6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ông bà chủ vựa dâu đã trở về. Cởi bỏ những tư trang cao sang, họ lại trở về là ông Maru và bà Karumi vô cùng bình dị như thường ngày.

"Gakushuu lại ra vườn dâu đấy à?"

"Hôm qua cháu đã thu hoạch và sơ chế nốt số dâu còn lại ở nông trại rồi, vậy nên hôm nay cháu định đến cửa hàng trong thị trấn."

Trại dâu Akai vốn tổ chức theo quy mô hộ gia đình, vậy nên ông Maru và bà Karumi cũng có mở một cửa tiệm ở trong thị trấn để tự tiêu thụ nông sản của trại mà không cần dựa vào bất kì tổ chức thương mại nào. Cửa tiệm đặc biệt này chỉ được mở bán mỗi khi đến mùa vụ, nhưng cũng rất may là nó luôn được người dân trong thị trấn lẫn khách du lịch ủng hộ mỗi khi mở cửa. Tuy nhiên thì do sự đóng mở bất thường, lãi thu về từ dâu tây bán được cũng chẳng được bao nhiêu, thậm chí đôi lúc hai ông bà chủ còn phải bù lỗ phí mặt bằng...

Nhưng dù sao thì thứ mà bà Karumi và ông Maru thiếu cũng không phải là tiền.

.

Sau khi biết Asano đã hoàn thành hết mấy công việc mà dự định là sẽ phải tốn mất 3 ngày để làm, ông Maru xoa cầm đánh giá.

"Đúng là Gakushuu, lần nào cũng đem lại bất ngờ cho chúng ta! Này, cháu nghĩ sao về việc bỏ quách cái họ Asano và trở thành con trai nuôi của bọn ta?"

"Ông có một đứa con trai rồi mà chưa đủ sao??" Bà Karumi vỗ đét một cái vào đùi chồng, quay sang cười hô hô bảo Asano đừng để ý mấy lời nói bậy bạ ban nãy của ông Maru.

Asano chỉ cười trừ, nhưng rõ ràng là cậu ta không khó chịu với lời đề nghị vui vẻ vừa rồi của ông Maru.

"À mà... Chuyến đi hôm nọ của cô chú ổn chứ? Cậu ấy... như thế nào rồi?"

"Thật hi vọng thằng bé có thể sớm về với chúng ta." Bà Karumi thở dài "Cô cá là nếu hai đứa gặp nhau thì sẽ rất hợp cạ đấy!"

"Cháu cũng nghĩ vậy."

---

Asano cùng Karma đi đến cửa hàng ở trong thị trấn.

Thực tình thì Karma vẫn khá là lấn cấn về cuộc trò chuyện tối qua của hai người, nhưng rõ ràng là hiện tại Asano hành xử như thể không có gì xảy ra, hoặc là cậu ta cố tình như vậy.

Cơ mà điều này lại làm Karma thêm phần tò mò về người yêu của tên đầu cam này. Cô gái nào lại có thể khiến cục đá biết đi này phát điên lên như vậy cơ chứ.

Hoặc biết đâu cũng có thể là con trai, ha...?

"Akai, còn ở đó không?"

"..."

"Akai?"

"..."

"Thiên thần-san!"

"Sao..?"

Karma sực tỉnh. Mải suy nghĩ vớ vẩn quá, với lại Akai có phải tên thật của cậu đâu, vậy nên việc cậu không phản ứng là chuyện dĩ nhiên.

"Nếu cậu chịu nói tên thật cho tôi thì đã không có chuyện này rồi."

"Hừ, phàm trần thì biết gì về luật lệ của thiên giới..?"

Asano nhếch miệng, thiên thần gì mà ăn nói sỗ sàng. Thế nhưng thiếu niên tóc cam thảo vẫn xoè bàn tay thon dài ra trước mặt người kia.

"Nắm lấy tay tôi đi."

Karma chau mày khó hiểu, tuy nhiên bàn tay vẫn vô thức làm theo yêu cầu của người kia. Chỉ là cái cảm giác phấn khích xen lẫn hồi hộp không sao có thể nguôi được trong lòng.

"Tôi chỉ muốn đảm bảo là thiên thần hộ mệnh của tôi luôn ở gần tôi."

"Ầu..."

Thiên thần tóc đỏ thu lại đôi cánh của mình. Đôi chân trần chạm đất, cậu song hành bước đi cùng khổ chủ của mình trên con đường đất đặc trưng của vùng ngoại ô.

