13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà nhận thức của Asano Gakushuu quay trở lại, đã là hai hôm sau.

.

Điều đầu tiên mà đồng tử tử đinh nhìn thấy sau một thời gian nhắm nghiền là chiếc trần nhà trắng phau của phòng bệnh. Căn phòng đậm mùi thuốc sát trùng, nhưng vẫn có mùi thơm của hương hoa lạ xen lẫn trong không khí.

"Thơm quá."

"Là hoa của bà Akabane đem vào chiều nay đấy. Họ có nán lại, nhưng đến chập tối ta đã bảo họ về."

Giọng nói quen thuộc đến vô cùng đáng ghét vang lên. Là Asano Gakuho. Ông ấy ngồi ngay bên cạnh giường bệnh, vậy mà cậu không để ý.

"Con bất tỉnh tại gian sau của nhà Akabane vào tối hai ngày trước. Ngay sau đó ta và ông bà Akabane đã đưa con vào bệnh viện ngay lập tức."

"Vậy à..." Asano chạm nhẹ tay lên thái dương, cảm giác nhức nhối sâu trong thuỳ não vẫn chưa dứt.

Cậu cũng nhận thức được chuyện sau khi người kia đi, cậu đã "ngủ". Chỉ là không nghĩ giấc ngủ đó đã kéo dài tận hai ngày.

"Bác sĩ chỉ có thể chuẩn đoán là do lao lực, nhưng chắc đây không phải lí do thật sự, đúng không? Phản ứng của con vào buổi tối hôm đó thật kì lạ..."

Asano gật gù lắng nghe những lời của cha già, chẳng qua là chữ lọt chữ không. Tựa cơ thể vẫn còn rệu rạo lên thành giường, cậu hết nhìn bộ quần áo bệnh nhân trên người mình rồi lại nhìn ra khung cửa sổ phía xa xa. Khoảnh khắc cậu tỉnh lại, vừa đúng thời điểm ráng chiều. Hoàng hôn, cậu đã từng rất yêu thích thời điểm này trong ngày.

"Đây có phải là bệnh viện mà Karma cũng đang nằm không..?"

Lại là Karma.

Asano Gakuho thầm tặc lưỡi, nhớ lại quãng thời gian hai ngày ở bên chăm sóc con trai, làm (tròn) nghĩa vụ của một người cha. Cho dù chẳng tỉnh lại nhưng lâu lâu ông vẫn có thể nghe được thằng bé mê man gọi cái tên "Akabane Karma".

"Con không gọi nó là Akabane nữa à..?"

"Cậu ấy thích con gọi là Karma hơn."

.

Một quãng sau đó, hai cha con họ không nói gì với nhau.

Dẫu tưởng cuộc hội thoại đã đi đến ngõ cụt, bất ngờ Asano Gakuho lại đưa ra một câu hỏi vô cùng... không giống Asano Gakuho một chút nào.

"Con đã nhìn thấy gì kì lạ, đúng không..?"

Đây rồi, bản ngã duy tâm của Asano Gakuho cuối cùng cũng xuất hiện.

"Nếu con nói là có..?"

"Ta sẽ không ngạc nhiên."

---

Khi Asano Gakushuu lên năm, một cơn bạo bệnh đã cướp đi mẹ của cậu, bà Asano Hikari.

Là thành viên của một gia tộc theo đạo giáo, theo quy định, Asano Gakuho sẽ phải cầu nguyện cùng pháp bảo bên linh cữu của vợ trong vòng bảy tối.

Nhận lấy pháp bảo đã được tẩy rửa bằng nước thánh từ vị cha xứ, Asano Gakuho thời điểm đó vốn chẳng hề nể nang bất cứ điều gì lại ngoan ngoãn ngồi lại trong nhà thờ của gia tộc Asano cầu nguyện (theo lời của gia chủ của dòng họ Asano - cha của Asano Gakuho).

