3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không, bỏ đi.

Asano Gakushuu đập mạnh tập tài liệu, hai tay đan vào nhau. Siết chặt. Anh đang bực. Mọi chuyện đáng lý phải hoàn hảo, bắt đầu từ kế hoạch chào mừng đoàn đại biểu thăm trường đến những bài kiểm tra thử đầy thách thức, thậm chí ngay cả buổi họp định kỳ của hội học sinh sáng hôm nay. Đáng lý chúng phải tuyệt, trên cả tuyệt kia. Nhưng không. Chúng nén chặt và rồi, nổ. Phần phật giăng kín mặt anh, rơi ra, trắng xóa những tường dài.

Cậu thư ký bồn chồn. Cậu không rõ vị hội trưởng muốn gì. Anh ít khi nói về bản thân, về điều anh mong muốn. Anh chỉ thiết lập các mệnh lệnh, chấp hành, thiết lập rồi lại chấp hành. Anh ta luôn thế. Cậu không hiểu. Kế hoạch sáng nay cũng vậy. Mọi người đều nghe theo anh. Nhưng Asano Gakushuu vẫn chưa hài lòng. Anh khao khát thứ gì đó. Đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Một thứ mà ngay cả Kunugigaoka cũng không có được.

- Ra ngoài.

Asano chau mày, khó chịu bảo. Anh muốn một mình, ngay bây giờ. Không ai đủ khả năng giải quyết vấn đề chình ình trước mắt anh. Mọi thứ kỳ thực chẳng dễ dàng, cũng không đỗi quá khó khăn. Chỉ cần cầm bút, vạch một nét, cầm bút, vạch nét tiếp theo, tuần tự như thế cho đến khi hết mọi chuyện. Quan trọng là khả năng đọc hiểu và những cách nhìn nhận. Mà ai chả có. Thằng nhóc đứng bên cũng vậy. Nó có, nhưng không đủ khả năng. Không giỏi như anh. Không giỏi một chút nào.

Lí nhí "dạ" một tiếng thật nhỏ, cậu thư ký lui ra, chừa lại cả khoảng không vắng lặng sau cánh cửa. Gakushuu bẻ tay, nghe tiếng cành cạch chẹn lại, mất hút sau mười ngón tách rời. Ngồi thẳng dậy, gạt đám giấy vô vị sang một bên, bật máy tính, anh bắt đầu làm việc. Thêm một lần.



Lại một lần, Karma thấy người đàn ông mỉm cười. Ông gật đầu, chấp thuận. Tự nhiên, không khiên cưỡng. Nagisa và Karma không còn là trở ngại, việc xử lý hai đứa choai choai đơn giản chỉ tốn chút thời gian, nhưng đột dưng, ông ta lại gật đầu.

- Được rồi. Ta chấp nhận yêu cầu của những kẻ cướp này.

Kỳ lạ. Vừa xếp vài thứ đồ đơn giản, vừa nhìn gương mặt hiền hòa của mấy vị phi hành gia, để ánh điện lu mờ chiếu vào mắt, Karma tự nhủ. Thường thì, họ sẽ nổi khùng, lao lên và tẩn nhau túi bụi, hằn học chửi rửa vì phiền phức không đâu. Hoặc không, gian xảo hơn một chút, vờ như đồng thuận, sau đó nhân lúc chẳng ai để ý, đánh úp bất ngờ, gô cổ lũ ranh con chưa biết sự đời, tống vào một góc nào đó. Đợi chúng biết xin lỗi. Đợi người nhà đón về. Đợi chính phủ can thiệp. Đợi xích mích quốc tế. Karma sẽ làm vậy, thật đấy, không thì cậu sẽ tống chúng ra ngoài vũ trụ, mặc kệ cho dưỡng khí khô kiệt và lửng lơ không gian bóp nghẹt nó. Vì đâu ai biết. Họ sẽ cho là chúng chưa từng tồn tại, và kể cả có kiện vì hành vi vô nhân đạo, lỗi sai sẽ thuộc về những con người sống dưới Trái Đất kia. Tiếc là họ không làm vậy. Thật kỳ lạ. 

