Event của Tsunmoon ( xin lỗi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần thi của mình trong event của tsumoon1425

Xin lỗi Tsunmoon đáng lẽ phải làm cả hai phần truyện của bạn luôn nhưng mà thật sự là khi hết phần 1 thì mình cảm thấy hơi đau đầu, mà trong mùa dịch này khiến mình rất lo, và lí do khác nữa là bí(*﹏*;).

Nên có lẽ mình đã xác định rằng mình sẽ rớt từ vòng giữ xe luôn ( :v ), mong bạn tha thứ cho sự không trách nhiệm của mình.

Tham gia event này mình thấy vui lắm, cám ơn đã mời mình nha(人 •͈ᴗ•͈).

---------------------------------------------------------

Thời tiết của sáng hôm nay rất tốt, có nắng đẹp, khí hậu khá mát mẻ, chính vì thế UK quyết định sẽ ra ngoài dạo phố trước khi ông cảm thấy quá ngột ngạt vì ở trong nhà quá lâu, tiện thể sẽ mua một ít trà.

UK rảo bước trên khu phố, dòng người đi lại không quá đông khiến ông cảm thấy rất thoải mái, chỉ tiếc không có cô vợ France đi cùng vì bận công việc, cả Canada và America cũng vậy. Không có thời gian để gia đình tụ họp bên nhau, UK cản thấy thiếu thốn tình cảm. Đi được một lúc ông nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở đằng xa, phải nheo mắt lại nhìn thật kĩ ông mới nhận ra đó là Germany.

"Germany!" UK kêu lên, đi tới chỗ Ger.

"À, là ngài đó à?" Germany

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" UK

"Chỉ đang tìm một người thôi." Germany

"Vậy à?" UK

"..." Germany

Germany chẳng đáp lại, vẻ mặt lộ rõ cảm xúc bối rối.

"Germany, cậu không sao chứ?" UK

"Đi với tôi được chứ? Ở đây đông người nên không tiện nói chuyện cho lắm." Germany rời đi

"N...này! Đợi tôi với!" UK

.
.
.

Germany dẫn UK đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm với ông, đó là một khu rừng thưa, không có một ai, UK hơi sợ hãi, liền hỏi cậu ta:

Này, nơi này có an toàn không vậy?" UK

"Đừng lo, tôi biết rõ nơi này mà, không đáng sợ như ngài nghĩ đâu." Germany

Đi được một lúc Germany dừng lại quay người lại đối với UK, ông bất ngờ nhưng bình tĩnh hỏi:

"Vậy nơi này tiện để ta nói chuyện riêng với nhau rồi đúng không? Cậu nói xem, cậu muốn nói gì với tôi vậy?" UK

"...UK à." Germany

...

"Thật ra..." Germany

...

"...tôi yêu ngài mất rồi." Germany

Một cơn gió bất ngờ ập đến, khiến cho cây cối rung chuyển tạo âm thanh xào xạc vang lên khắp khu rừng. Nội tâm UK bây giờ cảm thấy không khỏi bất ngờ và sốc, cái gì vừa xảy ra vậy. UK hỏi cậu với giọng run run:

"Tại...sao vậy? Anh và tôi cũng không quen nhau nhiều mà nhỉ...?" Germany
Germany hơi chần chừ rồi mới mở miệng ra:

"Vì tôi cảm thấy thật cô đơn, không cảm nhận được tình yêu thương dù chỉ một chút. Chỉ có UK là người quan tâm tôi nhất, nên tôi rất mến anh...không, mà là yêu cơ." Germany

"Germany...thôi đi Á!" UK

Germany nắm chặt bả vai UK

"Có phải ngài cũng thấy cô đơn giống tôi phải không? Người thân của anh, họ đâu có ở cạnh ngày thường xuyên. Chúng ta đang cùng hoàn cảnh nên ngài hiểu rõ mà." Germany

UK đang rất sợ, vì trong thân tâm ông cũng không muốn phản bội America, ông thấy có lỗi lắm, thế tại sao lại không phản kháng hay làm gì cả, cơ thể ông đều bất động trước con người đang yêu mình điên mình đến mức nào kia.