Bàn tay Asano to hơn cậu. Cũng phải, đó là bàn tay của một nam giới trưởng thành, còn cậu vẫn chỉ là một thiếu niên 14 tuổi. Cảm giác đôi chút lạ lẫm, nhưng cớ sao vẫn thấy thật đặc biệt.

"Tôi cứ tưởng sau chuyện ngày hôm qua cậu sẽ không muốn nói chuyện với tôi nữa."

Asano nhướng mày, rồi lại nở một nụ cười đôi phần trào phúng.

"Ngốc, tôi đâu đến nỗi nhạy cảm như vậy. Tôi còn phải cảm ơn cậu vì đã cho tôi có cơ hội nhắc lại kỉ niệm cũ mới đúng."

Karma gật gù. Nhưng cảm giác hơi khó chịu, cậu không muốn bản thân là điều gợi nhớ đến người cũ của Asano Gakushuu.

Một cảm giác đáng nhẽ ra không nên có.

---

Do đã đăng trước thông báo mở cửa lên mạng xã hội SNS cùng với sự nổi tiếng có sẵn của vườn dâu, trong ngày hôm nay đã có rất nhiều người lui tới cửa tiệm, từ dân địa phương cho đến những vị khách thập phương yêu thích nông sản của vườn Akai. Và dường như sức bán còn mạnh hơn khi người bán hàng lần này lại là một khuôn mặt tươi trẻ lạ hoắc?

"Đứng quầy lần này không phải là hai ông bà chủ như lần trước nữa à?"

"Tôi là nhân viên mới của vườn dâu Akai, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ. Chị lấy 1 kg dâu, đúng không nhỉ?"

"Cho chị quay xe, bé cân cho chị 10 kí nhé~"

"Này này cái bà kia, mua ít thôi người khác còn mua nữa chứ?"

...

1 giờ trưa, cửa tiệm đã bán đủ doanh thu ngày hôm nay.

"Ban sáng đúng như một đàn ong vỡ tổ. Mệt thật sự!"

Karma vẫn uốn éo vắt vẻo nhìn Asano đang thu dọn lại cửa tiệm. Vốn tưởng sẽ phải ngồi bán đến hết chiều mới xong phần của ngày hôm nay, ai dè đã sớm sold out.

"Cậu chỉ nhìn thôi chứ có làm gì đâu, tôi không than thở thì thôi..." Asano vừa trả lời, vừa cần mẫn xếp lại thùng hàng; sau đó kiểm kê kho lạnh để chuẩn bị phần hàng cho buổi kế tiếp rồi cũng nhanh chóng tắt đèn, đóng cửa sập.

Karma tấm tắc, một mình cậu ta mà có thể xoay nổi đám người ban sáng là quá siêu đẳng, phải là cậu chắc cậu sẽ phát lú mất. Nào là số lượng dâu của mỗi người, tiền thu, tiền thối... Không khó nhưng rắc rối thí mồ..!

Vậy mà tên này vẫn không hề hấn gì, lại còn vẫn nhớ chừa lại cho cậu một túi dâu.

Asano lấy trong tủ lạnh một túi dâu tây nho nhỏ rồi đặt lên chỗ gần bàn thu ngân "Cho cậu này, ăn trước khi ra cửa hàng nhé!"

"..!"

Chà, đúng là biết lấy lòng. Kiểu này tôi lại phải hết lòng bảo hộ cậu rồi...

Karma nhận lấy túi dâu, vui vẻ cắn một miếng. Túi dâu vừa được lấy ra từ kho ướp lạnh nên vẫn giữ được sự mát lạnh bên ngoài, cắn vào làm cậu cảm thấy có chút...

Buốt.

Buốt..?

.

.
.

"Aiss, buốt răng quá..."

"Tôi bảo cậu rồi mà, ăn đồ lạnh thì đừng có xúc muỗng to như vậy chứ? Lại ê răng rồi đúng không? Lần nào cũng vậy, chẳng chịu thay đổi gì cả..!"

"Không thích, ăn kem phải ăn thìa to mới ngon!"

"Cái đồ ngốc này, không hiểu sao tôi lại yêu cậu được cơ chứ?"

"Ai ngốc? Tôi đã từng hơn xếp hạng cao hơn cậu trong kì thi học kì 2 năm ngoái đấy nhé!!"

