Chap 18 : Giang sơn cùng ái nhân ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Thời gian 4 năm nói ra cũng không dài , nhưng cũng không phải ngắn . Thời gian đó đem lại cho nàng những hạnh phúc mà trước đó nàng không có , nhưng sẽ lại đem lại đau khổ quyến luyến không nên có lúc chia ly .

 Nàng và Ragashu đều trân trọng khoảng thời gian đó , mỗi người thận trọng trong từng hành vi cử chỉ  . Mà không hay biết rằng làm những những điều đó lại khiến đối phương thêm dằn vặt . Đều là người trong hoàng tộc , dòng máu cao quí kiêu hãnh nào có cho phép biểu lộ sự đau đớn , buồn bực . Cả hai khi đối mặt nhau luôn cố gắng cười vui , thể hiện sự hạnh phúc và quí trọng . Trong sâu thẳm hai người lại là biểu tình khác .

 Hai người , mỗi người đều có vết thương trong lòng . Lại không dám bày tỏ , chỉ lặng lẽ nhấm nháp vết thương của mình . Đều là tình ái , nhưng đâu phải tất cả đều như thế .

 Ví như , Menfuisu cùng Carol thì Carol là người cho đi tất cả , cho đi tất cả thì khi không còn gì đến khi bị bỏ đi tâm nàng ta đau khác gì dao cứa từng nhát , cho đến khi máu tươi chảy đầm đìa thì nàng ta cũng không còn sức lực nữa mà buông xuôi tất cả . Menfuisu , hắn yêu Carol , nhưng trong tình cảm của hắn lại chứa cả quyền lực , lợi dụng . Tình yêu của hắn ích kỷ , không nghĩ gì đến suy nghĩ cảu người kia . Nên hắn đau , chỉ trong nhất thời liền buông xuống được .

 Ví như nàng yêu Menfuisu hay Izumin yêu Carol vậy . Bỏ ra quá nhiều rồi bị đơn phương ái nhân làm cho tổn thương đến khi trái tim đã trở thành sắt đá , mới đoạt được chút chú ý của họ . Nhưng lúc này , tay đặt vào tim , tự hỏi rằng mình cần người đó hay sao .

 Mà tình cảm của nàng cùng Ragashu là gì . Nhiều lần , nàng nhìn vào mắt hắn mà tự hỏi . Ragashu trái lại không để ý mà thường cười nàng ngốc :

 - Nàng còn chú ý phân biệt như vậy làm gì ? Nàng chỉ cần biết rằng ta yêu nàng là được .

 Đoạn hắn cười híp mắt hôn nàng tấp tới . Nàng cũng đâu biết tại sao mình để ý nhiều như vậy . Thế nên nàng chỉ có thể ôm vòng ra sau cổ của hắn mà đáp trả nụ hôn của hắn thôi .

 Thiên hạ thái bình . Nàng cùng Ragashu nửa đêm dắt ngựa đi trốn .

 Nửa đêm , thời tiết trên sa mạc không tốt lắm , nhưng không thể giảm sự hưng phấn cùng vui vẻ của vị hoàng đế cùng hoàng hậu vĩ đại của Babylonia .

 Asisu ngồi gọn trong lòng Ragashu , mặc chiếc áo choàng lông cừu trùm đầu che giữ ấm và trang phục Babylonia . Thứ quý giá nhất trên người nàng hiện tại là chiếc vòng tay hình rắn khảm hồng ngọc . Do Ragashu đã đặc biệt cho người làm tặng nàng . Ragashu , hắn cùng nàng , không cùng một vị thần , cũng không phải một tín ngưỡng . Hắn về trang phục khắt khe hơn rất nhiều . Vẫn là mũ trùm che đi mái tóc , và một bộ áo choàng rộng rãi .

 Hai người đã qua mặt binh lính canh cổng một cách dễ dàng chỉ qua trang phục . Giờ , hai người không có trách nhiệm nào cả , chỉ có đối phương trong mắt .

 Đối với Ragashu , việc trốn cung ra ngoài thì chẳng có gì ghê gớm . Thuở niên thiếu , ai cũng từng có những lần chán nản với cuộc sống quá ư là cứng nhắc trong hoàng tộc , thế nên những việc ra ngoài thành cũng chỉ là bình thường . Hắn , hay Menfuisu , cả Izumin thì càng có khát vọng với thế giới bên ngoài tường thành . Chỉ là , với một cô công chúa chẩn mực , được coi như là một tín ngưỡng hay có thể nói  là quá nghiêm túc  như Asisu , thì thế giới ngoài hoàng cung cũng không khác gì miếng bánh mì đen trong cung điện cả .