Germany không chờ đợi mà tấn công ngay vào khoang miệng UK, hai chiếc lưỡi mềm chạm vào nhau nhưng chưa chuyển động ngay. Hơi ấm mà khoang miệng cùng truyền cho nhau làm UK nhớ lại những lần mình cùng với Ame vậy. Không thể kiềm lại cảm xúc lúc này, UK rê nhẹ lưỡi mình muốn được bắt đầu, Germany hiểu ý mà làm theo. Hai người cùng nhau tráo lưỡi tạo ra âm thanh ướt át, quyến rũ, hai lồng ngực áp sát nhau, UK vòng tay mình ra sau lưng Germany, cậu thì một tay đặt trên lưng, một tay đặt lên eo thon. Hôn xong cả hai dứt ra, hai đầu lưỡi kéo theo một sợi chỉ nước bọt. Khuôn mặt ngài đỏ lên trông rất gợi tình, Germany đang đặt UK nằm xuống thì ông lên tiếng:

"Ở đây...ngại lắm, về nhà cậu đi." UK

"Ư...ừ." Germany bế UK lên và chạy thẳng về nhà mình, UK cảm thấy rất nóng, thở hồng hộc, ông muốn được Germany giải tỏa, cảm giác muốn được đụng chạm càng ngày dâng lên. Thật tội lỗi làm sao.

.
.
.

*Một thời gian sau*

Germany và UK cũng dần thấu hiểu nhau mà nảy sinh tình cảm khiến họ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Nhưng rào cản ở đây là UK đã có gia đình, nhất là France và Ame, nên họ chưa thể công khai tình cảm của mình, nhưng không có nghĩa là họ không bí mật hẹn nhau trong cánh rừng thưa Germany đã dẫn ngài đến. America luôn thắc mắc với UK rằng vì sao UK luôn về khuya như vậy, ông phải luôn lấy những lí do tự ngài bịa đặt ra mà đánh trống lảng nó. Một ngài nọ, cơn gió thoáng qua của sáng sớm, UK ôm trong lòng mình một con búp bê, không, là hai cơ, là America và Germany.

*Ở công ty của America*

Nghe nói con trai mình đang có một chút vấn đề với công việc nên mới nhờ UK lên công ty mình hôm nay, không ngờ cũng gặp Germany ở đó. Hai người cùng nhau nói chuyện thân thiết với nhau. Và thật không may, Ame đã nấp sẵn sau tường, đứng nghe hết cuộc hội thoại giữa hai người, bây giờ anh mới biết tại sao UK lại luôn về trễ như vậy, UK đang lừa anh.

.
.
.

"America, anh gọi tôi có gì không?" Germany

America gọi cậu đến phòng làm việc, chỉ có hai người ở đây, America đi ra khỏi bàn làm việc của mình, đi đến đối diện và đưa ánh mắt chán ghét về phía cậu.

"Đồ khốn, cáo già, tôi đã quá tin tưởng để cậu lộng hành đến ngày hôm nay luôn đấy." America

"Ý anh là sao?" Germany khó hiểu

"Chết đi." America chĩa súng vào trán Germany

"!" Germany

.
.
.

Thời tiết hôm nay ảm đạm, không còn những tia nắng, chỉ là những đám mây đen mù mịt, cứ như trời sắp mưa, không biết Germany đã đi đâu rồi, ông nhớ cậu ấy lắm, đứng một mình ở bìa rừng thưa mà hồi tưởng những kỉ niệm đẹp biết bao. Chợt ai đó vòng qua vai mình khiến ông giật mình.

"Chào bố! Sao bố không ở nhà ạ? Mà đây là đâu? Con thấy lạ quá!" America

"À, con biết đấy. Là Germany. Chỉ có cậu ấy mới biết đến nơi này thôi. Cậu ấy đã dẫn bố đến đây...và...ừm, bố biết bố rất có lỗi với con nhưng cậu ấy luôn ở bên bố khi bố một mình. America, con có chấp nhận nếu bố yêu cậu ấy không?" UK

"Bố..." America ôm chặt UK

"Ah...con à, nãy giờ con có nghe ta nói không vậy?" UK đang thắc mắc hành động kì lạ của con trai mình

Ánh mắt của ông chợt để ý một thứ sau lưng Ame.

Máu ư...?

Sau lưng America là hàng loạt vệt máu đỏ dính khắp đằng sau bộ áo vest của anh, cảm giác ớn lạnh dâng lên. America chạm bàn tay dính máu của mình trên mặt UK, vuốt ve.

"Bố..." America

"AHHH!!!" UK

UK thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa trên trán, tim ông đập liên hồi, ông đang ở trên giường của mình, hóa ra là mơ sao, cố gắng lấy lại bình tĩnh, đúng là một giấc mơ kì lạ.

.
.
.

---------------------------------------------------------

Hết òi, cám ơn đã đọc(^~^;)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net