Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ( Nữ thần Bastet là thần của hoàng hôn với hình tượng là thần đầu mèo đen hoặc mèo )

Một ngày nắng đẹp ở Babylon, mây trắng hững hờ trôi một cách bình thản. Nắng chiếu trên sông làm sáng rực mặt nước khiến con sông như dòng sông của thần tiên. Euphrates nhẹ nhàng trôi êm đềm, không như sông Nile dịu hiền ở Ai Cập lúc nào cũng thoang thoảng hương sen, cũng không dữ dội như sông Tigr ở Asyria , Euphrates như là sự lắng đọng của thời gian.

Sau khi vụ việc ra sông Euphrates, vị Hoàng hậu nào đó đã bị giam lỏng trong cung tránh các sự việc hi hữu xảy ra lần nữa. Ngày ngày Asisu ở trong tấm cung bồi bổ, dưỡng thai đến nỗi người đã tròn lên một vòng. Nàng lười biếng nằm trên nệm ăn nho, tay xoa xoa bụng. Nàng đã lâu không về Ai Cập rồi ! Không biết có gì thay đổi không ?

Quê hương đất mẹ của của ta. Ánh mắt nàng nhìn xa xăm về phía tây nam đang lồng lộng thổi như mang theo mùi khô nóng của cát. Đã có thêm bao nhiêu người dân và binh lính của nàng lại tiếp tục đổ máu cho con bé nô lệ kia. Con bé đó về nơi đây là để bù đắp cho lỗi lầm của gia đình nó chứ không phải để hành hạ con dân Ai Cập. Rồi Ai Cập sẽ đi về đâu ?  Một lúc sau nàng mới rũ mắt xuống, ta đã xa Ai Cập bao lâu rồi nàng cũng chẳng đếm nổi nữa.

Asisu đứng dậy, đi đến bên cửa sổ hướng ra sông Euphrates. Nàng có một cảm giác không tốt cho tương lai của Ai Cập. Nàng phiền não xoa thái dương, Menfuisu chỉ lo chiến tranh với các nước ngoại bang mà không lo trong nước, nô lệ nổi loạn, mất mùa cùng với dân ở hạ Ai Cập rất đói kém, lại không ngoại thương với các nước trong khu vực xung quanh đó được. Asisu đứng đó một lúc lâu rồi ra lệnh :

-Ari, ta muốn đến thần điện, sẽ ở đó lâu đấy nên mang cho ta bộ trang phục mỏng thôi !

Ari dạ một tiếng rồi nhanh chóng ra ngoài.

Lệnh bà lại ra thần điện cầu nguyện, bà hơi lo lắng thầm nghĩ, lệnh bà đang mang thai mà lại muốn đi thần điện chiều muộn thế này không phải là xuyên đêm đó chứ ?!!

Trong khi đó, Ragashu đã nhận được tin Asisu cầu nguyện qua đêm ở thần điện. Hắn chỉ trầm ngâm không nói gì rồi gật đầu hiểu rõ.

Kệ nàng đi, Asisu sẽ không bao giờ đi quá giới hạn, nàng có thể bất cứ cái gì nàng muốn, bởi vì . . . đã có hắn chống đỡ rồi !

Phiền chán day trán hắn thở dài, đêm nay tốt nhất là làm việc xuyên đêm thôi, chẳng có nàng ta cũng chẳng thiết tha gì về phòng nghỉ nữa.

Asisu quỳ trên nệm cầu nguyện một lúc mà đã thấy mệt mỏi rã rời. Nàng lắc lắc để thanh tỉnh lại mà không thể, trong một khoảnh khắc đó. Nàng cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng một cách kỳ lạ.

Lần nữa mở mắt ra đã thấy mình đứng ở trước cổng thần điện Ra. Sự việc diễn ra khá chân thực khiến Asisu còn hoang mang một hồi mới đi vào trong điện.

Ai thấy nàng cũng cung kính cúi chào, nàng cảm thấy ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu. Nàng đi, đi mãi và nhìn thấy một cung điện đồ sộ dát vàng. Asisu liền đi thẳng vào đó, nàng cảm giác như có gì đó mê hoặc nàng đi vào.

