11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano bỏ lại tất cả các hàng hoá vừa mua tại cửa hàng, tức tốc quay trở về nhà. Cậu toan gọi điện cảnh báo lão già đừng có ngứa miệng mà kể với ông Maru và bà Karumi những điều không nên nói, nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi. Bởi nếu như ông ta chủ đích muốn nói, thì mọi chuyện đã xong xuôi từ lâu rồi.

Karma vẫn ở ngay phía sau. Thật không ngờ có cơ hội được chứng kiến sự mất bình tĩnh hiếm hoi này của Asano. Quả nhiên là chỉ cần dính đến "Akabane", mọi thứ gọi là sắc bén và lí trí của Asano Gakushuu đều tan biến.

Nhưng trên hết, Karma thật sự muốn biết được, câu chuyện mà Asano che giấu không muốn tiết lộ là gì. Không chỉ với ông bà Akabane, ngay cả đối với cậu - thiên thần hộ mệnh của chính cậu ta, Asano cũng không hé nửa lời.

"Giá như ngay lúc này sở hữu khả năng kiểm soát suy nghĩ giống các tổng lãnh."

"Nói gì vậy Akai..?"

"Không có gì đâu, tiếp tục chạy đi."

Karma hối Asano nhanh chóng trở về là vậy. Nhưng sâu trong thâm tâm cậu, cũng như trong Asano; cả hai đều biết, tất cả đã muộn rồi.

...

Khi Asano trở về căn nhà kiểu cũ quen thuộc, đèn trong nhà đã được thắp, cổng cũng đã được mở khoá. Xem ra đã có người về trước rồi.

Ông Maru vẫn tỏ ra rất bình thường. Ông đang quét qua sân trước trước khi ăn bữa tối, giống như mọi ngày. Nhìn thấy bóng dáng Asano từ xa, ông Maru vẫy tay ra hiệu.

"Gakushuu, cháu vừa đi đâu về à..?"

"Chú Maru..." Asano khi thấy mọi thứ vẫn vô cùng bình thường, bất giác không biết phải phản ứng thế nào.

"Vào nhà đi. Cô Karumi đang nấu bữa tối rồi, nên hôm nay cháu chỉ cần giúp cô chú dọn bàn ăn là được. Tại nay có khách ấy mà."

"... Dạ."

"Vị khách này là ai, chắc cháu cũng biết rồi chứ..?"

.

Asano vào nhà. Bà Karumi mỉm cười thay lời chào. Sau đó, không nói gì, bà chỉ tay về phía phòng riêng của Asano.

Mở bang cánh cửa phòng, Asano không giấu được sự khó chịu khi thấy khuôn mặt quen thuộc.

Asano Gakuho đang ngồi trước bàn làm việc của cậu, lật một hai trang đầu bản thảo của cuốn truyện còn đang dang dở. Khuôn mặt đẹp nhưng chẳng biểu lộ mấy biểu cảm, thật khó có thể biết được người cha đó đang nghĩ gì.

"Cha già, cha đến đây làm gì vậy..? Và cha có biết là mình đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác không..?"

Karma đứng đằng sau, có đôi chút chầm chồ trước dung mạo của người đàn ông trong phòng. Nói Asano Gakushuu là bản sao nhỏ của cha cũng không ngoa. Cậu ta thật sự rất giống cha.

Asano Gakuho cũng sở hữu một khuôn mặt tiêu chuẩn cùng mái tóc cam thảo cũng như đôi mắt tử đinh hương, nhưng tất nhiên là những gì ông ta đem lại không hoàn toàn giống Asano Gakushuu.

Cơ mà, tuy mới là lần đầu chạm chán, nhưng không hiểu sao Karma lại sinh ra một chút cảm giác muốn đề phòng vô cùng quen thuộc.

"Chỉ là không nghĩ là con lại có thể tiếp tục công việc viết lách." Asano Gakuho gấp tạm quyển sổ lại, tiến gần đến chỗ con trai.

Ông Asano cũng rất cao, có lẽ là xấp xỉ mét 80; vậy mà khi tiến lại gần, Karma mới để ý, ông ấy vẫn thấp hơn Gakushuu của cậu.

Một lần nữa Karma nhận ra Asano cao đến nhường nào.

"Xem ra không khí Kyoto rất tốt. Nhìn con có vẻ ổn hơn rất nhiều so với khoảng thời gian ở với ta đấy."

