Special Mission: Valentine Operation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: CRACK SHIP!!!!!!!!



Hôm nay là ngày Valentine.

Cái ngày mà tình nhân tràn đầy đường phố, kéo theo đó là cơ hội kinh doanh của mấy hãng bánh kẹo, hoa và quà lưu niệm, ôi thôi thì đủ thứ.

Tuy nhiên, công lý không cho phép ngơi nghỉ, và dù là lễ tình nhân, các điệp viên của chúng ta vẫn phải làm việc mà thôi.

.

.

.

"Tại sao chúng ta lại ở đây?"

Asano Gakushuu hỏi, hắn và Karma nấp sau một con hẻm, trong lúc đó Karma ló đầu ra ngó nghiêng rồi mở màn hình ra kết nối với Ritsu.

"Đối tượng đã vào cửa hàng hoa, hack vào camera cửa hàng rồi truyền hình ảnh về đây đi Ritsu."

"Rõ." Trên màn hình, cô nàng tóc tím mặc đồ cảnh sát nháy mắt, chưa đầy 10 giây sau hình ảnh đã xuất hiện trên điện thoại của Karma.

"Mua hoa hồng đỏ thế này thì chắc chắn là gặp gấu rồi. Để cái lão keo kiệt bủn xỉn này chịu chi tiền ra mua từng đấy hoa hồng, không biết là thần thánh phương nào đây??" Karma cười khùng khục trông gian vô cùng, cộng thêm cái sừng trên đầu và cái đuôi ngoe nguẩy nữa.

Nhìn bộ dạng ác ma của cộng sự mình, Gakushuu đầu đầy hắc tuyến, tại sao hắn lại tham gia vào cái vụ vớ vẩn này chứ?!

.

.

.

Chuyện này phải bắt nguồn từ một tin đồn.

Ở mấy cái nơi như là trụ sở văn phòng, tin đồn nó cũng không phải là hiếm. Thì dạo này thế giới khá là an bình nên ngoài buôn dưa lê bán dưa chuột ra thì trụ sở cũng chẳng còn chuyện gì nữa. Sau mấy cái tin đáng buồn ngủ như mèo nhà cô ABC vừa mới đẻ con, hay ông XYZ vừa mua cái quần mới, vân vân và mây mây, thì có một tin khiến tất cả mọi người, kể cả bác quét dọn vệ sinh ở tổ chức, phải tỉnh ngủ mà chạy lên hóng hớt.

Koro-sensei có bồ.

Tin này quả là một quả bom nguyên tử đối với tổ chức. Phản ứng của mọi người trong tổ chức chia làm hai phe. Mấy bạn trẻ cấp dưới và mấy em gái hâm mộ thì đau lòng khóc sướt mướt vì nam thần của họ có người yêu rồi. Còn phe kia thì...

"Không thể tin được!!!!!" Okajima của phòng thông tin rú lên. "Cái lão keo kiệt bủn xỉn hay làm màu lại còn dê cụ chuyên môn đọc tạp chí mát mẻ rồi giấu vội vào ghế sofa ấy mà cũng có bạn gái á?!!! Thế thì chẳng phải bản thân tui thất bại quá sao?!! Ổng có gì mà tui không có chứ!!!" Cậu chàng gào thét đến là thảm thương.

"Mặt." Một từ của Itona đủ để vạn tiễn xuyên tâm.

Trong lúc đó, Karma và Gakushuu vừa mới trở về báo cáo nhiệm vụ phá một đường dây buôn bán vũ khí trái phép ở cách đây nửa quả địa cầu, thì nghe được. Sau vài phút hóng hớt, thì cặp đôi hoàn cảnh này đã biết được nguyên do làm sao hôm nay cái tổ chức này nó loạn cào cào như vậy, đồng thời thêm một thông tin là Valentine này Koro-sensei sẽ đi hẹn hò với tình nhân bí ẩn của ổng.

Và cậu là ai nào, Akanabe Karma đấy, làm sao cậu có thể bỏ qua cơ hội béo bở để tống tiền ông thầy đáng ghét kia chứ. Chàng trai tóc đỏ quay sang cộng sự của mình, nở một nụ cười ngây thơ vô số tội.