"Nếu cầu nguyện có thể đem được cô ấy về."

Trước khi rời đi cùng vị cha xứ, cha của Gakuho, tức ông nội của Gakushuu; chỉ vỗ vai người con trai của mình, và nói:

"Hãy tin tưởng vào đấng tối cao."

Cánh cửa nhà thờ đóng lại.

.

Asano Gakuho thề, mặc dù có một sự tôn trọng nhất định với thế lực duy tâm, nhưng ông chưa từng là một người sùng đạo, nếu không muốn nói thẳng ra là không tin vào thứ gọi là tâm linh hay cuộc sống sau cái chết.

Suy nghĩ đó chỉ được dập tắt khi câu chuyện nọ xảy ra.

Trong bảy buổi tối cầu nguyện ấy, vợ ông đã thật sự quay trở về, chỉ là hình dáng có phần không giống lúc sinh thời.

Cô ấy mặc một bộ đồ màu trắng cùng với đôi cánh lông vũ đằng sau. Giống như những bức họa thiên thần thường thấy trong nhà thờ, chỉ khác là không có vòng hào quang.

Nắm chặt pháp bảo trong tay, Asano Gakuho cố gắng che giấu sự kinh động. Ban đầu ông còn tưởng đấy là ma quỷ giả dạng, nhưng sau khi thấy nụ cười của nàng, Gakuho liền biết đó chính xác là người vợ mình hằng thương nhớ.

Bà Hikari không nói gì, chỉ dùng nụ cười để giao tiếp và ngồi cạnh ông thật lâu.

Ngày hôm sau, Asano Hikari rời đi trong cơn buồn ngủ mê man của Gakuho.

...

Những chuyện kiểu này vốn không phải là điều nên thắc mắc, vì sẽ chẳng có một lời giải thích nào có thể lí giải. Vậy nên Asano Gakuho quyết định giữ câu chuyện này cho riêng mình.

Khoảng thời gian đó, ông luôn mong đợi màn đêm buông xuống, để ông có thể tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục được nhìn thấy người tri kỉ đã bị hai thế giới chia cách.

Mỗi đêm, bà Hikari sẽ xuất hiện trước linh cữu, cứ im lặng mà dùng ánh mắt để giao tiếp với Asano Gakuho. Có ngày bà dùng đôi cánh to lớn của mình ôm chùm lấy chồng, lại có ngày bà chỉ ngồi trong lòng chồng, nhẹ nhàng khẽ nghịch chiếc kẹp cà vạt hình lá thông.

Kì lạ thay, cho dù chẳng nói gì với nhau, mỗi tối Asano Gakuho gặp lại vợ, một kỉ niệm của ông với bà lại ùa về. Về sau nghĩ lại, ông chỉ có thể dành bốn chữ "tâm linh tương thông" để lí giải chuyện này.

...

Mọi chuyện cứ êm đềm xảy ra trong sáu đêm đầu tiên. Lúc ấy Gakuho đã có suy nghĩ điên rồ, nếu như mọi chuyện có thể tiếp diễn mãi được như vậy thì tốt quá. Ông cảm thấy ổn cái không khí lạnh thấu bên trong nhà thờ, cũng không ngại chi tiền để duy trì linh cữu của vợ, giữ cho thân thể của nàng được nguyên vẹn mãi mãi. Có lẽ lúc ấy Asano Gakuho thực ra đã phát điên rồi.

Khi Asano Hikari qua đời, mọi lo lắng của những người xung quanh đa số đều dành cho người con, cậu nhóc Asano Gakushuu còn chưa học hết lớp mầm đã chịu cảnh mồ côi mẹ; mà không ai nghĩ rằng, thực chất người chịu đả kích lớn nhất không ai khác lại chính là người chồng, Asano Gakuho. Cũng giống như đại đa số thành viên của gia tộc Asano, Asano Gakuho cũng có một sự ám ảnh không nhỏ dành cho soulmate của cuộc đời mình.

