Chap 20: Can't get you off my mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Southeast tỉnh dậy thấy mình nằm gọn ghẽ trên chiếc giường đơn ở căn gác xép quen thuộc mà tự nhiên thấy đầu óc rối ren.

Cảm giác này lạ quá! Thật mờ nhạt. Nhưng những ký ức, chúng không như thế. Chúng rõ mồn một trong tâm trí Pacifica, màu sắc của ánh sao đêm cô đặc, nhỏ vào tâm thức nó. Đây chẳng thể là một giấc mơ bởi nó không nghĩ mình có khả năng nhớ được giấc mơ của mình như thế.

Hôm nay chẳng có ai ở nhà. Chú Bud đi công tác ở ngoài thị trấn, đến khuya mới về. Gideon thì cũng ra điều đi cua gái ngoài công viên. Thế là cả căn nhà nhỏ chỉ còn cô gái nhỏ ngồi đan len.

Lúc này Pacifica chỉ muốn ở nhà cho lành thôi ấy. Giờ ra đường lại sợ gặp người này người kia, nó sợ đối mặt với tất cả mọi người ở thị trấn ngay lúc này.

Cả ngày hôm đấy, nó như cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Không điện thoại. Không tivi. Không tin tức. Chỉ có âm nhạc và len dạ xung quanh mình, Pacifica dần chìm vào những suy nghĩ mà nó tự cho là quái đản.

Nó chợt cảm thấy một cảm giác kỳ lạ mà trước đây nó chưa từng trải qua. Cái cảm giác đó như một đôi mắt ngọc ám ảnh tâm trí nó. Pacifica tự hiểu rằng cuộc sống là những trải nghiệm mới nhưng nó thực sự không thích điều đó. Phải chăng chính nó tự làm mình bỡ ngỡ, tự gảy cho tim mình rung rinh.

Nó rất sợ mỗi khi hắn làm gì có liên quan hay ảnh hưởng đến nó. Điều đó làm nó cảm thấy hắn đang quan tâm đến nó, rằng giữa họ có một mối liên kết nào đó. Nhưng nó cũng hiểu mình đã suy nghĩ quá nhiều. Đó không hơn không kém chỉ là một sự trùng hợp.

Dù đã bảo nhất định không làm gì cả nhưng mà nó nhớ người ta quá rồi. Biết làm sao đây?

Rồi nó bắt đầu cất len đi, lục đục lôi giấy bút ra vẽ. Sau một hồi tẩy xoá lung tung, bụi tẩy bay tóc trắng như người già, cuối cùng nó cũng được một bức phác hoạ vừa ý. Trên trang giấy trắng là một cặp mắt sâu hút hồn, đứa nào chẳng may lỡ đường bước vào đấy chắc có mà ngã vỡ mồm chảy máu. Đôi mày sắc bén hơi nhíu lại tạo vẽ cương nghị cho ánh nhìn ấy. Lúc đầu Paci định vẽ mắt xanh nhưng rồi băn khoăn một lúc lại lên màu nâu. Nó nghĩ mình chán màu xanh đấy rồi, không muốn nhìn hay nghĩ về nó nữa.

Cứ như thế, nó nhốt mình trong phòng, thậm chí còn bỏ cả bữa tối chỉ để hoàn thành nốt tác phẩm của mình. Đến khoảng tám giờ tối thì vừa xong, nhìn những gam màu quyện vào nhau hài hoà mà nó tự thấy mình tài năng hết sức. Dù sao mẹ nó cũng là một nhà thiết kế có tên tuổi, đâu thể nào để nó đoảng như củ khoai được.

Pacifica nằm xuống giường, trên môi nó vẫn vương lại ý cười thoả mãn. Nó quyết định trùm chăn ngủ sớm, hôm sau còn đi học.

Thời gian cứ tích tắc trôi mau. Có người con gái đã dần chìm vào cơn mơ. Trên mái nhà nhảy xuống một con mèo đen. Nó cứ đứng đực ra trên bục cửa sổ phòng Pacifica. Đôi mắt xanh sáng lên giữa bóng đêm như soi vào trong giấc mơ của người đang nằm.

Mãi một lúc sau nó mới quay đuôi bỏ đi. Thế nào lại "nhỡ đuôi" hất cả chậu hoa trên bậu cửa sổ xuống đất. Ở dưới đất vang lên tiếng rú nhức tai:

"Đứa nặc nô chết dẫm nào dám hại những ngón chân bé xinh của ta. Ta thề nếu không băm vằm nó ra thì ta đóng cửa Mystery Shack."

------------

Ôi lâu lâu lại ngoi lên đây một lần cho đời bớt nhàm. Còn ai nhớ tớ là ai không đấy? Ai mà nhớ thì chân thành cảm ơn nhé, tớ rất cảm kích đằng ấy. Cũng rất xin lỗi vì bỏ bê nơi này lâu quá, nhưng chịu thôi, thời thế khó khăn quá, không biết có lên lớp được không nữa đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net