"Shuu này, Valentine này đi chơi với tôi nha?"

.

.

.

"Cậu biết không Karma, đi chơi nó có nhiều nghĩa, nhưng tôi không nghĩ đó là nấp vào chỗ và theo dõi người ta hẹn hò đâu." Gakushuu thở dài, tại sao hắn lại quên mất mỗi khi Karma cười ngây thơ thánh thiện như vậy là chẳng có ý nghĩ gì tốt đẹp xuất phát trong đầu cậu ta chứ. 

Hắn thừa nhận là hắn quên mất, chứ không phải là lóa mắt bởi nụ cười đó rồi gật đầu trong vô thức đâu nhá.

"Thôi nào Shuu-kun, cậu cứ coi như là luyện tập đi, khả năng theo dõi rất cần thiết cho một điệp viên đó." Karma nhìn qua ống nhòm. "Mục tiêu đã rời khỏi cửa hàng, mau bám theo!"

Cậu vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay Gakushuu kéo cả hai ra khỏi con hẻm. Gakushuu nhìn những ngón tay trắng nõn thanh mảnh kia nắm lấy bàn tay mình, cố kiềm nén để tim không loạn nhịp.

.

.

.

Trước mặt họ là một nhà hàng năm sao kiểu Pháp vô cùng sang trọng. Karma định đi vào thì một bàn tay túm lấy cổ áo cậu kéo lại.

"Chúng ta còn đang mặc đồng phục học sinh đấy, người ta cho vào bằng niềm tin à?" Mà dù người ta có cho vào thì hai thằng nhóc học sinh ở trong nhà hàng sang trọng thế này sẽ dễ làm người ta chú ý và cái nhiệm vụ theo dõi này sẽ đi tong, hắn kéo cậu vào một cửa hàng đối diện, bên trong cửa hàng treo những bộ lễ phục sang trọng và những bộ váy nhiều màu sắc rực rỡ.

"Thay một bộ nào đó đi." Gakushuu nói rồi xoay người, chọn một bộ vest đen và quần tây đồng màu, thêm sơ mi trắng và giày da. Khi bước ra, hắn từ một học sinh trung học biến thành một quý ông lịch lãm thu hút tầm nhìn của các chị em trong cửa hàng.

Hắn nhìn đồng hồ, đã 15 phút rồi mà chưa thấy Karma đâu. Bỗng một bàn tay chọc nhẹ lên vai hắn.

"Tôi có thể giúp... Karma?!" Hắn trố mắt.

Trước mặt hắn là một cô gái mặc một bộ váy màu bạc lấp lánh. Đó là đầm kiểu trễ vai ngắn, để lộ bờ vai nuột nà và đôi chân trắng nõn mịn màng. Chiếc váy ôm sát người tôn lên những đường cong quyến rũ và dáng người thon thả của nàng, đôi giày cao gót đen dưới chân rất hợp với chiếc váy. Mái tóc nàng đen nhánh được búi cao lên, để lộ cái cổ cao, đôi mắt màu hổ phách dưới lớp phấn nhũ xanh bạc hấp háy như mời gọi. Đôi môi đỏ tươi nở một nụ cười đầy quyến rũ.

Hắn có thể thấy những cái nhìn từ kín đáo lẫn lộ liễu của tất cả những người có mặt ở đây đều dán hết vào chỗ này. Cảm giác khó chịu vô cùng, hắn kéo Karma.

"Sao lại ăn mặc thế này?"

Karma nhìn hắn như nhìn một thằng đần.

"Hôm nay là Valentine đấy, hai thằng con trai vào nhà hàng thế này dễ thành tâm điểm lắm." Cậu không biết lôi từ đâu ra một bộ tóc giả ngắn màu nâu rồi đội tên đầu hắn, vuốt cho phần mái hất ngược lên, mỉm cười hài lòng.

"Đồ nghề đâu ra vậy?"

"Tóc giả và độn ngực ở khu phụ tùng cửa hàng này có bán." Cậu lấy thêm một cặp kính không số theo lên mắt hắn. "Vậy là ok."

