C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Lớp chúng ta hôm nay có bạn học mới, các em phải giúp đỡ bạn, không được bắt nạt người ta có nghe chưa?

Tiếng thầy giáo vang dội trong lớp học, một nam sinh dáng người nhỏ nhắn từ bên ngoài bước vào, gương mặt vừa xuất hiện kia đã thu hút ánh mắt của cả lớp.

_Xin chào, mình là Tamashii, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn.

_Được rồi, em muốn ngồi ở đâu cũng được.

Thầy giáo vừa dứt tiếng, cả lớp bắt đầu nhốn nháo.

_Tamashii, xuống ngồi cạnh tớ đi.

_Tamashii ở đây có ghế trống, cậu ngồi với tớ nha.

_Tamashii...

_Thưa thầy...

Tamashii giọng nói trong trẻo vang lên.

_Em có thể ngồi với Karma không ạ?

.

Giờ giải lao, học sinh ùa xuống căn tin, Asano như mọi khi vẫn đứng dưới sân đợi cậu.

_Anh Asano~

_Cậu là...

_Anh quên em rồi sao? Em giận đấy!

Hắn chần chừ một hồi, sau đó có thế nào cũng không nhớ nổi, buông một câu hững hờ.

_. . . Ừ

_Anh!

_Asano, mày đứng đó làm gì? Đi thôi.

Karma đút hai tay vào túi, thong thả lướt qua hai người họ, Asano như cái đuôi theo sau cậu, mặc kệ Tamashii run tay giận dữ.

_Không sao, càng khó chinh phục tôi lại càng thích.

.

Asano xếp hàng để lấy thức ăn, Karma ngồi ở ghế đợi sẵn, Tamashii muốn nhờ hắn lấy giúp phần ăn, hắn không chút do dự mà từ chối, còn nói với cậu ta rằng đã hết tay mang rồi, bảo cậu ta tự đi mà lấy.

Tamashi đây không cần phải tự đi, chỉ cần lên tiếng đã có tá nam sinh đến tranh giành giúp cậu lấy đồ ăn trưa, Asano lại không như thế, rốt cục trong não hắn chứa gì thế? Tiểu bạch kiểm ở trước mắt lại làm lơ!

_Karma, tớ ngồi ở đây nhé?

_. . .

Karma thẫn thờ nhìn ra cửa sổ cạnh bàn ăn, không biết là đang suy nghĩ gì, đôi mày bỗng nhiên nhăn lại, khiến gương mặt thanh tú kia trở nên lạnh ngắt.

Tamashii cũng không cần có sự cho phép từ cậu, cậu ta trước giờ muốn gì có đó, chưa từng xin xỏ ai bao giờ, điều đó cũng là một phần làm nên tính cách ngang bướng khó trị của cậu ta.

_Thức ăn của em nè, anh ngồi ở đây nhé, Tamashii?

Một người có dáng vẻ cao lớn vừa đặt phần ăn xuống vừa làm vẻ mặt kiêu ngạo ngồi xuống bên cạnh, hắn ta dịu dàng nhìn Tamashii sau đó lại quay sang Karma nói lớn.

_Này! Mau đi chỗ khác ngồi, không thấy bổn đại gia đang câu tiểu bạch thỏ sao?

_?

_Nhìn cái gì? Muốn bị đánh sao?

Hắn ta đe doạ cậu, gầm gừ đứng lên đập mạnh nắm tay xuống bàn, gây nên sự chú ý cho cả căn tin.

_Này, anh đừng có như vậy...

Tamashii nhìn thấy Asano đang đến gần, liền sợ tên này gây cản trở sự hảo cảm của Asano dành cho cậu, liền đứng lên can ngăn. Chưa để cậu ta nói đến câu thứ hai, ly nước đặt dưới bàn đã được Karma "tưới" lên mặt hai người.

_Mày!

Hắn đưa nắm đấm xuống mặt cậu, Karma vẫn khoanh tay ngồi yên, dù vậy nắm đấm kia vẫn không cách nào chạm đến gương mặt cậu.

_Thật to gan!

_Mày...AAAA!

Tay hắn bị Asano vận ngược ra sau, khiến hắn vô cùng đau đớn, Tamashii thừa cơ ôm lấy Asano, cầu mong hắn dừng tay.

Karma đột nhiên đứng lên, cầm chiếc ghế vừa ngồi đập tới tấp lên Tamashii...

Cả căn tin được dịp náo loạn.

.

_Xin lỗi.

_Tại sao anh phải xin lỗi, người đánh em là Karma cơ mà?

Asano đưa Tamashii xuống phòng y tế để sơ cứu vết thương giúp cậu ta, trên mặt bị bầm nhẹ, nhưng tay cậu ta đang rỉ máu vì lấy tay đỡ cho gương mặt của mình.

Tuy vậy, Tamashii vẫn rất hạnh phúc vì được Asano chăn sóc vết thương, tay hắn chạm vào gương mặt cậu, thật nhẹ nhàng và dịu dàng, mặc dù cậu biết hắn cực yêu thích Karma, nhưng cậu vẫn muốn có được hắn.

_Xong rồi, hạn chế để nó chạm nước là được, ngoài ra không có vấn đề gì lớn.

_Asano...

_Ừ?

_Em thích anh!

Nói xong, Tamashii chạy đến ôm hắn, đặt lên má trái của hắn một nụ hôn, sau đó bộ dạng ngại ngùng chạy đi.

"Karma! Mày thấy thế nào?"

.

_A!

_Karma! Mày đánh như thế nó sẽ chết đấy! Hôm nay sao lại giận như vậy a?

Tên thân cận Karma đang cố cản cậu lại, Karma giống như đang phát hoả, liên tục đánh lên mặt hắn, lại còn ngồi hẳn lên người hắn, khiến hắn không có đường chạy.

_Mày tránh ra! Hôm nay tao phải đánh chết nó!

_Karma, ta ra lệnh cho con dừng lại.

_Cha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net