Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Asano về thì Karma mới chịu ngồi dậy , cậu không nói gì với Nagisa chỉ đứng dậy và đi ra khỏi bệnh viện Nagisa biết Karma chưa hồi phục lại trí nhớ và sẽ không chấp nhận Asano ngay được , cậu chỉ biết đợi đến lúc Karma nhớ lại tất cả mà thôi...

    Karma tự mình lái xe về nhà mọi thứ thật yên tĩnh những bóng đèn của đường phố và các chiếc xe tạo nên một khung cảnh thật huyền ảo , đi 1 lúc khá lâu cậu dừng lại ở bãi biển nơi đó không 1 bóng người , cũng trả nghe tiếng xe chỉ còn tiếng sóng biển vỗ vào bờ mọi thứ thật êm đềm

   Karma ngã xe vào bên đậu xe bãi biển cậu bước xuống khỏi chiếc xe không còn vẻ mặt của 1 người quậy phá và không còn là 1 sát thủ chuyên nghiệp , không còn là vị giám đốc kiêu hãnh của tập đoàn Akabane mà giờ đây cậu như 1 thường dân , chiếc áo sơ mi trắng làm cậu trở nên đơn giản hơn bao giờ , cậu bước xuống bãi các vàng kia mà ngồi xuống nó , cậu thở 1 hơi dài rồi cười nhẹ nhàng giống như đây là lần đầu tiên cậu được thoải như vậy ...

   Ngồi trên bãi biển khá lâu cậu nhìn lại chiếc đồng hồ đeo tay của mình thì đã hơn 9h tối cậu từng bước rời khỏi bãi biển êm diệu kia mà về nhà , bước về nhà là 1 cảnh tượng hỗn độn Karma dường như đen mặt lại bỏ qua những thứ trước mắt mà lên phòng , rồi có tiếng nói của ai đó làm cậu phải quay lại ...

" Mày đi đâu đấy Karma " Người đàn ông với mái tóc đỏ khuôn mặt không được vui cất giọng nói chuyện với Karma đôi mắt màu nâu đậm kia toả vẻ khó chịu với cậu

" Tôi đi đâu thì liên quan gì đến ông hã ông trùm xã hội đen Shiruki  Akabane " Cậu nhấn mạnh từng chữ mà nói với người đàn ông kia

" Mày nói cho tao biết có phải là mày đã giết ông Hokuso không " Ông gần giọng lên mà nói với Karma

" Nếu là tôi thì sao hã ông già , ông nên nhớ giờ tôi và ông trả còn quan hệ quyết thống gì , nên giờ mong ông ra khỏi nhà tôi " Karma không mấy vui mà nói với ông ta

" Mày dám dù gì tao cũng là người đẻ ra mày mày dám đuổi tao đi sao , à à chất bây giờ mày là chũ tịch của tập đoàn Akabane rồi nên giờ mày không coi tao ra gì phải không ?" Ông trợn to mắt lên mà quát to nói với Karma những người hầu xung quanh cũng sợ hãi

" Ông đẻ ra tôi... nực cười... người đẻ tôi là phu nhân Karuki Akabane đó là mẹ của tôi người luôn nuôi dưỡng tôi từ lúc đó đến giờ ... từ bé tôi đã không coi ông là cha rồi " Karma bước xuống cầu thang vơ lấy con dao mà kề cổ người đàn ông kia

" Mày dám giết tao sao " Ông ta không sợ mà còn bình tĩnh nói

" Ông cút đi đừng để tôi phải thấy mặt ông nữa " Cậu hạ dao xuống rồi nói " Người đâu tiễn khách "

" Không cần tao tự đi được " Ông ta không còn gì nói mà bước ra khỏi nhà

" Những ai lúc nãy bị ông ta đánh thì đi bệnh viện đi tiền thuốc tôi sẽ trả không cần lo " Karma giọng trầm xuống mà nói với người của mình

" Đa tạ cậu chủ chúng tôi xin đi ạ " Bọn họ không giận cũng không sợ mà cười nhẹ nói với Karma rồi đi cả

Giờ ở nhà chỉ còn 1 mình Karma mà thôi cậu bước vào phòng tắm , tắm xong thì vào phòng của mình ôm sắp tài liệu chất đầy trên bàn , cậu làm hết tất cả đóng tài liệu đó rồi điện 1 người mai đem nó qua cho Asano giải quyết lại lần nữa , cậu làm xong cũng đã đến 12h khuya cậu bước xuống bếp làm đồ ăn rồi đi ngũ , Karma rất mệt mỏi vì những chuyện hôm nay mà vừa bước lên giường đã ngũ thiếp đi

Sáng hôm ngôi nhà kia được 1 người phụ nữa và 2 cậu con trai tóc đỏ và xanh đến ghé thăm cửa không khoá nên họ bước vào , họ ngồi chờ ở đại sảnh ngôi nhà , họ không thấy lạ nhìn nhà không có bóng của người hầu hay vệ sỉ nào , họ ngồi vậy cho đến 9h thì Karma từ trên lầu bước xuống

" Cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi à Karma cậu để bọn này chờ lâu đấy " Akashi vừa thấy Karma liền lên tiếng " Nay có người đến thăm cậu này "

" Akashi sao cậu ở đây ... Mẹ... sao mẹ lại đến đây " Karma ngạc nhiên nhìn người phụ nữ tóc đỏ với con mắt màu vàng ánh kim kia mà nói

" Ta là mẹ con không thể đến thăm con trai của ta được sao , có phải con cũng không quan tâm đến người mẹ này không " Người phụ nữ thanh lịch kia lên tiếng

" Không phải chỉ là đây là lần đầu con thấy mẹ đến đây " Karma cười rồi đến ngồi cạnh mẹ mình

" Có phải đêm qua có chuyện khiến con không vui không Karma , nhìn con này ngày càng không khoẻ , con có sao không " Bà ta lo lắng cho Karma mà nói

" Con không sao chỉ là qua ông ta lại đến đây gây rối thôi " Karma vẫn cười mà nói

" Ông ta lại đến đây ư con có bị ông ta đánh hay không " Bà hoảng hốt kiểm tra Karma coi có bị thương không

" Người đừng lo Karma cũng không dễ gì bị ức hiếp ông ta không thể đả thương Karma được đâu " Kuroko đang ngồi cạnh Akashi lên tiếng

" Bây giờ bọn con có việc phải đi người cứ ở lại với Karma lát con sẽ đến rước người về " Akashi lên tiếng rồi dẫn Kuroko đi

" Vậy làm phiền cậu rồi Akashi" Karma toả vẻ cám ơn mà nói

" Không có gì " Akashi đi ra khỏi căn nhà

" Được rồi ! Con tiều tuỵ quá để ta nấu đồ ăn sáng cho con nhé !" Bà ta ôm lấy Karma rồi nói

" Vâng " Karma rất vui khi được người mẹ của mình nấu cho ăn vì trả mấy khi cậu gặp được mẹ

30'p sau là mẹ của Karma đã nấu xong Karma ngồi vào bàn ăn rồi bắt đầu ăn

" Con xin phép được dùng bữa " Karma lễ nghiêm mà chấp tay nói

" Thật sự hoài niệm về mẹ quá , xin lỗi vì đã khiến mẹ phải chịu khổ đến bây giờ mới được sung sướng , con sẽ làm ông ta chịu những tội lỗi đã gây ra cho mẹ con mình " Karma suy nghĩ trong đầu rồi ăn những gì mà mẹ cậu nấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#pink