Hắn mỉm cười, đưa tay ra cho cậu khoác.

"Vậy chúng ta vào thôi nhỉ?"

.

.

.

Theo như tín hiệu của Ritsu, Koro-sensei đang ngồi ở tầng 2, cả hai người chọn một bàn đôi khá khuất đủ để quan sát rõ ràng mục tiêu mà không bị phát hiện.

"Karma." Gakushuu đè bàn tay đang cầm cuốn thực đơn của người kia lại. "Nếu cậu dám gọi món gì quá đắt trong này, tôi sẽ xử đẹp cậu.

"Cậu... sao cậu có thể đối xử với bạn gái mình như thế cơ chứ?!" Karma lộ ra biểu cảm tổn thương vô cùng, đôi mắt ướt át khẽ chớp chớp, đôi môi dẩu ra đến là tội.

Karma, cậu không nên làm điệp viên nữa, đi làm diễn viên đi đảm bảo đạt giải Oscar đó!!!

Gakushuu đã nghĩ như vậy, khi phải chịu ánh mắt kì thị của gã bồi bàn bên cạnh họ, hắn thở dài.

"Được rồi, muốn gọi gì thì gọi đi."

Và hắn ngay lập tức phải hối hận khi "cô nàng" trước mặt một hơi kêu những 15 món, và món nào cũng không dưới 5 chữ số. Anh phục vụ cũng phải toát mồ hôi hột mà ném cho hắn một cái nhìn cảm thông.

Phục vụ cầm cái list dài đến một gang tay vào bếp, Gakushuu và Karma lại tiếp tục công cuộc theo dõi mục tiêu của mình. Koro-sensei hôm nay mặc một bộ tây trang màu xám, áo sơ mi đen không thắt cà vạt, nâng li rượu vang lên nhấp từng ngụm nhỏ, động tác tao nhã lịch thiệp. Nhìn không ra cái bộ dáng cà lơ phất phơ dâm dê đáng khinh bỉ mà họ nhìn thấy ở trụ sở.

"Này." Karma thì thầm với Gakushuu. "Cậu nghĩ tình nhân của Koro-sensei trông như thế nào nhỉ?"

Hắn tiện tay rót một li nước cho cậu, nhăn mày suy đoán.

"Dựa theo mấy thứ tạp chí mà ổng hay đọc, chắc phải là một cô nào ngực bự E Cup trở lên."

"Có khi nào là một nàng ngoại quốc như Bitch tỷ không? Ổng hay đọc tạp chí nước ngoài lắm."

"Cũng không biết được."

Thời gian dần trôi, những món ăn cũng được bày ra bàn, mà đối tượng họ cần tìm vẫn chưa xuất hiện. Bàn kia vẫn chỉ có một người, một bó hoa hồng đỏ thắm và một li rượu vang dần cạn đáy.

Thỉnh thoảng lại có những nữ nhân một mình đến, nhưng lại không hề tới chiếc bàn kia.

Cả hai suy đoán có khi nào ông thầy của bọn họ bị cho leo cây rồi không thì cửa lại mở làm cho họ dấy lên tia hi vọng.

Người bước vào là một người đàn ông lớn tuổi, khuôn mặt lạnh lùng. Người đó mặc trên người bộ âu phục màu đen được cắt may vô cùng khéo léo, cà vạt màu rượu vang , trên đó cài một chiếc kẹp hình chiếc lá màu bạc. Mái tóc màu hạt dẻ vuốt ngược ra sau, đôi mắt tím nhạt sắc lạnh có thể làm đông chết người ta chỉ bằng một cái nhìn giờ đây tràn ngập sự nhu hòa. Trên tay ông ta đang cầm...

Là một bó hoa hồng.

Và rồi tiếp theo Karma và Gakushuu thấy, là người đàn ông đó tiến về phía bàn đơn duy nhất trong phòng- chỗ ngồi mà mục tiêu họ đang theo dõi. Koro-sensei mỉm cười đứng dậy, cầm lấy bó hoa hồng trên mặt bàn lên đưa cho người kia. Hai người bật cười, người đàn ông tóc hạt dẻ tiến lại gần, ấn một nụ hôn lên gò má trắng nhợt của người tóc đen rồi cả hai cùng ngồi xuống.

