Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yes!!! Tuyệt lắm!! - Rowan reo lên sau khi đọc thư của cô Rose

 May mà con bé đọc thư trong phòng nó nên bố mẹ nó không biết tí ti gì về chuyện này. À vâng, Rowan sắp được đến nơi mà nó mơ ước được đến từ lâu lắm rồi: Seoul, Hàn Quốc.

 Thư của cô Rose không kể chi tiết lắm, nhưng đại khái là nó, cô Rose và cô Delphini sẽ đến Seoul để đón một cô bé học sinh tầm 13 tuổi đến Hogwarts. Cô bé được đặc cách nhập học tại trường vào năm thứ ba. Lí do thì Rowan không hiểu lắm vì bức thư nói rất mập mờ. Bức thư còn được kèm theo giấy phép sử dụng pháp thuật dành cho phù thủy vị thành niên, có chữ kí của Bộ trưởng Bộ pháp thuật Hermione Granger*

*Tuy đã kết hôn nhưng Hermione không đổi sang họ của chồng mà vẫn giữ nguyên họ cũ là Hermione Granger, có thể vì lí do công việc.

 Cái giấy phép đó ám chỉ việc Rowan sẽ phải đánh bùa "Obliviate" lên ba mẹ nó. Con bé bật cười, tất nhiên là nếu nó muốn ra khỏi nhà được thì bắt buộc phải thay đổi kí ức của ba mẹ nó rồi! Ngay lúc đó lại có một con cú nâu bay vào, mang theo một bức thư nữa:

 Rowan

 Con hãy sắp xếp hành lí và "xử lí" chuyện của ba mẹ con nhanh đi! Nhớ đem theo tất cả hành lí vì có thể chúng ta sẽ đi suốt cả mùa hè này. Xong việc hãy ra ngoài và Chuyến xe đò hiệp sĩ sẽ đến đón con. Họ sẽ đưa con đến nhà Delphini. Chúng ta phải đi ngay trong đêm nay.

 Gấp rút lên!

                                                  Rose Malfoy 

                                                 Thần sáng

- Giọng viết có vẻ vội vã và lo sợ. Có chuyện gì chăng? Không! Giờ không phải là lúc nghĩ lung tung, phải làm nhanh thôi! - Rowan tự nhủ.

 Con bé khẽ khàng sắp xếp tất cả đống hành lí của nó, rồi nhón chân đi sang phòng ba mẹ. Nó hít một hơi thật sâu, rồi, rất khẽ, nó đẩy cửa bước vào. Trong phòng khá tối, nhưng anh sáng ngời đường cũng đủ để con bé nhìn thấy. Nó tiến đên bên giường ba mẹ nó, lẩm nhẩm thần chú thay đổi kí ức, nhưng mới được một nửa thì ba nó trở mình, nói mê:

- William*, hoàng tử của ba. Lại đây nào!

*William là thằng anh trai đã chết vì tai nạn của Rowan.

 Rowan kinh hãi, nhảy ra xa. Định thần lại, con bé tự nói với mình:

- Cô Rose đã bảo mình phải gấp rút lên. Cố lên nào, mình là một Gryffindor kia mà!

 Rowan lại tiến đến lần nữa. Nó lẩm nhẩm "Obliviate" và vẩy đũa hai lần. Một luồng sáng nhẹ tỏa ra rồi biến mất. Mọi thứ đã được thay đổi.

 Vất vả lắm Rowan mới lôi được cái rương ra khỏi nhà. Ngay lúc đó một chiếc xe xuất hiện. Cửa xe bật mở và một người đàn ông ló đầu ra.

- Nhóc đến nhà Albus và Delphini Potter đúng không? - Ông ta hỏi

- Dạ. - Con bé gật đầu

- Vậy thì lên đi! - Ông ta xuống giúp Rowan khiêng cái rương lên xe.

 Chiếc xe rộng hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài, có khi còn rộng bằng phòng khách nhà Rowan. Trong đó còn có một vài phù thủy khác, mặc áo choàng đen, đang lim dim ngủ. Người vừa nãy hỏi nó:

- Nhóc chưa đi chuyến xe này bao giờ đúng không?

