Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau Karma không đợi hắn, tự đón taxi đến Cty, cả bento cũng bỏ lại.

_À là trợ lý của giám đốc à? Anh ta hai mươi lăm tuổi, rất được sự sủng ái của giám đốc, có lần giám đốc vì việc anh ta bị quấy rối mà ra tay không thương tiếc với hai người Cty đối tác đấy, làm tôi ghen tị muốn chết.

_Nhưnh họ quả thật rất đẹp đôi mà.

_Đúng đúng.

...

Giờ ăn, khi tất cả nhân viên đều đi ăn, chỉ còn một mình cậu ngồi ngốc trong phòng, sáng đi vội quá không đem theo bento, thẻ ăn ít khi dùng đến cho nên bỏ ở xó nào cũng không biết.

_Karma!

_Là anh?

_Gọi tôi là Alen, tôi là trợ lý của giám đốc, anh ấy bảo tôi đưa thứ này cho cậu.

_A, cảm ơn.

Là bento, vậy là không cần nhịn đói.

_Asano có vẻ quan tâm cậu.

_Sao anh lại nói như vậy?

_Tôi rất ngạc nhiên, tôi và Asano quen nhau lâu rồi cũng chưa thấy anh ấy quan tâm ai nhiều như vậy. Ngoài tôi ra anh ấy cũng rất ít tiếp xúc với người khác.

_. . . Vậy hai người là người yêu của nhau à.

_Hừm...cứ coi là vậy đi, vì tôi rất yêu anh ấy, anh ấy...cũng vậy.

_Vậy à?

_Xin lỗi đã làm phiền, tôi đi đây.

Cậu cũng không còn tâm trạng để ăn, xin phép quản lý nghĩ buổi chiều, trên tay cầm hộp bento, cảm thấy thực ghét, đem vứt xuống góc cây ven đường.

...

Asano nghe tin cậu nghĩ đã rất lo lắng, nhưnh khi thấy hộp bento mình cất công làm bị vứt đi như vậy rất giận, không lo lắng gì cả, mặc kệ cậu.

...

Cả hai không ai nói với ai câu nào, bàn ăn vẫn màu sắc như trước nhưng không khí rất đạm bạc.

_Karma.

_Hả?

_Không khoẻ chỗ nào sao?

_Không có.

_Vậy sao mắt cậu lại đỏ lên như vậy? Khóc sao? Là ai bắt nạt cậu?

_Tôi đã nói không có!

_Xin lỗi.

Karma đang rất muốn khóc đây, cậu thừa nhận mình thích hắn, nhưng cũng không cần tỏ ra lạnh nhạt như này.

_Tôi no rồi, lên phòng trước.

...

Dạo này Karma hay tránh mặt hắn, mỗi lần gặp hắn lại nói dối rằng mình bận sau đó lại biến mất, lúc ăn cơm cũng tự chuẩn bị một phần mang lên phòng.

_Asano, năm giờ chiều nay dự tiệc khai trương khách sạn XX, anh đi chuẩn bị đi.

Hắn mệt mỏi thở dài, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra tại sao Karma lạnh nhạt với hắn.

Hắn về nhà sớm thay quần áo, cẩn thận ghi một tờ giấy dán lên tủ lạnh, nói hôm nay hắn về trễ, mới yên tâm rời nhà.

...

Hắn bị chuốc đến say, đầu óc mơ hồ không rõ, Alen đưa hắn về nhà, Vừa mở cửa đã thấy Karma cứng đờ nhìn mình, lại coi cậu như không thấy, dìu Asano lên phòng.

_Karma, cậu chuẩn bị một ít mật ong và chanh giúp tôi nhé.

_Được.

Karma không biết vào bếp, cả cầm con dao cũng rất vụng về, bằng chứng là ngón trỏ của cậu bị cắt trúng.

Mang hai thứ Alen yêu cầu lên phòng, nhìn thấy Alen được Asano âu yếm trong lòng, môi hai người họ dán vào nhau, cậu nhẹ nhàng đặt cốc mật ong xuống trước cửa lại nhẹ nhàng rời đi.

Hôm sau khi hắn tỉnh dậy, nhìn Alen trên người hai ba dấu hôn bên cạnh mình, cũng may họ còn mặc quần áo, hắn lo lắng Karma ngủ không đắp chăn, định qua phòng cậu.

Là cốc mật ong, nhìn thôi cũng biết của ai làm, nhìn lát chanh bị cắt đến trở nên xiêu vẹo, mắt hắn dừng lại nơi có vết đo đỏ trên miếng chanh.

Hắn đến trước phòng cậu, biết hôm nay là ngày nghỉ nên Karma đặc biệt thức trễ, nên hắn rất nhẹ nhàng đi vào trong.

Nhìn thấy Karma nằm co ro không đắp chân, chân mày hắn đanh lại, đau lòng nhìn người trước mặt, nước mắt còn đọng ở khoé mắt.

Hắn cẩn thận đắp chân, lại không nhịn được lấy tay xoa xoa lên hai má cậu, ánh mắt đầy tâm tư.

_Đồ ngốc, cậu mau nước mắt như vậy, tim tôi nát cả rồi.

...

Nhà bếp, Alen đang thay hắn làm thức ăn, còn hắn ngoài phòng khách xem TV, Alen từ phòng bếp bước ra, hai tay rất tự nhiên vòng qua cổ hắn, nhỏ giọng.

_Thức ăn chín rồi, vào ăn thôi.

_Được!

Hắn lạnh lùng đẩy tay Alen ra khỏi người mình, nhìn hắn rời đi, tâm Alen lạnh đi nhiều.

...

Khi cậu thức dậy, vừa văn khi họ vừa ngồi xuống bắt đầu ăn, Karma bước vào bếp chưa kịp ngồi xuống, đã nghe Alen nói.

_Á!! Tôi quên nấu phần ăn của cậu rồi, xin lỗi nha, Karma.

_Không sao, tôi ra ngoài ăn cũng được.

_Karma ăn chung với tôi đi.

Asano nhìn cậu, lại nhìn Alen, hắn biết cậu ta cố ý, lại không yên tâm để Karma ra ngoài ăn.

_Như vậy không được, không làm phiền hai người.

Karma cầm ví và điện thoại đi ra ngoài, Asano cứ lo lắng trong lòng, ở xung quanh nhà hắn rất hay có lưu manh, chỉ sợ cậu bị cướp, sau đó lại bị đánh.

Nhưng hắn không đi theo cậu được vì bị Alen nài nỉ ở lại, lần đầu tiên hắn cảm thấy người này thực phiền phức.

...

Karma lần đầu đi ra ngoài một mình, có chút hiếu kỳ, tung tăng chạy đây chạy đó, ghé rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món, kết quả quên đường về.

Đến khi nhớ để về thì đã hai giờ trưa, cậu từng đi qua một con hẻm, đường đó trở lại nhà Asano nhanh hơn đường chính, nhưng hắn dặng khi không có hắn thì không được tự tiện đi đường này.

Tại sao phải nghe hắn, mặc kệ hắn, không quan tâm hắn, miệng nói như vậy, nhưng đôi chân vẫn rất nghe lời đi về đường chính.

Khi về đến nhà, đập vào mắt cậu là Alen ôm hôn Asano, hắn thì hoàn toàn tình nguyện, ánh mắt hắn đảo qua thấy cậu, vội vàng đẩy Alen ra.

_Làm phiền hai người rồi, xin lỗi.

_Karma...

_Asano, anh thích cậu ấy đúng không?

_Tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net