Cách đó mấy cái bàn, có một cặp đôi đang chết lâm sàng.

Họ đã nghĩ tới vô số trường hợp, tính tới vô số người có khả năng, nhưng đây là trường hợp có chết họ cũng chẳng ngờ tới.

"Tại sao..."

"... đối tượng của Koro-sensei lại là..."

"BỐ CỦA CẬU/BỐ CỦA TÔI CƠ CHỨ?!" Cả hai đồng thanh hét trong câm lặng.

Vâng, người đó không ai khác ngoài hiệu trưởng đương nhiệm của trường trung học Kunugigaoka, đồng thời là cha của Gakushuu, Asano Gakuho.

.

.

.

Shock một hồi lâu, nhưng theo dõi thì vẫn theo dõi. Nhìn hai người kia lên xe phóng đi, Gakushuu và Karma cũng bám theo.

Và vì dùng taxi mà bám thì rất tốn kém nên Karma dùng một cách vừa đơn giản lại vừa hiệu quả. Chỉ tội nghiệp cho một anh chàng nào đó bị một vật thể không xác định chĩa sau gáy  làm anh ta hết hồn. Súng?

"Bám theo cái xe đằng trước cho tao, không thì tao dùng củ cà rốt này nhét vào mông mày ngay, luôn và lập tức."

Ạnh chàng bị dọa toát mồ hôi hột. Cúc hoa của anh ta là để cho bạn trai a, không muốn bị cà rốt cắm vào đâu!!!!

Gakushuu nhìn anh ta với vẻ mặt thông cảm, giờ hắn đã hiểu vừa nãy Karma xin phục vụ một củ cà rốt là để làm gì rồi. Cơ mà...

Thế quái nào khi cậu vừa hỏi thì tên phục vụ đó lại nhìn hắn kiểu khinh bỉ vô cùng luôn cơ chứ?!!!!

Khụ khụ, trở lại câu chuyện.

Chiếc xe đằng trước cứ lượn vòng vòng mà không thèm dừng lại, để đến tầm mấy tiếng sau mới dừng lại ở một nơi hoang vu vùng ngoại thành.

"Cuối cùng cũng chịu dừng lại." Karma thở phào, nãy giờ cậu cầm củ cà rốt mà uy hiếp cũng rất mệt mỏi nha.

Gakushuu từ nãy đến giờ không có ý kiến. Nhưng đã hơn 15 phút trôi qua, chiếc xe đằng trước không hề có một chút động tĩnh gì, hắn mới nghi ngờ.

"Sao lại không có gì nhỉ?"

"Kì quái..." Karma căng mắt dòm, nhưng cửa kính của xe bên kia thuộc dạng tối nên cậu không nhìn thấy gì cả. Rồi cậu nhớ ra, chẳng phải có Ritsu hay sao?

"Ritsu." Cậu bật điện thoại. "Kết nối với điện thoại của Koro-sensei rồi truyền âm thanh về điện thoại của tớ đi." Nói xong, cậu đeo tai nghe vào, xem hai người đó nói cái quỷ gì mà lâu thế.

Gakushuu nhìn cộng sự tóc đỏ, thấy đủ sự biến hóa cảm xúc trên mặt cậu. Đầu tiên là tai mét, sau đó đỏ bừng, rồi cười khùng khục như biết được chuyện gì thú vị lắm.

"Shuu-kun~~" Karma lại nở một nụ cười ngây thơ thánh thiện, đưa một đầu tai nghe cho hắn. "Qua đây tôi cho cậu nghe cái này."

Chắc chắn không phải thứ gì tốt, nhưng xuất phát từ sự tò mò, hắn cũng đeo vào nghe thử.

Well, tò mò hại chết mèo.

Mặt Gakushuu hết tái rồi đỏ, âm thanh của cơ thể va chạm, tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ vô cùng dâm đãng từ đầu tai nghe bên kia truyền vào tai hắn, có thằng ngu mới không biết hai người kia đang làm chuyện gì.

