Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như ta đã biết, tối qua có hai con người ở xa mà như gần - bị điên đầu vì người còn lại.

Sáng nay tới lớp, cả trường bị một phen rớt tim khi mà Asano, hai má đỏ tới nỗi như trét sơn lên, mắt thâm hơn con gấu trúc, mặt lạnh như xác sống. Karma thì không khá hơn - tóc bù xù, rối mù cả lên, mắt đen hơn chó, giữa trán có nguyên một vệt thâm sì.

Khi hai người này vào lớp và gặp nhau.

"......đú đởn......"

Và cả hai hôn sàn nhà vì thiếu ngủ.
Cho đến khi vào giờ rồi, hai người mới ngồi ngẫm lại xem thủ phạm hành nát xác mình ra thế này.

Asano vẫn thế, Karma vì nghĩ não mình bị lủng mất mấy cái nơron nên đập đầu liên tục vào bàn cho tới khi hàng xóm qua phàn nàn.

Tôi ghét cậu thật sự!!!

Cả hai đã đồng thanh trong lòng như vậy đấy.

------------------------------------

Vì quá mệt mỏi, Karma tiếp tục cúp tiết Ono lên cây nằm, có vẻ Asano cũng không ngăn cản và cậu cảm kích vì điều đó. Mơ mộng một chút thì, cậu nhớ lại ngày hôm ấy, khắc sâu trong lòng.

Ông ấy đã để lại cho mọi người những lời nhắn, mỗi người một khác. Lời nhắn nhủ khô trên trang giấy, từng một thời theo họ bởi những kỉ niệm đẹp. Có vẻ như mọi người đều đã hiểu thấu điều đó và đang theo con đường của chính mình, nhưng cậu.

Em làm được mà

Cậu nghe thấy câu này trong từng lúc gặp bài khó, lời động viên của ông ấy, nhưng so với một lời nhắn, nó không phải quá chung sao? Cậu vẫn không thể hiểu hoàn toàn được ý nghĩa đó.

" Này!!! 💢 "

Tiếng rống lớn làm cậu tỉnh mộng, ngó xuống dưới, bắt gặp khuôn mặt thân quen, liền cười châm chọc.

" Chùi ui Asano-kun làm gì ở đây thế? Không phải vẫn đang là giờ ra chơi sao? "

" Gợi đòn! Xuống ngay để về lớp, có thông báo mới "

" Hể~~~ "

Cậu theo anh về lớp. Anh lấy ra tờ giấy gì đó rồi lên bàn giáo viên gõ thước nhẹ, đủ để cả lớp chú ý lên. Hắng giọng trước khi vừa đọc, vừa viết thông tin cần thiết lên bảng.

" Đại hội thể thao ư? Tớ tưởng nó phải vào học kì 2, học kì một là cái lễ hội gì gì cơ mà "

" Có chút vấn đề xảy ra nên các giáo viên đã đổi thời gian lại thế này,  bây giờ tớ muốn cả lớp chọn ra một nhóm gồm bảy người đi thi, nội dung thi năm nay gồm chạy tiếp sức, nhảy cát, vượt chướng ngại vật, bắn cung và võ thuật "

Uầy! Sao toàn mấy món khó nhai thế. Asano đợi một lúc, đã có ngay những câu trả lời mà anh hoàn toàn đồng ý.
Chỉ còn có võ thuật và bắn cung là chưa có người, mà còn dư ra hai vị trí nữa, anh nhoẻn miệng cười cùng lúc với ai kia.

" Tôi - Lớp trưởng Asano đề cử Akabane thi phần võ thuật, bắn cung sẽ do chính tôi đảm nhiệm"

Cả lớp há hốc mồm, rồi vỗ tay không ngớt, họ mừng lắm, bởi sao á? Vì nếu hai môn này vào tay hai thằng quái vật đây, xác định cả trường ăn hành. Tuần sau họ sẽ tổ chức nên có ít nhất năm ngày để chuẩn bị.