"Chuyện này không liên quan đến không khí, mà là nhân khí."

"..."

Asano Gakuho cau mày, nặn ra một nụ cười méo mó. Quả nhiên hai tháng không gặp là không đủ để thay đổi tính nết của thằng con trời đánh này. Nhưng mà thôi, còn thái độ với ông được, chứng tỏ nó vẫn còn khoẻ lắm.

Dừng lại màn đấu khẩu đậm tình phụ tử, Asano Gakuho đi về phía phòng khách "Đã không nấu cơm rồi thì cũng nên giúp đỡ bà chủ nhà phần nào."

"Con biết, không cần cha này phải nhắc." Asano không phản đối, đi theo sau đó.

"Còn giữ pháp bảo của gia tộc chúng ta không?"

Asano Gakushuu thấy hơi lạ, tự nhiên lại hỏi về sợi thánh giá làm gì. Tuy nhiên thì cậu vẫn lấy ra mặt dây chuyền từ phía trong cổ áo.

Ông Asano gật đầu hài lòng "Cứ tin tưởng và giữ gìn nó cẩn thận vào. Tin ta, nó đem lại may mắn..!"

Asano Gakushuu nhớ lại câu chuyện nọ ở nhà bếp, bất giác khúc khích cười.

"Có lẽ là vậy!" Thiếu niên tóc cam lén nháy mắt ra hiệu "Nhỉ..?"

Karma dùng nấm đấm nhẹ hều của mình lên vai Asano, chắc cậu ta lại nghĩ lại lần đầu gặp mặt của hai người đây mà...

...

Những món ăn mà bà Karumi đích thân nấu, ắt hẳn sẽ rất ngon. Chỉ tiếc là Asano lúc này lại không có tâm trạng nào để tận hưởng.

Rõ ràng người đến là cha đẻ, vậy mà cảm giác ngồi cùng lão lại sượng trân hơn cả ông bà chủ.

"Tay nghề bà chủ nhà quả nhiên rất cao." Mặc cho sự e dè của con trai, ông Asano vẫn tận hưởng bữa ăn rất chi là nhiệt tình "Gakushuu, sao ăn ít vậy? Thứ lỗi cho tôi, nhưng thằng nhóc này mọi khi vẫn ăn như mèo như vậy sao?"

"..."

Chứng kiến khuôn mặt cam chịu nhẫn nhịn của Asano, cuối cùng thì ông bà Akabane cũng đã có cơ hội được thấy những điều không chín chắn nhất, không trưởng thành nhất ở thằng nhỏ rồi..!

Nhưng dẫu sao thì bữa ăn này cũng chỉ là tấm bình phong mà thôi. Chính truyện, dù sớm hay muộn, cũng phải giải quyết.

Bà Karumi gác đũa, quyết định bản thân sẽ là người mở lời đầu tiên.

"Gakushuu. Cô có chuyện muốn hỏi cháu."

.

"Đến chính truyện rồi!! Asano, giờ tính sao..?" Karma vẫn luôn ở bên cạnh Asano. Sau khi bà Karumi lên tiếng, cậu lắc vai khổ chủ như điên dồ.

Cậu trai tóc cam chỉ khẽ nhíu mày rồi mấp máy môi một chút, mà Karma dựa vào khả năng dự đoán ngôn ngữ hình thể có thể chắc chắn đại ý của cậu ta là - [Đừng lắc nữa, mắc công người ta thấy tôi cứ giật giật lại tưởng lên cơn động kinh-]

Asano mặc kệ vai trái đang bị lắc như rung chấn, cậu nhìn thẳng về phía ông bà Akabane.

"Nếu câu hỏi nằm trong phạm vi giải đáp của cháu."

"Gakushuu..."

Bà Karumi hơi có cảm giác như thể mình đang ép buộc thiếu niên trước mặt, nhưng ngay sau đó gạt đi ngay. Dù sao thì bà vẫn cần phải biết được ẩn tình.

"Hay đầy đủ hơn cả, phải gọi là Asano Gakushuu. Đáng nhẽ cô nên biết ngay khi cháu nói mình mang họ Asano."

.

Bà Karumi thuật lại những gì bọn họ đã nói trong viện vào chiều nay. Vậy là thân phận của cậu, họ đã rõ rồi. Kể cả thân phận là con trai của hiệu trưởng Asano, cũng như là người yêu của con trai bọn họ.

