Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Từ lúc đó Karma kí tên giao nợp Cty lại cho Asano rồi lặng lẽ cùng mẹ mình bỏ đi , Asano cũng không biết cậu đi đâu ... Rồi cậu tìm kiếm lặng lẽ chăm lo nhưng cậu không còn vui vẻ như trước 2 năm rồng rả tìm kiếm Karma chỉ muốn giải thích nhưng làm gì được ... Cho đến khi cậu nhận được tin báo gần Karma lại chở về thành sát thủ cùng Nagisa

" Cậu ta cuối cùng cũng suất hiện " Asano cầm tờ báo kia lên mà nắm chặt

      Ở một nơi khác đâu đó cách xa thành phố 1 căn biệt thự khá to màu trắng với xung quanh là hoa cỏ

" Karma con về rồi à " Người phụ nữ đang tưới nước cho hoa lên tiếng

" Con về rồi " Karma cười rồi bước vào " Mẹ , mẹ còn bệnh đừng làm quá sức để con là được " Karma ngưng việc tưới hoa của mẹ mình lại

" Để mẹ làm cũng được con đi nghĩ đi , có lẽ con mệt rồi " Người mẹ mỉm cười hiền hậu

" Vâng mẹ ... Mẹ đừng làm quá sức " Karma nới rồi bước vào nhà

    Người mẹ biết cậu là một sát thủ số tiền cậu nhận được từ việc giết ai đó hoàn toàn không hề nhỏ chút nào , bà rất lo nếu lỡ ngày nào đó cậu không về nữa thì sao bà cố chắn an mình bằng nụ cười của Karma

" Chào cô , con đến thăm Karma " Chàng trai tóc đỏ bước vào

" Akashi à con lâu quá không gặp con " Người mẹ của Karma mỉm cười

" Karma có nhà không cô " Akashi lễ phép hỏi

" Có thần bé đang ở trong nhà con vào đi " Bà mời Akashi vào

" Con xin phép " Akashi cuối đầu lễ phép

" Cậu đến rồi à , ngồi đi " Karma từ trong nhà tắm bước ra tóc còn ước nhìn cứ như cậu mới dầm mưa về

" Đây là người tiếp theo , chũ tịch muốn cậu giết hắn " Akashi đưa ra sắp tài liệu

" Ông trùm buôn bán ma tuý à... Hắn sẽ ở đâu " Karma cầm sắp tài liệu nhìn

" Hắn ở đường ZZZ khu nhà bỏ hoang " Akashi nói " Có cần tôi trợ giúp không " Akashi có vẻ khá lo

" Không cần .... Cậu đừng nghĩ tôi yếu đuối vậy chứ , cậu nên lo cho cô vợ bé bỏng của cậu đi " Karma dở thoái trâm chọc

" Cậu thật là " Akashi khẻ cười " Tôi về đây " Akashi đứng lên đi

" Uk tạm biệt " Karma chào

    Karma thấy Akashi đi rồi liền nằm thẳng lên ghế sopha cậu nghĩ cái gì đó thật buồn thật buồn , Karma nắm chặc tài liệu rồi buôn thả vào giấc ngũ ... Lát sau có tiếng chuông điện thoại đến

" Alo... Karma Akabane xin nghe " Karma với giọng ngái ngũ

" Karma à ... Bố cậu ... Bố cậu " Nagisa ấp úng

" Ông ta sao ... " Karma bật ngồi dậy

" Bố cậu chết rồi ... " Nagisa nói ra nhưng có vẻ lo lắng " Ông ấy bị sung bắn vào đầu và nhiều chỗ khác , cậu có đến xem không " Nagisa nắm chặc chiến điện thoại

" ... Ông ta chết rồi ... " Karma đơ " Tớ sẽ đến đó " Karma nói xong rồi chạy đi nhanh

" Ùm cậu tới nhanh nhé " Nagisa thả giọng xuống

    Karma vơ lấy chiếc áo khoác rồi chạy thẳng ra ngoài

" Karma con đi đâu đấy " Mẹ Karma nói

" Con sẽ về ngay mẹ vào nhà đi ai rõ cửa cũng không được mở " Karma hối hã chạy đi

    Mẹ Karma thấy lạ nhưng vẫn làm theo lời cậu .... Vì bà đã làm cho Karma nhiều chở ngại lắm rồi

" Cậu đến rồi à " Nagisa đưa tay chỉ về cái xác

" ... Bố ... " Lần đầu tiến cậu nói người đàn ông kia là bố nước mắt Karma bắt đầu rơi " Bố ... Con biết con sai ... Con biết những gì bố làm là bảo vệ mẹ con , con bố đừng chết ... " Karma khóc oà lên lần đầu tiên Karma khóc thật to như vậy

" Karma có chuyện gì xảy ra vậy " Nagisa không rõ vì trước giờ Karma rất ghét ông ấy nhưng bây giờ cậu ta lại khóc còn nói mình sai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#pink