" Không ngờ cậu hiểu ý tôi đó Asano - kun à "

" Hừ! Ngứa tay muốn dập vài thằng à? "

" Bao gồm cả cậu nữa đấy "

" Cứ việc thử "

Cả lớp lại thêm phen toát mồ hôi với hai người kia. Này này hai ông mà choảng nhau là bay cái lớp đấy nhá.
Mới lại là, cả hai người bọn họ dường như đều đã có cách tập riêng, dù đó là thứ họ đã có sẵn.

-------------------------------------

Tan học, Karma đi ngược lại hướng về nhà, tiến tới ngọn núi sau trường. Khu lớp 3-E vẫn như vậy, tất nhiên mà, 10 tỷ họ trích ra một khoản và mua lại cả khu đất này, chỉ để lưu giữ lại những kỉ niệm quý báu đó.

Lớp gỗ hơi bụi, bàn ghế ngay ngắn, cái bảng từng ghi lên bài học mỗi ngày. Chà! Karma nhớ lắm đấy!

Rời đến ngọn núi kia, cậu cầm theo mấy bảng gỗ, cùng khẩu súng ngắn, hộp sơn và con dao nhựa trong kho.

" Xem nào, trình độ có bị giảm xuống không ta? "

Treo ngẫu nhiên cái miếng bia gỗ lên các cái cây, nạp đạn BB nhúng sơn vào súng và con dao dính sơn. Từ mỏm đá bên trong, quay lưng lại, và thong thả ngửa xuống. Xoay người đáp đất an toàn, sức chịu của bàn chân vẫn tốt. Nhảy liên tiếp qua mấy viên đá trơn ở suối, khả năng giữ thăng bằng và bám vững vẫn ngon. Nhảy lên bám vào cành cây, leo lên rồi từ cành cây bật lên mỏm đá kia, sức bật ổn. Chạy một đoạn dài đầy sỏi đá mà vẫn không bị mất sức, độ bền của chân đủ tiêu chuẩn. Cuối cùng, tới cái bia gỗ dày, quay người nhảy lên, chẻ mạnh xuống, cái bia dày cộp vỡ toác ra, sự linh hoạt theo cơ thể và chắc của xương cùng cơ hoàn hảo.

Xong bài tập về chân, tiếp đến là tay, nhịp thở, phản xạ, phòng thủ,......tất cả đều khó và cậu làm ngon ơ. Vì không muốn đăng kí CLB, cậu học theo cách riêng của bản thân, và khu núi này gần như là một khu vực hoàn hảo.

Còn về Asano, bài tập đầu tiên của ảnh, cầm dao bếp phi trong phòng riêng, các bà đầu bếp sắp vỡ mật kìa, tập trung vào mấy con gián đang chạy lonh nhong kia và phi. Tiếp là vật tay với Gakuho để rèn độ bền và khoẻ, tí trật bà khớp. Cuối cùng là thử với hàng thật, dễ như chơi với cái khả năng quái vật của anh.

" Tốt lắm Asano! Giờ ta nghĩ con nên đi dỗ Ichigo đi, nó sợ tới nỗi trốn dúm trong gầm bàn con rồi kìa "

" Hầyyy........."

Cái nhà này, cả hai bố con có ai là bình thường không cơ chứ.
.
.
.
.
Đến tầm khi còn hai ngày để tập, Karma đang luyện đánh vào đối thủ là mấy cái cột gỗ khi đang chạy, và đánh vào những vị trí khó đỡ và ăn nhiều điểm. Cậu tập ở ngay sân sau lớp, quá tập trung mà không mảy may đến điều bất thường đang tới.

" Hm? "

Cậu quay ra, một bóng người đứng dựa vào tường, nhìn cậu như kiểu, muốn tra hỏi hay gì?
Đôi mắt tử đằng tím điềm tĩnh, xoáy sâu vào bất cứ ai nhìn phải, lặng như vũng nước đọng, nhưng ẩn chứa những cơn sóng uy lực mạnh mẽ trong đó. Asano không đợi cậu, chỉ sang góc sân, nơi một đống những súng ngắn, súng săn, súng ống ngắm hay đủ thể loại kiểu dáng dao nhựa vứt đó, kèm theo mấy con dao gỗ.

