25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai người có gì đó giấu tôi đúng không?"

"Quả nhiên không thể qua mắt được Asano-sama nhỉ?"

"Lúc Karma bị lạc đã xảy ra chuyện gì sao?"

Hắn hỏi, nhưng trong mắt hắn hoàn toàn không có sự kiên nhẫn, ngoài việc có ai đó chạm vào Karma của hắn thì hắn chẳng quan tâm đến những việc còn lại, hắn chỉ muốn biết chủ nhân của dấu hôn kia là ai, ngoài hắn ra vẫn còn có người khác chạm vào cậu?

"Karma không phải bị lạc, mà là do một người bạn cũ của cậu ấy kéo cậu ấy vào rừng."

"Vậy..."

Hắn nắm chặt đấm tay, trong mắt thể hiện tia giận dữ.

"Lúc tôi tìm thấy cậu ấy, bạn của cậu ấy đang đè lên người cậu ấy, Karma có phản kháng, nhưng có vẻ cậu ấy không đủ sức, trước đó có xảy ra gì hay không thì tôi không rõ, vì tôi đi chung với ngài cả buổi mà."

"Đè lên người Karma? Bạn cũ? Tôi không hề nghe tới Karma đề cập tới bạn của em ấy."

"Người bạn kia của Karma có lẽ có ý tứ khác với Karma thì phải, lúc bắt gặp hai người bạn của cậu ấy luôn miệng kêu Karma bỏ trốn, cái gì đó mà cậu ta chờ đợi rất lâu rồi..."

Zakji bộ dạng anh hỏi tôi nói, dù gì chuyện này cũng không hề liên quan đến Zakji, chuyện yêu đương của ai thì người đó tự đi mà giải quyết, cậu đi theo Asano lâu như thế, chứng kiến mấy cảnh máu chó của hai người chưa đủ hay sao?

Asano hai tay nắm thành quyền, ánh mắt vô cùng giận dữ, giữa đêm khuya có thể nghe thấy tiếng hắn nghiến răng ken két, Zakji cũng rén bộ dạng này của Asano, nên cậu đã xin rút lui trước. Hắn vẫn ngồi đó, tâm tư vẫn chưa thể nào bình tĩnh được, hắn chúa ghét kẻ khác chạm vào người của hắn, hắn cũng không nhận mình là ôn nhu, nhưng hắn nghĩ mình đã cho Karma đủ tình yêu rồi mà? Cậu có muốn cùng tên kia chạy trốn khỏi hắn hay không?

Suy nghĩ của hắn đột nhiên trở nên vặn vẹo vô cùng, hắn phải giam Karma ở bên hắn, để cậu không thể nào rời khỏi hắn được!

"Em nghĩ em có thể trốn? Khỏi anh?"

*

"Asano~sao anh cứ lẽo đẽo sau em thế?"

"Lỡ như em gặp nguy hiểm mà không có anh bên cạnh thì sao?"

"Nhưng đây là nhà của chúng ta cơ mà?"

"Nhưng anh lo."

Hắn kéo cậu vào ngực, dụi tóc mình lên cái má phúng phính của cậu, Karma không khó chịu khi hắn theo sau cậu như một cái đuôi như thế, nhưng cậu sẽ cảm thấy ngột ngạt.

"Asano anh sao thế? Từ hôm qua đã trở nên rất lạ rồi?"

Karma ôm mặt hắn, cảm nhận được trong đôi mắt đinh hương kia ẩn hiện sự mệt mỏi, cậu thương xót hôn lên má hắn coi như lời an ủi, nhưng Asano được nước làm tới, hắn xoa lên cái eo nhỏ của cậu, không tự kiềm chế mà ngửi lên cổ cậu, mỗi hơi đều hít rất mạnh, giống như sợ hắn sẽ quên mùi hương của Karma.

"Bánh bao thơm quá."

"Ưm...Asano..."

Karma đẩy hắn ra, hắn lại càng ôm siết cậu, Asano làm vẻ mặt đáng thương như cún con, vươn đôi mắt tội nghiệp kia nhìn Karma.

"Anh đừng làm vẻ mặt đó mà."

Cậu sẽ xiêu lòng mất!

"Bánh bao nhỏ không thương anh nữa hay sao? Sao lại đẩy anh ra rồi?"

"Không phải..."

Vậy thì vì cái gì?

Hắn càng sát gần cậu hơn, Karma rụt cổ né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, lại bị hắn bóp mạnh lên cánh mông.

"A!"

"Bánh bao à, chúng ta làm đi."

"Không, chỗ đó của em còn rất đau."

Karma nâng mắt nhìn hắn, dùng ánh mắt đáng thương kia tấn công lại hắn, cậu tựa mặt vào ngực hắn dụi dụi, hắn bị cậu làm chảy thành một dòng rồi, bánh bao của hắn dễ thương quá.

"Asano, hôm qua anh như thế em rất sợ đấy."

"Anh xin lỗi."

"Phải rất lâu mới có thể làm...nhưng em có thể dùng miệng giúp anh..."

Cậu càng nói càng thấy mặt mình nóng lên dữ dội, đem mặt chôn trong ngực hắn, đầu óc rối loạn cả lên.

"Làm sao anh có thể để bánh bao ngậm thứ dơ bẩn kia dược, miệng nhỏ là để anh hôn."

"Hai đứa nhỏ này y hệt lúc chúng ta còn nhỏ nhỉ?"

"Đúng đó phu nhân, tôi còn nhớ rõ hồi đó da mặt bà đặc biệt mỏng."

"Lão gia...n...nương...hai người từ khi nào..."

"Thì ra hai đứa nó lo ân ái không nhìn đến chúng ta."

Phu nhân che miệng cười, Karma đỏ hết cả người, che mặt chạy về phòng, Asano cũng lẽo đẽo đi theo sau.

"Bánh bao à, có gì đâu mà ngại, chúng ta là người nhà mà."

"Khốn nạn, khi nãy em còn đòi dùng miệng giúp anh, chắc chắn là bị nghe hết rồi oaaaaa~"

Karma ôm chăn nức nở, chẳng lẽ cậu lại dọn đồ về nhà mẹ đẻ cho đỡ nhục cơ chứ???

*Cốc cốc*

Phía cửa sổ truyền đến âm thanh gõ cửa, Asano biết ngay là Zakji, hắn liếc mắt về phía cửa, Zakji ném cho hắn một cuộn giấy.

Asano giấu tờ giấy trong ống tay, cũng không gấp xem, tiếp tục dỗ đứa nhỏ đang bù lu bù loa kia.

"Ngoan nào, Karma ra đây anh thơm một cái."

"Ưmmmmm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net