Karma như nhập tâm theo câu chuyện. Thì ra đây là lí do tại sao Asano ngập ngừng đôi chút khi xác nhận câu hỏi của cậu ngày trước, rằng Akabane còn sống hay không.

Chữ "sống" cũng có nhiều cách hiểu, vô cùng đa nghĩa.

.

"Thời điểm đấy mọi thứ xảy ra đột ngột quá, cô chú chẳng còn để ý gì đến mọi thứ xung quanh ngoại trừ con trai. Đúng là một sự tắc trách khi không để ý đến người đã đưa thằng bé vào bệnh viện, cũng như không có những lời cuối cùng với cháu trước khi chuyển đến Kyoto."

"Đặt ưu tiên hàng đầu lên con cái xạ tự nhiên của những bậc cha mẹ thôi ạ. Đa-số là vậy." Asano tỏ ý thông cảm, không quên đâm chọt người nào đó.

Nhưng dĩ nhiên cậu biết những gì bà Karumi muốn nói không chỉ là những lời xin lỗi có tính đãi bôi này.

"Thực tình thì..." Asano nói tiếp "Những chuyện chính, có lẽ chiều nay cha của cháu đã nói hết với cô chú rồi. Những điều còn lại chỉ là những hối hận vì sự ấu trĩ của cháu."

"Liệu có phải, liên quan đến "cái tên"..?"

...

Cái tên.

Đến khi bà Karumi chính thức đề cập đến vấn đề "cái tên", Karma mới chợt nhận ra.

Đến tận lúc này, cậu vẫn chưa biết tên của "Akabane". Chưa bao giờ cái tên của Akabane được đề cập trong mọi cuộc hội thoại.

Chủ đề về cái tên vẫn luôn là điều cấm kị khi cậu nói chuyện với Asano. Có lẽ một trong những nguyên nhân khiến Akabane như ngày hôm nay có liên quan đến cái tên. Kể từ đó, Asano dằn vặt bản thân và không bao giờ gọi tên người kia nữa..?

.

"Nói ra thì cũng thật xấu hổ, nhưng có một thời gian, cháu luôn để ý đến chuyện cậu ấy chỉ gọi cháu là "Asano". Thường thì khi đã thân thiết với nhau hơn, chúng ta sẽ gọi tên của đối phương thay vì họ, đúng chứ..?"

"Thế nên cháu mới nói với Akabane, sẽ tuyệt giao với cậu ấy cho đến khi cậu ấy gọi một tiếng "Gakushuu"..."

"Dĩ nhiên là cậu ấy cứng đầu không chịu. Đến ngày thứ 3 sau khi chiến tranh lạnh, sau khi Akabane ra về, cháu mới nghĩ là không nên cãi nhau chỉ vì vấn đề ngớ ngẩn này. Vậy là cháu quyết định sẽ đuổi theo cậu ấy và kết thúc câu chuyện ấu trĩ này."

"Và khi cháu đuổi kịp Akabane, tất cả những gì chỉ còn lại là..."

"..."

Asano không nói nữa. Những ân hận tưởng chừng đã lắng xuống nay lại dâng trào, như vết thương mới nhô da non đã bị tổn thương lại.

Cậu vẫn luôn ân hận vì cuộc chiến tranh lạnh ngớ ngẩn ấy, vẫn luôn đặt một câu hỏi: Nếu ngày hôm đó cậu đi về cùng người kia, liệu cơ sự có nên nông nỗi này..? Nếu như ngay từ đầu đừng tranh cãi chỉ vì vấn đề cái tên, liệu kết cục có trở nên như này..?

.

Karma ngồi bên cạnh lắng nghe không sót một câu từ nào. Cảm giác thương cảm xen lẫn bi hài lúc này dâng lên trong cậu nhiều hơn bao giờ hết. Chỉ vì chuyện này mà người con trai cam thảo này đã mang nỗi dằn vặt và ân hận suốt mấy năm qua.

Nếu cậu là Akabane, điều đầu tiên cậu sẽ làm khi tỉnh dậy, chính là gõ một cái thật đau vào tên Đầu cam kia. Người gì đâu mà ngốc nghếch.

Sự ngốc nghếch hiếm hoi của hội trưởng, chính là điều cậu yêu thích hơn cả ở cậu ta.