Và một kẻ luôn đứng top về điểm số trong trường Kunugigaoka như hắn đương nhiên không phải một thằng ngu. Tầm mắt hắn hướng về chiếc xe đang rung lắc dữ dội cách đó không xa, đủ để thấy hai người bên trong vận động kịch liệt đến mức nào.

Bên cạnh hắn, Karma cười vô cùng khoái chí như thể trúng xổ số.

"Ê Ritsu, có quay được không, send qua đây cái."

"Đáng ghét, người ta là thiếu nữ ngây thơ trong sáng nha." Ritsu ôm má mặt đỏ bừng. "Cơ mà trong xe tối lắm không quay được, chỉ ghi âm thôi."

Ờ, thiếu nữ ngây thơ trong sáng, đừng tưởng tôi không biết cậu chuyên môn down GV về tự thẩm. Karma nén biểu cảm kì thị. Thôi không sao, có ghi âm cũng ngon rồi.

Ai ngờ lão thầy dở hơi của cậu lại thích đàn ông, lại còn là bên nằm dưới cơ chứ!!!

Nghĩ đến số lợi tức có thể thu được khi tống tiền ông thầy sau vụ này, Karma ác quỷ xoa cằm, chĩa củ cà rốt vào gáy anh chàng lái xe tội nghiệp.

"Chạy về quận XYZ cho tôi."

.

.

.

Hai người trả quần áo cho cửa hàng, rồi thay đồ để về nhà, Gakushuu thấy một thứ bên trong túi của Karma rơi ra.

"Cậu làm rơi này." 

Karma nhìn cái hộp nho nhỏ trong tay Gakushuu, xua tay.

"Cho cậu đó." 

Không biết có phải do ảo giác hay không, mà hắn thoáng thấy một vệt hồng trên gò má Karma một chốc rồi trở lại bình thường. Cậu bỏ đi, khuất sau dòng người đông đúc.

Hắn chuyển hướng sang cái hộp vuông nho nhỏ trong lòng bàn tay mình, mở ra. Bên trong là những viên chocolate nhỏ xinh kèm theo một tờ giấy.

"Valentine vui vẻ. Shuu-kun."

P/s: Chocolate này có nhân là thứ tôi thích nhất đó. Ăn hết đi nhé :v

Cố gắng để bản thân không cười như một thằng ngố giữa đường phố đông đúc. Gakushuu cầm một viên kẹo lên.

Thứ cậu ta thích nhất, chắc là dâu tây rồi.  Hắn nghĩ thầm, cho kẹo vào miệng.

Vị cay xộc thẳng vào họng và mũi, Gakushuu phải cố gắng kiềm chế lắm mới không phun ra ngoài.

Hắn quên mất chủ nhân của hộp chocolate này là Akabane Karma.

Bẻ viên thứ hai làm đôi, bên trong có thứ gì đó xanh xanh, vàng vàng.

Quả nhiên, bên trong tờ giấy chỉ ghi "thứ tôi thích nhất" mà không phải "thứ tôi thích ăn nhất".

Và thứ Karma thích nhất là gì?

Wasabi và mù tạt.

Asano giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cất hộp chocolate vào túi, lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn.

/Cảm ơn chocolate của cậu. Tháng sau tôi sẽ "đáp lễ" cậu thật chu đáo./

Cất điện thoại, hắn rảo bước trở về nhà. Nghĩ xem 14/3 nên trừng phạt con mèo nhỏ này thế nào đây.

Ngày lễ tình nhân hôm nay, trời cũng như những ngày 14/2 khác, thời tiết luôn đẹp khiến nhiều người phát điên.

End Mission <3

A/N: Lâu lắm mới up ở fic này :v Chắc mọi người chờ mốc meo rồi nhẩy.

Cái phiên ngoại này xảy ra sau nhiệm vụ 2 hoặc 3, lúc đó Karushuu mới là cộng sự với nhau, và cái phiên ngoại này không có ảnh hưởng tới chính truyện nên không cần lo sẽ ảnh hưởng tới mạch truyện nha <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net