Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Làm sao cậu thấu nỗi đau của tôi mà lên tiếng , mọi thứ lại mình tôi chịu đựng còn cậu thì trả nhớ gì rốt cuộc tại sao tôi lại phải nhận hình phạt này chứ...

   Karma đọc xong lá thư nhớ lại được cũng là lúc Asano đi ra nước ngoài cậu đi suốt 3 năm không liên lạc không tung tích dù vậy Cty Gakushuu vẫn bền vững và cả Cty Akabane cũng vậy , nhưng chỉ có 1 người đang hối hận và cũng chờ đợi ai đó

" Quá khứ...Tai nạn...Mất trí...Lá thư... Hồi Ức...Lúc tôi nhớ lại tất cả thì cậu lại đi tại sao vậy ... Định trêu nhau đến khi nào đây..." Karma nhìn lên bầu trời đêm kia mà quở trách chính mình

" Cậu lại nhớ Asano à ... " Nagisa bước ra với vẻ mặt bình thường

" Chất là vậy tớ cũng không rõ " Karma tiếp lời nói

" Chất cậu ấy bận gì đó thôi..." Nagisa cười rồi nói

    Karma im lặng cũng không trả lời , cậu chỉ biết nhìn lên bầu trời kia mà buồn rầu mãi. Sáng hôm sau là buổi họp của Cty cậu từ bỏ cuộc họp không mấy vui vẻ mặc kệ người trong cuộc họp nói gì đi nữa cậu chỉ biết bây giờ , cậu trả là gì cả vẫn 1 mình giữa ánh sáng của mặt trời và màng đêm của mặt trăng

   Trên con đường với vài giọt mưa lã tả chiếc siêu xe màu đỏ kia chạy đi chạy dọc trên con đường đến ngôi trường cũ , ngôi trường mà đã cho cậu nhiều niềm vui nhất của thời học sinh , bước đến lớp bản lớp là lớp 3-E cậu bước vào ngồi vào chiếc bàn ở cuối lớp rồi nhớ lại kỉ niệm , nhớ lại mọi thứ , rồi lần đầu tiên con người kiêu ngạo kia khóc ...

" Hôm nay em buồn à Karma " Tiếng nói vọng vào từ phía ngoài

" Là ai ..." Karma nghe tiếng nói liền phản xạ

" 5 năm rồi chúng ta mới gặp lại chất giờ các em đã lớn rồi ..." Tiếng nói vẫn tiếp tục

" ...giọng nói này là...Koro-sensei" Karma ngạc nhiên chạy ra ngoài

" Chào em Karma " Người đàn ông với mái tóc đen gương mặt điển trai mặt chiếc áo thun đơn giản đứng trước lớp học

" ... Là thầy ư..." Karma ngỡ ngàng nói

" Lâu rồi không gặp em quên thầy rồi ư " Người đàn ông nói

" Thầy khác quá em nhận không ra ... " Karma nói

" 5 năm em giúp tôi chữa trị thật cảm ơn em ... Đây là hình dáng thật của tôi ... 5 năm rồi mới được nhìn thấy lại lớp và em ..."

" Thầy khoẻ thì tốt rồi... Có lẽ mọi người sẽ rất vui..." Karma nói

" Em không còn kiêu ngạo nữa nhỉ ... Mà nay em buồn ư "

" Có lẽ buồn vì ai đó 3 năm không chở lại "

" Rồi họ sẽ lại về... Thứ gì là của em nó sẽ mãi là của em..."

" Mà thầy vừa ra viện mà đến đây ngay à "

" Tại thầy nhớ lớp thôi...mà đêm nay cho thầy ngũ ở nhà em được chứ "

" Theo ý của thầy lên xe em chở về ngày cũng có buổi hợp lớp lại dọn khu lớp ... Nên chất sẽ thích hợp " Karma nói rồi cùng người kia ra xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#pink