Nhưng Karma không ghét nó. Mọi thứ thật nhẹ nhàng. Những thùng hàng đẩy nhẹ một cái đã trôi đi, không cần một chút ma sát. Cơ thể cũng vậy. Thậm chí không cần lấy đà, bất động trong vài giây, tự khắc thân thể sẽ lơ lửng. Tựa một vòng tay vô hình, nhấc lên, đẩy nhẹ lên phía mặt. Trồi lên. Ngụp xuống. Dán sát vào lớp kính dày khộp. Vì sao lấp lánh ngoài biển trăng. Trái Đất thu mình, nhỏ lại, chờn vờn những lớp trắng khí quyển, hòa vào nhau một màu xanh sức sống. Tĩnh lặng biết bao. Cậu chạm nhẹ vào lớp kim loại. Lạnh lẽo, nhưng so với nhiệt độ băng giá ngoài tấm cửa này, hẳn là còn rất ấm áp. Karma co tay lại. Vừa đủ.

- Và như vậy là đủ cho cậu rồi, đúng không?

- Ý cậu là sao?

Nagisa quay người hỏi. Gương mặt cậu sáng rõ dưới ánh đèn. Biển sao ngoài kia cũng góp sức. Karma không nhìn lại. Cậu lảng đi.

- À không, mình không phản đối quyết định cứu thầy ấy của cả lớp. 

- Mình chỉ băn khoăn không biết Koro-sensei muốn gì thôi.

Lộn ngược, cậu quay trở lại. Ấm hơn một chút. Những bức tường - giả dụ nếu không gian là một mái nhà - trắng toát, phủ lấy cậu. Ấn cậu xuống. Bóp nát. Tự dưng, Nagisa nghĩ thế. Karma trông thật nhỏ trong không gian thùng thình những ánh vàng chói lọi, những miếng kim loại độc một màu đẹp đẽ. Một sắc màu hoang hoải. Và Karma trông thật hợp, dù cậu ta nhỏ bé. Một điều quá đỗi kỳ dị, Nagisa lẩm bẩm. Chàng trai tóc xanh dương quay người, chạm nhẹ vào lớp kim loại. Mát quá.

Karma nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông không có tóc. Ông mỉm cười, lại một lần, vung tay mở cửa. Cậu khẽ nghiêng người, qua bóng lưng rộng lớn mà nhìn về phía trước. Những cánh cửa hun hút. Những cánh cửa chỉ có thể mở bằng sức lực, không bằng trí thông minh. Điều đó không phù hợp đối với công việc đòi hỏi tính khoa học kỹ thuật cao như này. 

- Ngạc nhiên đúng không, cậu bé?

- Vâng, rất bất ngờ ạ. Tôi nghĩ phải mở bằng mật mã hoặc máy chiếu hoặc gì đó tương tự cơ.

- Ừ, lúc đầu tôi cũng thắc mắc vậy. Tại sao bọn tôi lại phải bảo vệ và mở chúng mỗi ngày chỉ để kiểm tra? Tại sao bọn tôi lại phải kiểm tra như thế? Thiết bị hiện đại ở đâu? Cậu bé, cậu biết không?

Không. Karma nhún vai trước lời hỏi đột ngột. Người đàn ông cười, khóe mắt run run theo từng tiếng ngập ngừng. Cậu không thấy buồn cười, cũng không hiểu chuyện này có gì đáng để cười. Kỳ lạ.

- Cậu Akabane nhỉ? Tôi cũng không biết. Nhưng tôi chắc nó có một ý nghĩa nào đấy. Rèn luyện sức khỏe chẳng hạn. Mizui bảo thế. Anh ta yếu nhớt hà, nhưng vẫn phải mở. Giờ thì anh ta mạnh hơn chút rồi. 

- Ông thì sao?

- Tôi ấy hả? Chắc là sự tồn tại.

Ông quay đầu, chậm rãi xoáy sâu vào đôi mắt Karma. Cậu bỗng bồn chồn. Không vì lý do gì cả. Chỉ cảm thấy một chút uất nghẹn, một chút cay đắng trào ra. Thấm đẫm. Nặng trịch. 

- Akabane này, cậu biết chứ, thời gian ở đây dài hơn trên Trái Đất. Rất dài. Lũ trẻ thì trưởng thành, người già thì chết đi. Chúng tôi chỉ chậm lại. Chúng tôi sống một cuộc đời tách biệt. Nên đôi khi, tưởng chừng như mình đã chết.

Đã chết...?

- Nên là, mọi cánh cửa ở đây đều là sự tồn tại, Akabane.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net