.

Nhưng tất nhiên là hồi kết của câu chuyện sẽ không thể đi theo hướng như vậy.

Đêm thứ bảy, cũng là đêm cầu nguyện cuối cùng, bà Hikari khác với những đêm trước, lại nhìn ông bằng ánh mắt đượm buồn. Trước khi biến mất như mọi ngày, bà hôn lên trán ông thay cho lời từ biệt, vĩnh viễn.

Ngay sáng ngày hôm đó, đội ngũ mai táng dưới sự chỉ đạo của cha xứ cũng khiêng linh cữu của bà đi, đưa Asano Hikari chính thức về với đất mẹ. Asano Gakuho tay vẫn nắm chặt pháp bảo, không ngăn cản.

...

Rồi sau đó, cho dù Asano Gakuho có cầu nguyện bao nhiêu lần chăng nữa, Asano Hikari cũng sẽ không bao giờ xuất hiện.

Về sau, Asano Gakuho cũng không giữ pháp bảo bên mình nữa. Mặt dây chuyền thánh giá một lần nữa lại được trao lại cho đích tử làm bùa hộ mệnh.

---

"Có thể sự trở lại của mẹ con khi đó một phần là nhờ vào pháp bảo của gia tộc chúng ta."

"Thì ra đó là lí do khiến cha dần tin tưởng tuyệt đối vào chúa trời. Thú thật là hồi đó con rất bất ngờ khi thấy một người sống nhờ logic như cha lại có nước đi lạ lùng như vậy." Asano Gakushuu đưa tay lên hõm cổ. Sợi dây chuyền vẫn ở trên cổ, thật nhẹ nhõm.

"Ta sẽ đi mua cái gì đó để con ăn tối." Ông Asano đứng lên, vò nhẹ lên mái tóc cam thảo của cậu con trai "Chừng nào con khỏe hơn, ta sẽ hỏi ông bà Akabane cho phép con được đến thăm Karma."

"..."

"Mọi chuyện lúc này không nằm trong sự kiểm soát của chúng ta rồi. Mọi quyết định lúc này đều nằm trong tay của đấng trên cao, những gì ta có thể làm lúc này chỉ có thể là cầu nguyện mà thôi. Gakushuu, hãy tin tưởng."

.

Tin tưởng? Tin tưởng ai? Chúa trời, pháp bảo, hay Akabane Karma?

Asano không biết, và cũng quá mệt để suy nghĩ.

Nắm chặt trong tay chiếc mặt dây chuyền hình thánh giá, cậu bắt đầu cầu nguyện, hi vọng rằng những lời cầu khẩn chân thành này sẽ lọt đến tai chúa trời.

---

"Cậu trở về rồi, tôi đã rất nhớ cậu. Từ ngày cậu hạ phàm, không ai là có thể thay thế được cậu."

...

----------

Chú thích:

1. Về thân thế của Asano Hikari - mẹ của Asano Gakushuu/vợ của Asano Gakuho:

Không có thông tin nào trong manga/anime về sự tồn tại của mẹ của Gakushuu hay vợ của Gakuho, Asano Hikari là một OC được tạo ra trong fic!
*Ai từ bộ [Kế hoạch thống trị...] nhảy sang đây là biết ngay í mà =))*

2. Về đoạn cầu nguyện 7 đêm trong nhà thờ:
Có thể là mình lo hơi thừa, nhưng mình sợ có một số người lấn cấn về việc để linh cữu của người chết trong nhà thờ 7 ngày liệu có bị phân huỷ không. Đầu tiên là nhiệt độ nhà thờ lúc đó sẽ luôn để thấp, và có những kĩ thuật để giữ quan tài luôn lạnh (chi tiết google) Nói chung là có thể giữ nha, và việc này ở ngoài đời thật cũng không phải là chưa từng xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net