Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14.

-Cho em?You?Không phải cho Jiyeon sao?-Khó khăn lắm EunJi mới hoàn hồn được và trả lời tin nhắn.

-Jiyeon đã nhìn thấy và cô ấy đã biết chỉ có mình JunHyung là hát tặng nó cho cô ấy vào ngày hôm đó.

-Nhưng tại sao?Không phải anh…Jiyeon….

-Ngủ ngon nhé!Và em là người đầu tiên đấy.

-Này!Anh đừng đi ngủ vội!Nói chuyện với em đi!Đừng có cái gì cũng nói nửa câu như thế!Yang Yoseob!

Không một tin nhắn trả lời.

Cạch.Tiếng cửa của 1 căn phòng nào đó đóng lại.Là cánh cửa phòng ngủ của cô,HyoSung và….Jiyeon.

EunJi chạy uỳnh uỵch lên phòng và thấy Jiyeon chưa ngủ

-Này!Jiyeon!

-Ừ?…

-Tối hôm trước,lúc JunHyung và Yoseob đang hát You,lúc tớ nhắm mắt,cậu có nhìn thấy gì không?

-Thấy gì…-Jiyeon nắm chặt bàn tay lại và ngồi thẳng dậy-Cậu đã biết rồi sao?

-Biết?Biết gì cơ??

-Anh ấy đã nhìn cậu…chỉ trong một tíc tắc thôi trước khi cậu mở mắt ra…

EunJi đơ người.

-Tớ tưởng cậu và anh ấy…..

-Không có đâu-Jiyeon cười nhạt.-Anh ấy là một người tốt và tớ thấy anh ấy….rất thik cậu đấy EunJi ạ…

-Không!Rõ ràng là anh thik cậu mà Jiyeon!Anh ấy còn hẹn gặp tớ chỉ để hỏi về cậu…anh ấy lúc nào cũng nhắc đến cậu….thậm chí anh ấy đã…mà thôi bỏ đi.

-Hỏi về sở thik của tớ phải không?

-Không là chuyện khác cơ…..Mà đúng là anh ấy cũng có hỏi về sở thik….

-Không phải sở thik của tớ giống hệt cậu sao?

….EunJi nghe mà như sét đánh ngang tai,cô ngồi đực ra mà không nói được gì…chẳng lẽ Jiyeon nói đúng….

-Không Jiyeon à!Lúc đó là anh ấy thik cậu!Chỉ cách cái ngày đầu tiên cậu gặp anh ấy có vài ngày!Và lúc đó anh ấy mới chỉ gặp tớ hai lần…

-Ừ thì cứ cho như là lúc đó anh ấy thik tớ nhưng tại sao cậu lại chối bỏ sự thật đó?Tại sao cậu lại thanh minh với tớ?

-Ư…2 cậu chưa đi ngủ mà to tiếng gì vậy?-HyoSung trở mình tỉnh dậy.

-À không….không có gì đâu…cậu cứ ngủ tiếp đi.

Jiyeon kéo EunJi xuống nhà.

-Jiyeon à bọn mình đã là bạn quá lâu rồi…

-Thì sao?

-Tớ đủ biết….cậu thik anh ấy…

-Tớ…tớ không….

-Jiyeon à ánh mắt của cậu…đã mấy ngày rồi,chính xác hơn là từ lúc anh ấy và JunHyung hát bài hát đó cho cậu…

-Không.Anh ấy hát nó cho cậu.Anh ấy cũng đã nói với cậu rồi đấy thôi…

-Cậu…nghe thấy hết rồi à?

-Đủ nghe thấy những điều đáng nghe thôi…

-Jiyeon à tớ không

-Đừng!Cậu thik anh ấy và anh ấy cũng thế!Tớ đâu có thik Yoseob đến mức để mất đi một người bạn như cậu.

-Jiyeon!