 ( Bánh mì đen được coi là thứ thức ăn hạ cấp cho dân thường và nô lệ , còn những người giàu có thì được ăn bánh mì trắng ) .

 Bỏ lại sau lưng hoàng cung , vào tầm mắt nàng là cả một bầu trời rộng lớn . Nàng hít hơi thật sâu khoan khoái . Cảm nhận làn gió mát trên sông lạnh man mát qua gương mặt mình .

 Bầu trời trên sa mạc thật đẹp . Nàng ngạc nhiên nhìn bầu trời đầy những vì sao .

 - Ragashu , chàng xem . Từ trong cung nhìn lên bầu trời khác hẳn lúc này . Ragashu ... Ragashu ...

 Ragashu mỉm cười dịu dàng , đem những tâm tình vui sướng của nàng phản chiếu lên đôi mắt màu hổ phách thâm trầm . Một tay lại nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng . Một lúc lại khẽ mắng :

 - Asisu , nàng sẽ ngã đấy .

 - Asisu , nàng đừng có mà dùng dằng như thế .

 - Asisu , nàng có biết là đứng trên ngựa nguy hiểm lắm không ?

 - Asisu . . .

 Men theo bờ sông họ cứ như vậy đi dạo . Các khu nô lệ , các khu chợ , quảng trường rộng lớn , ... Họ đi khắp nơi trên mảnh đất Hạ Ai Cập . Chuyến đi lần đó , cũng góp phần tác động đến sự thịnh vượng của mảnh đất Giza này , và cũng khiến nàng áy náy không thôi .

 Sau một tháng trời đi chơi đùa bên ngoài , Ragashu cưỡng ép Asisu về hoàng cung .

 - Lạy thần nữ Isis , lệnh bà về rồi !

 Ari đã quỳ gối khóc , níu lấy chân váy nàng nức nở .

 - Lệnh bà , người chính là mệnh sống của thần . Người không thể rời bỏ thần phụ như vậy nữa . Lệnh bà à ...

 Asisu càng áy náy hơn . Nàng bối rối nâng Ari dậy . Nhìn khuôn mặt lo lắng đầy nước mắt của nàng lại không nỡ mắng . An ủi nàng một hồi vẫn thấy nàng bất an không yên đành dụ nàng đi chuẩn bị thức ăn . Nàng phiền não trông ra phía bờ sông .

Tâm tình bất định của nàng sẽ luôn bình tĩnh khi ngắm dòng sông mẹ . Nàng hít ra , thở vào đều đặn . Thả người xuống chiếc nệm êm ái , nàng cầm chiếc quạt lông vũ nhè nhẹ quạt . Nhìn dòng nước trong xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời , nàng thẻ lỏng tâm trí .

 Mảnh đất Giza , mảnh đất duy nhất là nhà , nơi dang tay chấp nhận trong bất cứ hoàn cảnh nào . Những suy nghĩ này chỉ mới đây thôi mà , đúng không. Thế còn trước kia , thì sao nhỉ . Nàng cười châm biếm . Trước kia , nó chỉ mang danh mảnh đất của Hoàng phi tương lai thôi . Chỉ thế thôi . Thế sao , con dân nơi này vẫn chấp nhận nàng , vì sao ? Nhìn những nụ cười đơn thuần chất phác kia cười nói một cách tự hào về nàng , lúc đó nàng đã nghĩ , mình xứng đáng sao ? Xứng đáng sao ?

 Nhưng nàng đã làm được gì cho những con người thật thà đến ngu ngốc đó chứ  . Họ cần cơm no áo ấm khi bị Thượng Ai Cập khai hết những thứ họ cần để phục vụ cho Hoàng cung xa hoa , còn nàng lúc đó lại một lòng muốn quay về Ai Cập , muốn trái tim của Menfuisu . Nàng nghĩ nàng thông minh lắm , thật ra lại là một nữ nhân ngốc nghếch .

 Lại còn Ari nữa . Một bà vú nuôi theo ngươi từ nhỏ đến lớn , sao ngươi lại không có tình cảm với bà . Mà nàng thế nhưng lại không đặt thứ tình cảm đó trong lòng . Giờ nàng nhận ra có phải là  muộn không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net