C31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Zaigou đưa Karma về nhà, giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, đưa cậu lên giường nghỉ ngơi, không lâu sau Yusuke đến.

_Bảo bối của anh ơi, em ổn không huhu là anh bất cẩn huhuhu...

Yusuke ôm chặt lấy cậu, y khóc lóc thảm thương. Itsu và hai người còn lại cũng có mặt.

_Em không sao.

Giọng nói yếu ớt cất lên làm bầu không khí trở nên ảm đạm. Cậu đưa chi Itsu một lọ thuốc rồi bảo.

_Giúp tôi kiểm tra.

_Được.

Đợi cậu nói xong, Yusuke mới hỏi.

_Sao em có thể liên lạc cho Zaigou thế? Chẳng phải điện thoại rơi mất rồi hay sao?

_Em đã lấy được lúc hắn cởi đồ.

_Hắn...hắn ta...cường bạo em?!! Anh nhất định dạy thằng nhóc này một bài học!

_Không cần, em...không muốn thấy hắn nữa...em...

Cậu nói, hàng lệ xinh đẹp lăn dài trên má, cậu chui vào lòng Zaigou, như đứa trẻ thút thít khóc, Zaigou ôm Karma nhỏ bé trong ngực, tự nhủ phải dùng cả tính mạng che chở cậu.

Cậu sau khi ngủ đã ôm chặt Zaigou như cách cậu hay quắn lấy Asano của năm năm trước, mặt cậu đặt trên ngực, tay chân cậu cũng níu chặt người ta, Karma của năm năm trước và Karma của bây giờ cũng không có thay đổi, tính tình vẫn còn rất nghịch ngợm, còn hay thích làm nũng, khiến người ta không ngừng yêu thương.

Mặc cho Karma xem mình làm một công cụ thay thế, hắn cũng vui vẻ ôm lấy cậu, thưởng thụ khoảng thời gian ngắn ngủi của cậu và hắn, bởi hắn biết, Asano không lâu nữa sẽ quay lại cướp lấy Karma từ tay hắn.

.

_Karma, em...có thể đừng làm như thế trước mặt tôi được không?

_Tại sao?

Cậu khi tắm ra thì thoải mái khoả thân đi khắp nơi, không để ý mình đang ở nhà người khác.

_Tôi...

_Ngại gì chứ? Giữa chúng ta còn có gì phải giấu? Thân nhau lâu như thế.

Bạn thân?

Bạn thân...

_Đúng ha, chúng ta là bạn thân mà, tôi đến Cty trước, muốn ăn gì cứ gọi tôi, tạm biệt.

Hắn quay lưng đi, Zaigou buồn bã ngồi trên xe, hắn ngã lưng lên ghế, rút điếu thuốc rút một hơi, trên xe cũng không mở cửa kính, nghĩ cũng không sao, để hắn chết đi.

Cay thật, sáu năm đấy, đơn phương em ấy sáu năm, sau đó nhìn em ấy bị người khác chiếm lấy mà không thể mở miệng, bị người khác cường bạo mà không thể đưa lưng che chở.

Hắn mở kính vứt điếu thuốc ra ngoài, lái xe đi.

Karma trên tầng nhìn điếu thuốc vứt ra từ cửa xe, biết ngay hắn có chuyện không vui, bởi vì khi hắn không vui hay tức giận đều hút thuốc như thế, nếu không phải cậu cản hắn thì giờ phổi hắn có vấn đề rồi.

Cậu biết hắn ta yêu cậu, biết hắn đơn phương cậu sáu năm, nhưng tình yêu của cậu dành cho Asano ngày một lớn hơn, khiến cậu không thể từ bỏ, đồng nghĩa với việc cậu phải từ chối tình yêu sáu năm Zaigou dành cho cậu, nhưng...

Nghĩ đến Asano nước mắt cậu lại rơi lã chã, như một đứa nhỏ bao mình trong chăn huhu khóc.

Có vẻ như cậu phải từ bỏ Asano...

*RẦM*

Cậu nằm im trong chăn, không buồn để ý tiếng động mạnh bên ngoài, nghĩ Zaigou quên gì đó quay về lấy, cậu cũng lim dim nhắm mắt định đi ngủ. Nhưng, cả cơ thể đột nhiên bị bế bổng lên, Karma hoảng hốt từ trong chăn ló mặt ra. Đồng tử cậu co lại dữ dội, cảm giác được tay chân đều lạnh toát, cơ thể bất giác run nhẹ.

_Cậu nghĩ mình thoát khỏi tôi à?

.

_Ahh...aaaaaaa...chậm...haaaaaaaa...Asa...n...o...chậm lại...

_Sướng hơn những gì tên đó cho cậu đúng không?

_Hỗn...đản! Câm miệng!

_Còn dám lớn tiếng?

Hắn thúc mạnh eo, cái kia nằm sâu bên trong cậu không ngừng ma sát lên vách thịt, eo bị hắn nắm chặt khiến cậu không thể thoát. Hắn ngồi giữa hai chân cậu, mạnh bạo thúc cái thứ chết tiệt đó vào trong cậu, cậu nắm lấy tay hắn hất ra không cho hắn nắm eo cậu, nhưng mỗi lần như thế hắn sẽ càng làm mạnh hơn.

_argh! Đừng...không được đâu...Asano!

Mắt thấy hắn đem ra từ túi áo khoác vẫn còn đang mặc trên người một dương cụ giả, cậu hoảng sợ lùi người lại, liên tục cầu xin hắn.

_Không được đâu, van anh...hức...đừng cho nó vào...sẽ...sẽ rách...

_Cậu van xin tôi? Không phải lúc nãy mạnh miệng lắm sao.

Hắn vừa định đưa dương cụ giả kia vào trong cậu, điện thoại Karma đặt trên bàn liền reo lên.

Karma vừa định đưa tay tắt máy đi, nhưng chậm mất một nhịp, điện thoại bị hắn giật lấy và nhấn nhận cuộc gọi, hắn dùng tay mình bóp miệng cậu lại không cho cậu nói.

_Karma...tôi có ý này...hay chúng ta...chúng ta bỏ trốn đi, Asano sẽ không thể tổn thương em nữa, Karma...Karma...em có đang nghe không?

Màn hình hiển thị tên "Zaigou", bàn tay cầm điện thoại của hắn nổi đầy gân xanh, như muốn bóp nát điện thoại cầm trên tay. *Bốp* một tiếng, điện thoại bể tan nát nằm ở góc xa, hắn đưa tay bóp chặt cổ cậu, hắn gầm gừ.

_Cậu rốt cuộc con mẹ nó quen bao nhiêu thằng đàn ông? Bọn họ cũng sẽ làm việc tôi làm cho cậu sao? Làm cậu sung sướng? Nói đi! Cậu muốn bao nhiêu dục vọng thì mới đủ!!!

Karma tròn mắt nhìn hắn trừng trừng, nước mắt rơi lã chã. Trong lúc nóng giận, tiếng điện thoại vang lên, lần này là tiếng của hắn hắn đã cố ý lơ đi, nhưng màn hình hiển thị tên "Tamashii" hắn liền vội vàng nhấc máy.

Hắn cố nén giận, giọng hắn đối Tamashii trầm ấm dịu dàng.

_Anh nghe đây Tamashii, em cần gì sao?

". . ."

_T...tôi đến ngay!

Hắn vội ném cậu sang một bên, sửa lại quần áo trên người, trước khi đi còn nói vọng lại.

_Tôi sẽ còn đến tìm cậu, ngoan ngoãn ở một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net