" Gì chứ? Đây là chỗ tôi luyện tập, tiện thể dọn lại đống đồ trong kho chút thôi "

" Đồ cũ? Súng và dao? "

" Súng đồ chơi thôi, bọn tôi từng đi làm từ thiện và làm nó cho bọn trẻ, dao cũng vậy, chế từ loại chất nhựa bền không độc cho chúng "

Cậu giơ con dao lên chọc vào người mình, con dao dẻo sẽ làm anh ta bớt mồm mình lại. Asano nhíu mày, cầm khẩu súng lên rồi chĩa xuống đất, bắn một nhát.

" Chẳng phải tốc độ bắn này hơi mạnh quá so với đám trẻ con sao? "

" Đây là mớ thử nghiệm ban đầu, thế nên mới phải vứt vào kho"

Asano nghiến một hơi trong họng, chẳng qua là lúc tan anh thấy cậu đi lên khu lớp cũ, vì tò mò và cũng là trách nhiệm của lớp trưởng, cậu mà bị gì thì khổ ra. Bám theo đến đây thì thấy cậu lôi một mớ dao diếc kia rồi dựng mấy tấm gỗ lên, đánh nhau với chúng. Khá kì lạ với phong cách tập này đấy nhưng mà vì xem chừng không moi thêm được điều gì nữa, anh nảy ra một ý tưởng.

" Tôi mượn nó chút nhé "

Asano nhặt mấy viên đạn BB dưới đất lên nạp vào, nhắm thẳng tới hồng tâm trên cái bia treo cây gần đó.

......Pằng......

Lệch đi 0,3cm, anh có vẻ không hài lòng cho lắm. Karma nghĩ gì đó, rồi sáng chưng mắt lên mà nói với tên kia.

" Này Asano! Làm cuộc trao đổi ko? "

" Hm? Nói! "

" Thì đó, tôi thi phần võ, tôi cần người đấu tập, cậu thi phần bắn tên, cậu cần phương pháp luyện, tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu với mớ súng đó, sao nào? "

Asano xoa cằm, vài giây sau anh bật ngón cái lên và cả hai vào cuộc. Karma vì có khả năng dùng súng tốt hơn nên cậu giúp anh nhắm trúng mục tiêu chính txác hơn, các mẹo nhỏ mà hữu ích. Anh thì có kiến thức về võ thuật do học từ người cha siêu phàm, anh đấu với cậu, chỉ ra các điểm sơ hở và thắt chặt cách phòng thủ của cậu .

Cứ hỗ trợ nhau như vậy, dù chỉ là hai ngày nhưng hai người nhanh chóng tiến bộ hơn rất nhiều, Asano tập với cung tên thật cũng tốt hơn. Hay ngay cả trên lớp, họ cũng thực hành luôn dù điều đó làm các con dân xung quanh vài phen rớt tim.

Như là Asano đứng trên bảng, quay ngoắt xuống, ném viên phấn thẳng vào người cậu và Karma dù chỉ có 1giây để nhìn viên phấn cũng đã bắt được dễ dành. Karma ném cho Asano cục tẩy và anh không cần nhìn quá 2giây để thảy nó trúng hộp bút đang mở của Araki, cách anh ba bàn lên.

" Con lạy hai cụ luôn đấy ạ!!!!! "

Asano với Karma đặt dấu hỏi chấm lên đầu nhìn Seo, Araki, Koyama, Sakakibara mặt như phát khóc nhìn mình. Nghe xong chỉ còn nước cười trừ. Chắc mấy bài thực hành trong lớp của họ doạ chết mấy người rồi.

" Tuần sau sẽ bắt đầu thi, chạy tiếp sức tất cả đều tham gia, hãy chú ý sức khoẻ của mình, phần vượt chướng ngại vật, ba người tham gia hãy làm hết sức và vận hết phản xạ của mình lên, nhảy cát thì sức mạnh chính là đôi chân......"

Trong khi anh động viên mọi người vào cuối tiết, cậu nhẩm nghĩ xem ngày nghỉ mai cậu sẽ làm gì, ở nhà cũng chán lắm, ba mẹ đi công tác bên nước ngoài hết rồi,sáng thì qua lớp tập chút, chiều qua chỗ Saki, dù sao chơi với đám loắt choắt đó cũng vui lắm.

Quyết định thế đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net