1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Số 25, Karma!"

Giọng nói dõng dạc mà vẫn hết mực êm nhẹ của vị tổng lãnh thiên thần vang lên. Một mái đầu đỏ nổi bật khác thường bước ra khỏi hàng ngũ trắng phau trong sự ngạc nhiên của những thiên thần khác.

Đó chính là thiên thần tập sự số 25, Karma.

---

Các bạn có tin vào tâm linh không? Karma thì có.

Bởi vì cậu ta chính là một phần của cái gọi là tâm linh này!

Karma chẳng rõ mình đã trở thành thiên thần từ bao giờ. Chỉ biết từ lúc có ý thức, cậu đã là một thành viên của vườn địa đàng, trong hình dáng của một thiếu niên 14 tuổi. Ngày ngày du hí trên những đám mây, ngắm nhìn những con người bận rộn dưới trần gian; có những lúc Karma tự hỏi, trước khi là thiên thần cậu đã từng làm người chưa, hay đây mới chỉ là xuất phát điểm của cậu?

Karma là thiên thần tập sự. Cậu chỉ là một thiên thần nhỏ không có chức vụ gì trên thiên đàng, nhưng lại là thiên thần kì lạ nhất trong các loại thiên thần. Là bản thân tự nhìn nhận thôi nhé, cậu thấy rõ ràng loại như cậu nên đi làm quỷ sứ đi cho lành.

Điểm đầu tiên ở cậu mà cậu thấy nó chẳng hợp với thiên đàng chút nào cả, đó chính là cái tên: Karma. Nghiệp chướng. Ai đời thiên thần tên là "nghiệp" bao giờ không? Trong một buổi giảng đạo hiếm hoi mà cậu tham dự, các tổng lãnh đã nói, cái tên của thiên thần rất quan trọng, nó nói lên được phẩm vị và nhân cách của thiên thần đó. Thế nên trong một dàn tên hay ho mỹ lệ như Elizabeth, Michelle, Olivia, Garbi,... lại nổi bật lên một cái tên độc nhất - Karma. Thế nhưng, dẫu nó như sự thừa thãi của thiên đàng, Karma vẫn vô cùng yêu cái tên của mình. Nếu cậu không tên là Karma thì cậu sẽ chẳng còn là chính mình nữa.

Thứ hai là về ngoại hình. Các thiên thần khác thường có mái tóc vàng bồng bềnh cùng đôi mắt xanh như sapphire, còn cậu thì lại sở hữu mái tóc đỏ dày và đôi mắt vàng hổ phách không lẫn vào đâu được. Các thiên thần khác có vẻ đẹp trong sáng hướng người ta đến sự thánh thiện, thì Karma lại mang trong mình sự quyến rũ đầy mê hoặc mà cả trai lẫn gái nhìn vào chỉ muốn buông bỏ phá giới.

Điều thứ ba khiến Karma cảm thấy mình nên đi làm quỷ sứ chính là cái tính cách trời đánh của cậu. Trời đánh nghĩa đen đấy. Trêu chọc các thiên thần khác, thậm chí dám động đến cả "lãnh đạo", số buổi trốn giảng đạo còn nhiều hơn số buổi tham dự... Với đống tội danh chất đống này, nếu là người khác thì đã cầm chắc một vé ra khỏi thiên đàng rồi. Thế nhưng bằng một phép lạ nào đó, các tổng lãnh vẫn tha thứ và nuông chiều cậu nhất trong số các thiên thần khoá này.

Tóm lại là, dù có vẻ hợp làm quỷ sứ, nhưng Karma vẫn là thiên thần, thiên thần đỏ độc nhất của vườn địa đàng.

---

Thông minh và đặc biệt thật đấy, nhưng tính cách ngỗ nghịch của mình và một list tội lỗi vặt vẽo vẫn chưa chịu phạt xong chính là hai thứ cản trở con đường thăng quan tiến chức của Karma. Một người bạn đồng khoá từng nói với cậu, nếu cậu chịu "tử tế" hơn thì có khi bây giờ đã trở thành thiên thần chính thức và lấy lại được kí ức rồi...