- Vâng.

- Vậy ngồi ở đó - Ông ta chỉ vào một băng ghế - Và bắm chắc vào.

 Con bé đang định hỏi xem tại sao phải bám thì chiếc xe lao đi với tốc độ... Ừm... chắc bằng máy bay phản lực. Nếu không bám vào thì theo quán tính, Rowan sẽ bay vèo xuống cuối xe. Bất chợt cái xe phanh gấp khiến con bé ngã nhào về phía trước.

- Số 7 đường Godric Hallow. - Tài xế thông báo.

 Rowan khiêng cái rương hành lí của mình xuống xe. Cô Delphini và Celia đang đợi sẵn. Celia chạy đến giúp Rowan.

- Chào, bộ sao cậu lâu dữ vậy?

- Vô trong đi! - Delphini cũng giúp.

 Rowan theo chân Celia vào phòng khách. Phần lớn thành viên của hội Phượng Hoàng đều đang ở đây, thậm chí có cả Harry Potter người mà con bé luôn ngưỡng mộ nữa.

- Nè, lên phòng mình cất đồ rồi để mình sửa tóc cho đi! Cậu đâu thể để cái quả đầu như thế mà đi sang nước ngoài được đúng không? - Celia kéo bạn mình lên lầu.

- Không có nhiều thời gian cho con làm những chuyện thừa thãi đâu Celia! - Delphini nhăn mặt.

- Một chút thôi mà mẹ! - Con bé nói vọng xuống.

 Delphini thở dài, rồi ngồi xuống bàn tiếp kế hoạch.

_______________________________________________________

- Sao con cũng phải đi ạ? - Nina phản đối.

- Chẳng phải con đã thể hiện tài ngoại giao của mình qua buổi diễn thuyết trước toàn trường sao? Hãy cứ coi như lần này là một chuyến đi thực tế đi. - Thầy James nhe răng cười.

- Nhưng mà đến tòa Thượng viện... con hơi sợ...

- Không sao. Có thầy đi cùng cơ mà, con đâu phải đi một mình đâu!

- Vậy thì chắc là con đi... - Nina gật gù - Nhưng với một điều kiện.

- Là gì? - Thầy James thẳng người dậy.

- Thầy phải nói cho con biết cha mẹ con là ai.

 Ông im lặng

- Con biết là thầy biết chuyện này. Tất cả thành viên trong hội Phượng Hoàng đều biết. Con cũng có quyền được biết chứ!

- Thôi được rồi. Thầy sẽ nói với con trước khi đến lễ Giáng sinh, được chứ?

- Thật ạ? Thầy hứa đi!

- Thầy hứa.

- Tuyệt vời!

____________________Sáng hôm sau______________________

 Số 7 đường Godric Hallow

- Nhớ hôm nay con phải làm việc gì đó nha! Mẹ con mà biết ba không nhắc chắc ba chết mất. - Albus đem bữa sáng ra bàn, đau khổ nói.

- Vậy ba sẽ chờ ở sở Bí mật đúng không ạ? Cơ mà tại sao Camella cũng phải đi? - Celia thắc mắc.

- Mẹ con mà cho thì ba đã nói từ đời nào rồi! - Ông nhìn con gái mình bằng ánh mắt tội lỗi.

- Chà, mẹ mà... - Celia đảo mắt.

 Chợt con bé nhớ đến thằng em đang ngáy khò khò trên phòng.

............

- Arnold! Dậy đi!

 Không có tiếng trả lời

- Không dậy là chị cắt bữa sáng đó!

 Vẫn không có tiếng trả lời

- Không dậy là chị đem đốt cái bản đồ đạo tặc đấy!

 Rầm! Thằng nào đó vừa lăn xuống sàn

- Em dậy! Em dậy liền đây!! Chị đừng đốt cuộc sống của em!

- Nhanh lên xuống ăn sáng nữa! Hôm nay chị có việc phải ra ngoài chút nên đừng có phá nhà đấy!

- Dạ!

 Con chị bảo thế và thằng em dạ thế nhưng cả hai đứa đều biết thằng kia sẽ phá tanh bành cái nhà, chỉ cần nó biết sửa lại là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#agi #magic