Nắm lấy tay người dù chỉ trong chốc lát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu họ nắm tay nhau, mắt họ ánh lên một sự trong sáng thuần khiết thể không sánh bằng kia.

Một người mím môi cười nhẹ đầy bẽn lẽn, tay đưa ra cho người còn lại bắt trong khi cô giới thiệu tên mình. Ashe. Là một cái tên sẽ mãi mãi khắc ghi sâu trong Sejuani sau này, dù lúc này đây cô mảy may không hề hay biết. Lớn lên trong một vòng tay không có tình thương dành cho cô — cho Sejuani, nó là một thứ xa xỉ mà cô cần phải chứng minh rằng mình xứng đáng có được, không phải là một thứ dễ dàng cho không. Cô lớn lên mà không có thời gian để kết bạn, vì cô phải cố gắng sống cho đúng với kì vọng của người bà trước đã và dành mọi khoảnh khắc của cuộc đời mà cật lực khắc khổ lao động, vậy mà đây, một người con gái khác đang đứng trước mặt cô. Một đứa trẻ của Chiến Mẫu bên tộc chị em của họ giống như cô, đem tới cho cô không có gì ngoài thứ tình cảm ấy — tình bạn.

Sejuani đem bàn tay kia nắm vào, chân mày đan vào nhau trong sự đắn đo khi cô cuối cùng cũng chịu giới thiệu bản thân mình.

Rồi, giọng cười ấy.

Có lẽ vì cô trông quá cứng nhắc. Có lẽ vì cô không biết nói gì ngoài tên mình ra. Kể cả vậy thì, giọng cười ấy cũng đủ khiến Sejuani nhếch khóe môi lên và rồi, cả hai đứa trẻ bọn họ đều lăn ra thành một tràng cười khúc khích không thôi.

Ừ phải, chả có lý do gì cả. Nhưng nó thật ấm áp và dịu dàng biết bao và rồi cô đã nghĩ — có lẽ không phải tất cả mọi thứ ở cái đất Freljord này đều phải lạnh lẽo đến vậy.

Lần tiếp theo mà họ nắm tay có lẽ cũng là lần cuối cùng mà cô thấy Ashe, giọng cô chiếm lấy khoảng không tĩnh mịch khi cô gào thét cố gọi lên tên người. Đi mất rồi, cái thứ trong sáng thuần khiết ấy, giờ chỉ còn lại đau thương sót lại nơi đáy mắt kia — ngấn đầy nước mắt khi cô van xin bà Heijan thả cô ra.

Cô nào cố ý bất kính với người bà kia, không. Cô nào có cố ý không nghe lời. Cô nào có cố ý làm trái lời dặn của bày trên, nhưng cô còn có thể làm gì khác sao nếu như mà những gì cô muốn chỉ là được một lần nữa nắm lấy bàn tay đã đưa ra kia và ngàn vạn lần sẽ không bao giờ buông?

Và cũng là lúc ấy, khi cô nhìn một cách bất lực hình bóng của Ashe dần khuất sau các ngón tay mình, cô đã nghĩ —- rằng có lẽ cái sự ấm áp nơi đất Freljord đã bị nguyền rủa để không bao giờ có thể tồn tại được quá lâu.

Lần cuối cùng hai người họ nắm tay là trên chiến trường.

Một người mang theo ánh mắt vô hồn. Người còn lại, đong đầy nước mắt. Xa xa đâu đấy vang lên âm thanh nơi hỗn chiến; những tiếng gào khát máu, tiếng những lưỡi gươm va vào nhau sắc lạnh, tiếng của những thân xác ngã xuống nền tuyết trắng kia. Sejuani cũng vậy, nằm giữa cái lạnh như bao kẻ khác mà cô đã khiến họ thất vọng. Những mũi tên xuyên thủng lớp giáp kia, từ từ chậm rãi nhuốm đỏ lớp lông thú bên dưới và rồi bỗng nhiên mọi thứ thật lạnh lẽo biết bao. Có lẽ thôi, cô nghĩ, đây là cách mà tử thần nói đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.

Nhưng một chút hơi ấm vẫn còn sót lại, Sejuani tin vậy.

Ừ, nó mỏng manh. 

Tự như rằng nó còn không có hiện hữu.

Nhưng làm sao mà không nhận ra khi cái hơi ấm đấy đến từ những ngón tay dài mảnh khảnh quấn quanh tay cô. Từ cái nắm nhẹ nhàng ngay sau đó. Đến cái cách đôi môi kia chạm vào các đốt ngón tay của cô. Thậm chí cho đến cái cách giọt nước mắt lăn dài trên má. Làm sao mà cô không nhận ra sự ấm áp kia được, dù nó có mỏng manh cỡ nào đi chăng nữa, khi mà cô cuối cùng cũng có thể nghe thấy tên mình quận lại trên đầu lưỡi kia.

Và cũng là vào lúc đấy, khi cô ngắm nhìn cái cách Ashe khóc thương cho cô và thì thầm những ca từ cô ước gì mình đã không hiểu, Sejuani đã nghĩ — có lẽ cái hơi ấm này chưa bao giờ thuộc về cô. 

-----

T/N: Chẹp, bữa nọ đang lượn tumblr lúc 3h sáng tự dưng thấy cái đoản này mà sao thấy angst thế không biết nên là phải xin per dịch luôn ;;; - ;;;

Mọi người có thích đoản ngắn kiểu vậy cho cp này ko? Nếu được ủng hộ chắc M i A sẽ dịch thêm về cp này :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net