...

"Akai?"

Phải đến khi Asano cất tiếng gọi, Karma mới hoàn hồn.

Gì vậy?

Một chuỗi hội thoại vừa xẹt qua trong đầu cậu. Chẳng lẽ là do cái cảm giác "buốt" đem lại?

"Akai, cậu còn ở đó không?" Asano tiếp tục gọi.

"Có, tôi vẫn ở đây mà."

"Thì phải trả lời tôi chứ. Làm tôi cứ tưởng cậu đi rồi. Dù sao thì tôi cũng không thể nhìn được cậu."

"Vậy thì chúng ta lại nắm tay nhau tiếp là được~"

Tạm gác lại cuộc hội thoại kì lạ vừa xẹt qua trong đầu, Karma luồn bàn tay nhỏ bé xuống, những ngón tay thon dài của họ đan vào nhau. Đưa túi dâu cho Asano, giờ tay của cậu sẽ chỉ chuyên tâm vào việc nắm chặt bàn tay của người kia mà thôi.

"Thế này thì chẳng phải sẽ không bao giờ lạc nhau nữa sao?"

"... Ai mà rảnh đi tìm cái đồ thiên thần ngốc như cậu?"

Thế nhưng Asano vẫn nắm chặt bàn tay bé nhỏ ấy suốt chặng đường về nhà.

.

Thật ra Karma định nói là "Thế này thì chẳng phải sẽ ở bên nhau mãi mãi sao?"

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy nó kì kì.

Với cả làm gì có chuyện thiên thần như cậu ở bên người này mãi mãi được?

---

Mới hơn 3 giờ chiều mà Asano đã trở về nhà.

"Gakushuu về rồi đấy à?" Nghe tiếng cạch cửa, ông Maru hỏi vọng ra.

"Cháu bán hết chỉ tiêu của ngày hôm nay rồi. Giờ mà bán tiếp thì mấy hôm sau lại không có cái bán mất."

"Haha..." Ông Maru tự nhủ, những gì thằng nhóc này nói ra đều thật là bá đạo mà...

.

Thời gian rỗi rãi còn lại của buổi chiều, Asano dành cho việc ngồi trong phòng tiếp tục câu chuyện sáng tác. Thật lòng thì chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao, cảm hứng sáng tác tưởng chừng đã bị dập tắt mãi mãi, lại được thắp lên vô cùng bất ngờ.

Có lẽ một phần là do thiên thần hộ mệnh của cậu đã xuất hiện?

"Đầu cam, tiểu thuyết của cậu thường kể về những gì?"

Vừa nghĩ đến thiên thần, thiên thần liền cất tiếng. Quả là một thiên thần lắm điều, mồm miệng không bao giờ là nguôi được.

Nhưng như vậy càng tốt, chỉ cần "Akai" còn nói, Asano sẽ có thể chắc chắn là cậu ta vẫn ở đây.

Thật không hiểu tại sao, nhưng vị thiên thần kì bí này lại đem lại cho cậu cảm giác an tâm đến kì lại. Có lẽ chính bản thân Asano cũng không nhận ra, cậu dường như có một nỗi ám ảnh về sự hiện diện của thiên thần mang tên "Akai" kia.

Có chăng là do sự xuất hiện của Akai làm Asano cảm tưởng như quãng thời gian đẹp đẽ ấy đã quay trở lại.

Cái khoảng thời gian con người xinh đẹp ấy vẫn thường nhìn cậu bằng đôi mắt hổ phách vô vàn sắc cảm, cái khoảng thời gian mà cậu có thể dễ dàng đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đỏ au mỗi khi cậu muốn, cái khoảng thời gian mà cậu có thể tuỳ hứng trao cho người kia những cái hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn...

.

"Này, đến lượt cậu lag đấy à, Asano?! Tôi vừa hỏi cậu đấy cậu có nghe không vậy?"

"Từ từ nào, không cho tôi suy nghĩ một chút được à?" Asano Gakushuu thừa nhận bản thân đã lơ đễnh? Không bao giờ!

Karma nheo mắt nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn không truy cứu. Nể cậu ta lắm rồi đấy!

"Cuốn tiểu thuyết thứ nhất Chìm đắm, kể về một người luôn đắm chìm trong cuộc chiến đối đầu với chính vị thân sinh của mình. Cuốn tiểu thuyết thứ hai Gào thét thì lại kể về hỷ nộ ái ố của con người trong tình yêu."