Mọi thứ nàng làm trong vô thức mà không hiểu bản thân muốn làm gì nhưng không thể ngừng lại.

Khi vào trong, Asisu nhìn thấy rất nhiều các vị thần Ai Cập vĩ đại ở trong đó đứng thành 2 hàng, nhưng nàng không dừng lại mà vẫn cứ đi về phía trước. Các vị thần cũng không tức giận mà tươi cười đón tiếp nàng, cúi người đầy tôn kính. Riêng vị nữ thần Happy nhìn nàng, cái nhìn có phần áy náy, hổ thẹn pha lẫn xấu hổ, nàng ta mở miệng :

  - Xin người tha lỗi, đứa bé Carol đã làm người phải chịu nhiều đau khổ rồi !

  Asisu chỉ nhàn nhạt cười :

  - Lần này con gái tên danh nghĩa của ngươi sẽ phá hủy Ai Cập mất ! Ta biết là cũng không phải do nàng làm, nhưng dân chúng luôn gọi nàng ta dưới danh nghĩa của nàng. Nếu không ngừng họ lại, mọi chuyện sẽ không thể kiểm sát nổi nữa đâu.

Hapy lại cười trừ xin lỗi nhưng nàng cũng không để ý gì đến nàng ấy mà đi thẳng đến trước mặt thần Osiris và nữ thần Isis quỳ xuống :

  - Thưa bộ chín vĩ đại của Ai Cập, không biết người gọi thần nữ có gì chỉ bảo ?

  Nữ thần Isis cười nói :

- Bastet, ngươi xuống trần đã 21 năm, nhiệm vụ là đưa người trong truyền thuyết - Carol đến và xây dựng hạ Ai Cập phát triển. Ngươi đã hoàn thành nửa nhiệm vụ còn nhiệm vụ còn lại thì sao ?

Thấy Bastet (Asisu ) không trả lời thần Isis nói tiếp :

- Ta biết ngươi đau khổ vì Menfuisu, cũng đau đớn khi Ai Cập quay lưng nhưng ít nhất bên cạnh ngươi còn có Ragashu. Thôi, ngươi về đi , ta cho ngươi sử dụng ngũ hành nguyên tố và năng lực tiên tri. Chúc ngươi thành công ! Ta mong sẽ được gặp mặt chính thức sớm hơn mong đợi.

Vị nữ thần đó tao nhã phẩy tay, nàng cũng rời đi lập tức.

Giật mình tỉnh lại, Asisu không khỏi sợ hãi xoa ngực.
Thấy tượng nữ thần Isis nàng mới nghĩ lại. Nàng nguyên lai là nữ thần Bastet xuống trần làm nhiệm vụ, còn là một trong những vị thần được tôn kính chỉ sau 9 vị thần tối cao.

Asisu mỉm cười, Ai Cập ta đã trở  về rồi đây, các ngươi chính tay đẩy ta ra khỏi vùng đất mẹ, xem ta sẽ làm gì các ngươi. Nàng bước ra khỏi thần điện, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, ta sẽ làm gì các ngươi không tưởng tượng nổi đâu.

Asisu nhìn về phía mặt trời,  đôi mắt phượng sắc sảo tràn đầy niềm kiêu hãnh, chiếc mũi dọc dừa lại thêm đôi môi căng mọng đỏ tươi nở nụ cười kiêu ngạo. Ánh mắt sáng ngời kiên định nheo lại, đã có danh phận thần thánh thì những việc khác cũng sẽ đơn giản thôi. Menfuisu, ngươi cứ chờ đó.

Chúng nô tì đứng ở đó ngẩn người, cho đến nhiều năm sau nhớ lại cũng không khỏi bất giác ngẩn người. Hoàng đế Babylonia đã như vậy anh dũng, Hoàng hậu cũng chẳng thể thua kém. Bình thường nhìn người đã xinh đẹp như vậy, lúc người cười càng thêm phần cao quý.

Vài cô len lén đỏ mặt, nhìn người như vậy rất soái a!

Asisu đưa tay xoa bụng mình, ta đủ năng lực để cho con một lãnh thổ rộng lớn rồi. Con ta  sẽ là vị vua dũng mãnh nhất. Hắn sẽ là con chim hùng ưng dũng mạnh không ai ngăn cản nổi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net