.

.

.

Karma đưa tay lên đầu, hơi thở trở nên ngày càng gấp gáp.

Cậu vừa nghĩ về Asano bằng một danh từ không mấy quen thuộc. Đôi môi anh đào mấp máy, cậu lặp lại cái danh từ gồm hai chữ kia.

"Hội trưởng."

Asano giật mình trong vô thức. Đã lâu lắm rồi, cái biệt danh này không còn được dùng đến. Cả sắc giọng vô cùng quen thuộc. Tưởng chừng như người kia vừa gọi cậu.

Nhưng không, người vừa nói là Akai mà. Cơ mà, dẫu biết tông giọng của hai người họ rất giống nhau, nhưng giống đến mức này thì thật là...

Asano quay sang khoảng trống, cái nhìn cau mày tỏ vẻ khó hiểu. Tại sao lại gọi cậu bằng cái biệt danh ấy, bằng cái giọng quen thuộc ấy.

"Đừng nhìn tôi như vậy, ngay cả tôi cũng không hiểu được... Như là nó vô thức phát ra từ miệng tôi."

Cơn đau đầu vẫn chưa nguôi. Những mảng kí ức vừa quen vừa lạ bắt đầu xuất hiện.

Kì lạ quá, tại sao một thiên thần lại có thể có được cảm giác này. Karma lo lắng cho tình trạng của bản thân, chẳng nhẽ đây là kí ức của "kiếp trước" sao, nhưng rõ ràng là cậu còn chưa uống nước kí ức mà..?

.

Cho dù không thể nhìn thấy nhưng Asano vẫn có thể cảm nhận được, Akai đang trong trạng thái không mấy ổn định. Mặc dù rất muốn hỏi, nhưng ở tình huống hiện tại thì cậu không thể.

Thiên thần hộ mệnh của cậu, cậu muốn bảo vệ cho người đó.

Bàn tay quờ quạng trong khoảng không của Asano cuối cùng cũng đã chạm đến bàn tay nóng ran của thiên thần hộ vệ.

Siết thật chặt đôi tay ấy lại, Asano hiện giờ chỉ có làm đến như vậy để trấn an cho "Akai".

.

"Gakushuu." Bà Karumi cuối cùng cũng đã lên tiếng "Cô không cho rằng câu chuyện vừa rồi là ấu trĩ. Chỉ là, mọi chuyện không chỉ là do tính cách thất thường của thằng bé."

"..."

"Trước khi tai nạn kia xảy ra, hai mẹ con cô có một cuộc nói chuyện nhỏ."

---

"Theo mẹ thì "Asa" hay "Gaku" có ý nghĩa hơn..?"

Một câu hỏi có phần khá kì lạ từ phía con trai cưng. Bà Karumi xoa cầm suy nghĩ một chút, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Karma, bà đã hiểu ngay. Câu hỏi này, có lẽ cũng chẳng phải là câu hỏi.

"Bản thân con đã có câu trả lời rồi, còn hỏi mẹ làm gì..?" Bà Karumi nheo mắt nhìn con trai "Lại liên quan gì đến cái cậu hội trưởng kia chứ gì. Có phải họ tên thằng nhóc đó có chứa hai bộ kanji này..?"

"... Chỉ là con thấy "Asa" có ý nghĩa hơn "Gaku". "Gaku" chỉ đơn giản là "học". Còn "Asa", tức là buổi sáng. Con gọi cậu ta bằng họ, vì họ của cậu ta chứa bộ "Asa", xong cậu ta quay ra dỗi con."

Bà Karumi cười nhẹ. Đúng là câu chuyện của những thiếu niên đang yêu, có phần ngốc xít nhưng cũng rất đáng yêu.

"Vậy thì con nên giải thích sớm với cậu ta đi. Rằng việc con gọi cậu ta là "Asa", tức là..."

.

.

.

"Tức là con coi cậu ta là buổi sáng ban mai, là ánh sáng của con."

...

Một giọt lệ chảy dài xuống từ khoé mắt của Karma. Cơn đau đầu do kí ức tràn về hỗn độn đã kết thúc, bởi vì cậu đã nhớ ra tất cả rồi.

Giờ thì chẳng cần ai nói, cậu cũng có thể biết được tên của Akabane là gì.

Akabane Karma.

Và đó, cũng chính là tên của cậu.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net