Đúng vậy, khi thiên thần thăng cấp đến một chức vụ nhất định, sẽ được uống nước kí ức, được xem lại kí ức tiền kiếp của mình. Rất nhiều thiên thần cấp thấp vì điều kiện này mà luôn cố gắng để được thăng cấp. Còn Karma thì không. So với việc ngày đêm vui chơi trên trời, chu du khắp nơi trên những đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn; lấy lại kí ức chẳng có gì hay ho lắm.

Chính vì cái tính cách không cầu tiến ấy, Karma mãi vẫn chỉ là thiên thần tập sự, một người giữ vườn cam.

Nói thêm về chức vụ của Karma trên thiên đàng - người giữ vườn cam lạ. Nghe khá là lạ đúng không? Rõ ràng trong kinh thánh chưa từng nhắc đến một chữ "quả cam" nào, sao lại có vườn cam trong vườn địa đàng? Cậu cũng đã từng thắc mắc, nhưng sau khi thắc mắc với cấp trên thì câu hỏi này đã được sáng tỏ. Đơn giản chỉ là do các đấng bề trên dạo này đang ghiền cái thứ quả này...

.

Sở thích của Karma là trốn những buổi giảng đạo, vào vườn địa đàng lén hái mấy quả cam rồi túm bừa một đám mây đi du hí vòng quanh chốn nhân gian.

Mỗi khi nhìn xuống hạ phàm, dẫu cho nó có phàm tục không bằng một nửa thiên đàng này, cậu vẫn thấy có điều gì đó rất cuốn hút ở dưới đó.

Có lẽ Karma còn hứng thú với hạ giới hơn là kí ức tiền kiếp của bản thân. Đôi khi trần thế hấp dẫn cậu đến nỗi như đang rủ rê cậu hãy vứt bỏ đôi cánh và hào quang trên đầu và xuống đây khám phá. Nhưng tất nhiên Karma vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra sự nguy hiểm của điều tối kị này.

Cậu biết, cho dù cậu có lén hái trộm bao nhiêu quả cam, bề trên vẫn có thể ưu ái mà tha thứ cho cậu vì đó chỉ là những tội lỗi nhỏ nhặt. Nhưng nếu cậu dám tháo bỏ đôi cánh và vầng hào quang của mình để xuống phàm giới thì... Loại tội nghiệt nặng như vậy, cậu cũng không chắc cái kết của nó nữa.

Bởi vì một thiên thần vứt bỏ hào quang của mình, chính là một thiên thần sa ngã.

Thiên thần không bao giờ được phép tự ý xuống hạ giới. Chỉ có hai lí do để một thiên thần được xuống phàm giới: trong kì tập sự hay còn gọi là trở thành thiên thần hộ mệnh của nhân loại, hoặc là nhận được nhiệm vụ từ đại tổng quản tối cao.

Cũng có một số thiên thần sau khi được cho uống nước kí ức đã cả gan xuống trần gian để tìm lại người thân tiền kiếp rồi bị bề trên phát hiện. Karma sau đó cũng không nghe được mấy tin tức về họ nữa... Đó cũng là một trong những lí do cậu không hứng thú với việc lấy lại kí ức lắm; có thể so sánh nó với quả táo của Eve, đều dễ làm người ta sa đoạ.

.

Thay vì nghĩ cách lén lút xuống trần gian, thiên thần Karma lại nảy ra suy nghĩ này:

"Muốn xuống nhân gian thì cứ đường đường chính chính mà xuống, tại sao lại phải trốn thui trốn lủi như vậy?"

Nhận được nhiệm vụ trực tiếp của đại tổng quản thì với lính quèn như cậu chắc hơi khó, nhưng trở thành một thiên thần hộ mệnh thì hoàn toàn có thể chứ?

Thiên thần hộ mệnh, là những thiên thần phụng mệnh chúa đi xuống nhân gian để bảo hộ cho người đã được chỉ định sẵn.

---

Vì ước mơ được xuống trần gian hợp pháp, Karma quyết tâm cải tà quy chính. Chăm chỉ chăm sóc vườn cam, không ăn vụng, ngày ngày đi học đạo đều đặn...; cứ như vậy, thành tích của Karma dần được đẩy lên cao. Chuỗi thành tích ấy đem đi bù trừ với số lỗi cậu mắc trước đây, cuối cùng Karma vừa xinh đứng thứ 25 trong số 25 thiên thần được xuống hạ giới thực hiện kì tập sự lần này.

