9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu trợn mắt nhìn hắn, Asano với hai chiếc răng nanh nhọn và một ấn ký kì lạ ở giữa trán, đôi mắt đinh hương đục ngầu, giống như đôi mắt của một mãnh sói nhìn con mồi, vô cùng sắc lạnh. Hắn từng bước tiến tới cậu, Karma theo quán tính càng thụt lùi về sau, cho đến khi lưng đụng phải lan can ban công, bản thân bị dồn vào ngỏ cụt, định rằng sẽ lách qua hắn mà chạy, không ngờ đến vừa tiến một bước liền bị giữ lại.

"Không, buông tôi ra, đồ quái vật!!"

"Em dám mắng người sắp tạo khế ước với em là quái vật?"

"Bỏ...bỏ ra mau, không được cắn...a..."

Hắn một tay giữ lấy cậu, một tay giữ đầu cậu nghiêng sang một bên, từ tốn đưa hai chiếc răng nhọn hoắc của mình lên da thịt cậu.

"Asano!!"

Karma hoảng sợ đầu óc quay cuồng không thể suy nghĩ được hậu quả, cậu nâng gối nhắm thân dưới của hắn đá mạnh một cái.

Chiếc răng sắp ghim vào thịt cậu bỗng dừng lại, cậu cảm nhận được cả người hắn cứng đời, không lâu sau hắn bế bổng cậu lên, đóng cửa ban công và ném cậu lên giường.

Hắn ép cậu xuống giường, vừa cởi áo vừa nói.

"Là do em kích động tôi trước, Karma...lát nữa đừng khóc."

"A! Tôi không muốn, buông tôi ra mau, đồ khốn thả tôi ra!!"

Karma càng vùng vẫy càng làm hắn hăng hái hơn, mắt cậu long lanh như sắp khóc, cố ngăn đôi tay đang dần khai ly quần áo của cậu.

"Tôi biết bộ dạng hiện tại của tôi làm em sợ, nhưng tôi sẽ nhẹ nhàng, được chứ?

Hắn đưa lưỡi liếm lên da thịt của cậu, chiếc lưỡi dần dần lướt đến chiếc eo mảnh khảnh, răng hắn ghim sâu lên da và bắt đầu lấy máu.

"Ah! Đ...đừng...đau quá...Asano..."

"Ngoan nào, một chút nữa thôi, cho đến khi loài người diệt chủng, em cũng chỉ là của riêng tôi, tôi sẽ không đánh mất em lần nữa, Karma bé bỏng của tôi."

Sau khi lấy máu xong, trên eo cậu xuất hiện đường ấn ký hệt như ấn ký trên trán của Asano. Hắn nhếch mép cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn Karma đang sụt sịt dưới thân, tay hắn mò mẫm vào bên tròn quần, hướng hoa cúc nhỏ đâm một ngón tay.

"Ahh."

Cậu ngậm chặt miệng, hai mắt ướt đẫm nước, tay vô lực nắm grap giường, hứng chịu sự tê tái hoang dại mà hắn mang đến.

"Karma, thoải mái không?"

"Thoải...thoải mái...cái đ** nhà anh, tôi...ahh...ưm...cmn muốn băm anh...ra thành trăm mảnh..."

"Thật hư, miệng nhỏ này sao lại thích mắng người khác như thế? Phải phạt thôi."

Hắn nhướn người, dùng răng cắn mạnh lên chổ cậu, Karma cảm giác máu trong người cậu đang từng chút bị rút hết ra ngoài, hơi thở cậu bắt đầu nóng lên, cả người đỏ ửng, đôi mắt ước nước câu dẫn, đôi môi anh đào mếu máo nhìn Asano.

"Asa...no...khó...khó chịu aaa..."

"Quên mất."

Ngón tay hắn vẫn còn ở bên trong cậu, hắn kéo khoá quần, lộ ra nam căn lớn, mặc dù không phải lần đầu cậu thấy, nhưng cậu vẫn không thể hiểu được tại sao thứ to lớn kia có thể đem nhét vào cúc hoa nhỏ bé của cậu, Karma còn nghĩ mình sẽ bị chơi tới chết, nhưng không ngờ...nó...thoải mái...

"Em muốn tôi vào chứ?"

"Nhanh một chút...tên ma cà rồng chết tiệt!"

"Tôi là quỷ, không phải ma cà rồng."

"Tch!"

Karma đưa tay nắm lấy nam căn lớn kia đặt ở trước cúc hoa, ánh mắt như muốn nói "mau vào đi" hướng Asano nhìn chằm chằm.

Hắn mỉm cười cuối người hôn chụt lên má cậu.

"Em vẫn không bớt đáng yêu chút nào cả, còn có xu hướng tăng dần nữa."

Nam căn chậm rãi tiến vào, Karma ôm chặt lấy vai hắn mà nhỏ tiếng rên rỉ.

"Ưm...hah...nhanh... nhanh một chút...mau đ...động..."

Hắn không vào hết vì sợ Karma sẽ bị thương, hắn từ tốn chuyển động, Karma thoải mái đến mức rên rỉ thành tiếng, người cậu dáng chặt lên cơ thể cường tráng kia, bị hắn đưa đẩy đến mức mê loạn.

"Này."

Asano một bên chuyển động chậm, một bên hôn hôn lên má cậu, cưng chiều nhìn lên gương mặt kích tình đỏ ửng.

"Không thể động nhanh một chút à? Anh chưa ăn tối sao?"

". . ."

Hắn dừng hẳn động tác, cả gương mặt đen như vọ nồi, ánh mắt không thể nào cay hơn.

"Em chắc chứ?"

"Nhanh một chút, lão tử là đàn ông, chắc chắn...ưm...chịu đựng nổi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net