-Anh ấy thực sự là một người tốt,điều này thì tớ tự tin là tớ đúng.Đừng vì tớ mà gạt bỏ đi tình cảm của Yoseob.Anh ấy thực sự thik cậu,cậu biết không?Suốt 1 tháng tớ và anh ấy…chưa một lần anh ấy chúc ngủ ngon.Và tối hôm đó….cái tin nhắn đó……đêm đó không phải là một đêm dễ dàng với tớ để đón nhận tất cả những chuyện ấy đâu…

-Jiyeon à…

-Tớ cũng không muốn làm JunHyung buồn.Anh ấy và Yoseob là bạn thân nên tớ không muốn vì 1 đứa như tớ mà 2 người họ xích mích.Thế nên tớ mới suy nghĩ chứ không phải là vì anh ấy đã thik bạn thân của tớ mất rồi.EunJi à cậu cũng thik Yoseob mà?Đúng không?Vậy thì…

-Không.

Jiyeon lặng người nhìn EunJi.

-Tớ không thik Yoseob.Ai nói tớ thik anh ấy?

-EunJi…

-Nó là thứ tình cảm gì tớ không quan tâm,tớ chỉ muốn nó dừng lại ở mức này.-EunJi nắm chặt tay lại đến đỏ cả đôi bàn tay…

-EunJi à…

-Cậu chọn ai…chỉ cần thông báo với tớ.Đấu tranh để dành lấy tình yêu của mình…mới là Jiyeon mà tớ biết.

EunJi bỏ lên gác

-Tớ sẽ không làm vậy!EunJi!Cậu không nói dối được tớ đâu.

Jiyeon nói to sau lưng EunJi nhưng cô chỉ cứ vậy mà bước đi thẳng.Cạch!Cánh cửa phòng đóng lại.Chỉ trong khoảnh khắc,Jiyeon khụy xuống.Cô nhăn mặt và cắn chặt môi như để cố kìm nén.Vội đứng dậy đi lên phòng trước khi có ai đó đã nghe thấy tiếng cô và EunJi nói chuyện…

Sáng hôm sau khi tất cả mọi người đã dậy và xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng mãi không thấy Yoseob dậy.DooJoon chạy lên gọi mà không thấy cậu đâu.Trong nhà vệ sinh không có,trong phòng thay đồ không có,ngoài vườn cũng không.

-Nó về rồi…-Anh thất thiếu đi từ trên tầng hai xuống khiến cho mọi người ai cũng giật mình.EunJi và Jiyeon quay sang nhìn nhau.HyunSeung vội cầm lấy áo khoác và chìa khóa rồi chạy vụt đi mà không nói lời nào.Anh biết Yoseob đang ở đâu.Ấn mã cửa.Anh đi thẳng lên tầng 2 và thấy Yoseob đang ngồi đó,gác chân lên bàn và mân mê những chiếc xe mô hình của anh.

-Anh dậy sớm thế-Yoseob hỏi mà không nhìn.HyunSeung đi đến,đứng dựa lưng vào kính

-Tối qua….

-Anh cũng nghe thấy sao?

-Có ai mà không nghe thấy 2 con nhóc đó cãi nhau chứ…

-Họ thế nào rồi?

-Chả thế nào cả đâu…Nhờ em đột ngột biến mất mà họ đã bình thường với nhau như không có chuyện gì rồi.

Yoseob cười.

-Anh có muốn nghe không?

HyunSeung im lặng chờ đợi.

-Nhưng em chẳng biết nói gì.-Yoseob quay sang nhìn anh.

-Thôi em khỏi phải nói.Nhìn em thế này,tìm thấy em ở đây là đủ hiểu tâm trạng em thế nào rồi.

-Cảm ơn anh.Cho em ở đây một ngày được không?

-Có bao giờ anh không cho mà em đi chưa?Tắt điện thoại đi-HyunSeung rút trong túi ra chiếc điện thoại màu đen,giữ nút nguồn và vứt nó lên giá.-Ăn gì?Anh làm.

-Thôi khỏi.Ra ngoài kia ăn đi.-Seob vứt điện thoại xuống cạnh chiếc điện thoại của HyunSeung và khoác vai anh kéo đi.

-Anh ấy gặp Yoseob rồi.Anh ấy nói mọi người đừng lo.Nếu muốn có thể ở lại hoặc không về Jisan trước đi.-HyunAh đọc to tin nhắn lên làm mọi người thở phào nhẹ nhõm.Chỉ có EunJi và Jiyeon vẫn không thở ra hơi được.2 người biết…chuyện gì đang đợi mình ở phía trước.

”Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc đ…”.”Nếu từ bây giờ đến tối,anh không nghe máy,em sẽ về Seoul ngay lập tức”. Mấy chục cuộc rồi,anh không bắt máy,EunJi ném mạnh chiếc điện thoại xuống giường sau khi gửi cho anh tin nhắn thoại.

-Chai California của anh đâu rồi?

-Làm gì!Em lại định uống đến say mèm đấy à?

-Em buồn mà!Cho em uống 1 tý đi.

-Chỉ vì một đứa con gái mà em dùng rượu vang để say à?

-Đâu phải chỉ 1….Jiyeon…em cũng thik con bé nữa mà…

-Nhưng vì JunHyung?

-Anh mất trí à?!Tại sao lại hỏi em như thế!Em là 1 thằng sở khanh hay sao đấy!

-EunJi em cũng bảo thik nó,Jiyeon em cũng bảo thik nó,thế em yêu ai?

-Em thik Jiyeon và em muốn ở bên cạnh EunJi tất cả mọi lúc.Em không dám gọi đó là tình yêu.

-Seobbie à….Em chỉ coi EunJi là em gái thôi….

-Không.Jiyeon.Là Jiyeon.Em thik cô ấy như một người em gái.Em muốn gặp EunJi…

-Đáng nhẽ ra em không nên nói quá sớm.Em còn đang thik cả 2 người mà.

-Hay cả 2 người em đều chỉ coi như là em gái nhỉ…

-Này!

-Không phải đâu.Em thực sự rất muốn ở bên cạnh EunJi.Ở cùng Jiyeon cũng rất vui và thoải mái nhưng anh không thể biết được cảm giác khi ở bên cạnh EunJi như thế nào đâu…

-…Ừ đúng.Anh làm sao biết được…anh mà biết thì chắc em đã cắt tiết anh rồi.

-Lạ lắm.Em không nói được.Đến em còn không hiểu…tại sao rõ ràng em ở bên cạnh Jiyeon nhiều hơn mà mỗi khi gặp EunJi em lại không muốn đi đâu cả.

-Anh hiểu cảm giác đó.Nếu không thì HyunAh đã không cảm hóa được anh.

-Em chẳng biết phải làm gì nữa.Em không muốn Jiyeon buồn.Em lại càng không muốn JunHyung buồn…

-Em đừng chọn EunJi vì lý do đó!Tuyệt đối!Đó không phải là tình yêu.

-Em biết….Cho em thêm thời gian đi.Em sẽ rút lại tất cả và suy nghĩ thật chín chắn.

-Em phải nói với anh.

-Tất nhiên rồi.Ngoài anh ra,đâu có ai chưa cần em nói đã hiểu em như anh.

-Em muốn về Seoul không?

-Nhưng còn mọi người….Để em về nhà đã rồi tính.

-Bây giờ?

-Em chạy về lấy đồ rồi sẽ về Jisan.

-Anh đi cùng em.

-Thôi được rồi.Anh về Jisan luôn đi.

Yoseob chạy lên tầng 2 lấy điện thoại thì nhận được tin nhắn thoại của EunJi.Anh đút điện thoại vào túi mà không gọi cho cô.Về đến nhà,anh không vào nhà luôn mà mệt mỏi ngồi xuống trên hiên nhà.Ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi nhưng anh không thấy lạnh.Nghĩ đến chuyện anh đã làm gì với Jiyeon và EunJi,trong anh đóng băng còn lạnh hơn gấp bội lần thời tiết ở đây.Anh không mong JunHyung sẽ biết chuyện này.Kéo vali ra xe,anh nổ máy tiến về khu du lịch Jisan.Chiều mai HanJi sẽ về Seoul.Anh sẽ kết thúc mọi thứ đã diễn ra chỉ trong 4 ngày ở đây.Chưa bao giờ có nhiều chuyện cùng đổ lên đầu anh 1 lúc thế này.Thà là công việc còn đỡ căng thẳng hơn.

End Chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net