...

"25 thiên thần tập sự giỏi nhất của khoá này, như đã nói, các ngươi đã được đấng trên tin tưởng giao cho nhiệm vụ mới ở hạ giới - trở thành thiên thần hộ mệnh của một số cá thể được chỉ định!"

"...Những cá thể này, đều là những anh tài xuất sắc của chúa; nhưng họ đang đứng giữa bờ vực của hiện tại và quá khứ, thiện và ác, bước tiếp và dừng lại, thậm chí là cả sống và chết. Nhiệm vụ của các ngươi là phải bảo hộ và giúp đỡ họ. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, các ngươi sẽ có cơ hội thăng cấp trở thành thiên thần chính thức, đồng thời nhận được phần thưởng là nước kí ức và nhớ lại được tiền kiếp của bản thân..."

Trong khi các "bề trên" vẫn thao thao bất tuyệt về nhiệm vụ lần này, tâm trí Karma lại đang nghĩ về cuộc sống buông thả sắp tới dưới hạ giới. Tuy phải rời xa mấy quả cam yêu dấu, nhưng lại thoát được khỏi sự quản lí của thiên đàng, tự do thác loạn dưới nhân gian...

Nghĩ đến đây là Karma đã rùng mình sung sướng rồi. Bây giờ mà được phân cho cô em xinh tươi nào thì còn tuyệt nữa...

"Karma, xuống nhân gian đừng có buông thả quá mức, ta vẫn có thể đưa ngươi trở về như thường đấy! Và cũng không có "cô em" nào ở đây đâu Karma thân ái ạ, riêng ngươi thì ta nói luôn, đối tượng của ngươi là đàn ông." Tổng lãnh vẫn giữ phong thái thanh đạm, tiện thể tiết lộ trước cho cậu về nhiệm vụ lần này.

Thiên thần cấp cao có khả năng đọc trí nhớ. Karma cười khổ ôm mái tóc đỏ, sao lại quên vụ này cơ chứ...

Cơ mà là con trai thật à?

...

Sau đó, vị tổng lãnh phát cho mỗi người một tờ sớ ghi nhiệm vụ. Cầm sớ trong tay, Karma bóp chặt nó lại. Cuối cùng thì cũng sắp được xuống trần gian. Liệu có gì đang đợi cậu dưới đấy không? Giác quan thứ 6 của Karma mách bảo, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra trong chuyến đi lần này.

"25 thiên thần tập sự của ta, hãy xếp thành vòng tròn. Bằng phép thuật của đấng trên, các ngươi xuống trần gian sẽ đến luôn được nơi đối tượng của mình mà không cần mất công tìm kiếm."

25 thiên thần nắm tay nhau, tạo thành một vòng tròn. Tổng lãnh niệm chú, vòng tròn thiên thần dần phát sáng. Mắt Karma loà dần, thiên đàng ngày càng mờ ảo, cuối cùng còn lại trước mắt cậu chỉ còn là một mảng trắng.

Thế nhưng, cậu vẫn nghe rõ điều cuối cùng vị đại tổng quản nói là gì.

"Các ngươi xuống trần thế, xin đừng quên nhiệm vụ tối thượng là gì, xin đừng buông thả bản thân, xin đừng phạm phải những lệ cấm, đặc biệt là điều tối kị nhất: Không được yêu loài người!"

...

—————

Ú dè mình lại trở lại cùng những cái hố mới :)) Mấy fic kia chưa hoàn mà đã đẻ ra fic mới rồi. Lâu lâu lại nhớ Cam Dâu bík sao đượccc ;3;

Fic lần này là ngẫu hứng đấy, mình chỉ vừa viết trong tối nay thôi. Chắc ẻm sẽ là shortfic thôi, hi vọng sẽ sớm hoàn cho mọi người ^^

*Pov fic này hơi lạ so với 3 em Cam Dâu trước của mình mọi người có để ý khumm :)))

(15.1.21)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net