"..."

"Và cuốn thứ ba này..." Asano hơi ngưng lại, song vẫn nói tiếp "Dự định sẽ kể về một thiếu niên đang vực dậy sau khi mất đi tình yêu nhờ sự giúp đỡ ẩn danh nào đó... Tên thì chưa đặt."

Không khó để nhận ra, cả ba câu chuyện này đều được lấy cảm hứng từ chính cuộc sống của tác giả.

"Hai trong số ba tác phẩm đều có liên quan đến cái vị người cũ của cậu."

Asano cười nhạt, miết nhẹ trang giấy.

"Tôi nghĩ sự nghiệp viết lách cả đời của tôi, sẽ là để giữ cho những kỉ niệm của tôi với người ấy mãi mãi còn đó."

Karma siết chặt ngực trái. Lại là cái giác man mác buồn xen lẫn sự khó chịu vô cớ.

"Nếu đã yêu nhiều như vậy thì tại sao không tiếp tục?"

"Không phải là không tiếp tục, mà là không thể."

.

Asano lúc này đã buông bút, khuôn mặt trở nên đăm chiêu khi mà cậu lạc về những kỉ niệm buồn năm xưa.

"Giá như hôm ấy tôi đã ở cạnh cậu ấy..."

---

"Tại sao cậu không chịu gọi tên của tôi?"

"Tôi chỉ thích gọi họ của cậu thôi đấy, vấn đề gì sao?"

"Cậu thật cố chấp. Được rồi, đã vậy tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa, không ở bên cậu nữa. Cho đến khi cậu chịu gọi một tiếng "Gakushuu"."

"Hội trưởng mà cũng có lúc trẻ con vậy sao?"

"..."

"Đồ lì lợm, để xem cậu im lặng được bao lâu..!"

.

"Gắng gượng chút nữa thôi. Xe cấp cứu sắp đến nơi rồi."

"Hehe... Cậu mở lời trước. Vậy là cậu thua rồi nhé..!"

"Giờ nào rồi mà cậu còn... Đừng nói nhiều, tiết kiệm hơi thở đi."

"Không, tôi muốn nói, khi còn cơ hội."

"Đừng nói vậy mà."

"Ngốc. Lí do tôi thích gọi họ của cậu. Bởi vì..."

---

Năm đó, Asano vẫn luôn thắc mắc, kể cả khi cả hai đã trong mối quan hệ yêu đương thì người đó vẫn chưa bao giờ gọi tên của cậu.

Vào một ngày cuối năm nọ, cơn giận dỗi vô cớ nổi lên, vị hội trưởng năm nào quyết định sẽ làm ngơ đối phương, cho đến khi người yêu ngốc của cậu chịu gọi một tiếng Gakushuu.

Nào ngờ, quyết định ngu xuẩn đó của bản thân đã khiến cậu phải trả một cái giá vô cùng đắt.

...

Ngồi trên văn phòng hội đồng, thấy bóng dáng của thiếu niên tóc đỏ đã ra khỏi cổng trường, Asano tự dưng lại thấy giận dỗi như này thật là ấu trĩ.

Cuối cùng, cậu cũng quyết định tạm gác, ngay lập tức đuổi theo sau đồ ngốc cứng đầu ấy.

.

Đám đông đứng xung quanh ngã tư quen thuộc nọ, có vẻ có một vụ tai nạn vừa xảy ra.

Chẳng qua cậu không thể ngờ rằng, người gặp nạn chẳng phải ai xa lạ, lại chính là thiếu niên tóc đỏ của cậu... Người ấy nằm giữa con đường lớn, máu chảy thành vũng. Màu huyết dụ thấm đẫm chiếc sơ mi trắng tuổi học sinh.

Asano gạt hết đám người xung quanh, hô hào người dân gọi cấp cứu, còn bản thân cố gắng nói chuyện để duy trì sự tỉnh táo của người kia.

Đó cũng chính là cuộc hội thoại cuối cùng của cậu với người đó.

.

Tất cả là do lỗi của tôi. Xin lỗi, cậu. Xin lỗi Akabane Karma.

-----

Từ chương 6 trở đi là hàng mới nóng hổi om suốt mấy tháng nè 🗿 chúc mọi người đọc vui vẻ chứ t thấy cringe quá trời =)))🙉🙉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net