh

____

sự cảnh giác của furina khi nải đã biến mất, thay vào đó là cảm giác an toàn có phần ỉ lại khi ở nên arlecchino

làm sao nàng có thể thoải mái nói chuyện với người nàng từng ám ảnh đến phát khóc nhỉ?

nàng cũng không biết

chỉ là khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẩm kia

nàng không còn cảm nhần được ác ý
tất cả những gì động lại
chỉ là thành ý dành cho nàng

____

đêm đó furina đã hỏi rất nhiều về vẻ đẹp của những ngôi sao

nhưng ngôi sao đẹp nhất, lấp lánh nhất đối với Arlecchino lúc ấy chính là nàng

chỉ là nàng chưa bao giờ nghe Arlcchino nói về ngôi sao đó trước mặt nàng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net