Ngoại truyện : Asisu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiếp thứ nhất, ta làm phi tử của hắn, một phi tử vô danh của hắn. Vì ta biết, các sử quan chỉ để ý đến các chiến tích của chàng, một vị Thiên tử cao cao tại thượng mà ta biết hắn sẽ lưu danh sử sách muôn đời. Ta không để ý đến mấy thứ phù du đó, chỉ có thể thay chàng lo lắng mỗi khi chàng ra trận.

Sự sủng ái của đấng quân vương vốn rất mỏng manh, ta cũng chẳng mong muốn gì nhiều. Ngắm nhìn dung mạo đẹp đẽ như hoa trong gương đồng mỉm cười, ta mang thai rồi! Chỉ mong nó có thể bình an lớn lên trong hậu cung.

Khi sinh cặp long phượng thai đầu tiên, chàng đang lo chính trị cùng Lý Tư chẳng hề hay biết điều gì. Dù chính sự có bận rộn thế nào ta cũng mong chàng có thể đến thăm ta một lúc.

Ta âm thầm sinh nở một mình, vất vả nuôi lớn hai đứa trẻ giữa hậu cung ba nghìn giai nhân. Chàng thường xuyên đến hơn, dù thứ tình cảm này có là giả dối thì ta cũng mong có thể khiến thời gian dừng lại.

Đổi lại cả đời ta là cái chết của chàng.

Chàng bị một vị tướng trẻ ám sát, ta không trách hắn, chỉ trách ông trời đã cho chàng đảm nhận chức vị quá nặng nề. Mấy người con ta vất vả nuôi lớn bị con của vị phi tần khác chém chết ngay trước mặt ta. Ta liền tuẫn tiết, chàng là một vị quân vương anh minh, đâu thể chăm sóc mình. Ta sẽ đến với chàng đây. Cả đời ta cũng chỉ để dõi theo và âm thầm ủng hộ chàng. Chàng đi, thiếp ở lại không còn ý nghĩa gì nữa đâu ?

Ta tuyệt vọng nhìn những đứa con xinh xắn nằm im lìm trên mặt đất. Với chút ý thức còn sót lại, ta thầm mong kiếp sau bọn nó có thể tránh khỏi những tai ương đời này.




Kiếp thứ hai, ta vẫn không được làm một người phụ nữ bình thường của chàng. Khi mà chàng lại tiếp tục làm một vị hoàng đế trên lưng ngựa quanh năm chiến trường. Khi ta nhận tin chàng đánh thắng ở Ai Cập, ta vừa mừng lại vừa bồn chồn. Ta mừng khi chàng vẫn còn bình an, lại bất an khi chàng đánh chiếm cố hương của ta. Thời gian để gặp chàng thật sự quá ít, một đứa bé kháu khỉnh, ta chờ mong mãi vẫn không có.

Mòm mỏi chờ chàng cho đến khi chàng về lại nằm trong quan tài.

Nhìn sắc mặt xám xanh ốm yếu bệnh tật, được binh lính đưa về, ta chỉ biết âm thầm khóc. Dọn dẹp lại ngôi mộ trang nhã trước mặt, ta đặt bông bách hợp trắng lên nơi chàng nằm ngủ, ta yên tâm rồi ! Rút con dao găm ra, ta đâm vào bụng, phải chi ta có đứa con của chàng !


Kiếp tiếp theo nữa, ta làm một người con gái trên thảo nguyên. Ta nghĩ giữa nơi thảo nguyên hoang dã này ta sẽ được yên ổn một đời bên chàng chứ ?

Khi ta gặp người con trai ánh mắt sắc bén như chim ưng hoang dã, mạnh mẽ là chàng, ta biết mình lại sai rồi ! Nhưng ta thật may mắn khi được bên chàng. Ta không để ý ngôi vị, ta chỉ mong được ở bên chàng. Làm một tiểu thiếp vô danh cũng chỉ để ngắm gương mặt góc cạnh say ngủ.

Tiếc rằng thời gian ta nhìn thấy chàng thật ít. Những cuộc chinh phạt tứ phương của chàng gấp nhiều lần số lần ta nhìn thấy chàng. Nhưng may mắn, ta đã hoài thai đứa con của chàng. Một bé gái đáng yêu, kháu khỉnh, rất hiếu chiến và hoang dã, giống chàng vậy !

Những người phụ nữ chàng yêu thích mang về từ Trung Nguyên là những con rắn độc. Những người con gái đầy tâm cơ với những mưu kế hèn hạ, bẩn thỉu. Họ vu oan cho ta rằng ta đã dâm loạn hậu cung.

Nhưng chàng vẫn không hiểu, lòng tự tôn của chàng lại quá cao không nghe ta giải thích. Đến khi ngã xuống ta vẫn chưa từng hối hận khi yêu chàng, chỉ tiếc rằng ta không được bên cạnh chàng đến già, chỉ tiếc ta không thể bảo vệ đứa con bé nhỏ hồn nhiên của ta trước những con rắn độc đó !


Và còn nhiều kiếp nữa, tất cả ta đều nhớ như in. Ta nghĩ rằng sau nhiều việc như thế ta cũng nên có một trái tim sắt đá chứ ?! Nhưng chàng lại vẫn có thể tổn thương ta nhiều như vậy. Nhiều lúc tự hỏi tại sao ta lại có thể bên hắn một cách điên cuồng như vậy ?

Nhưng khi nhìn thấy cách hắn vì ta mà lo lắng, vì ta mà mệt mỏi, có một đứa con kháu khỉnh giống hệt hắn. Ta lại thấy, tất cả đều đáng cả. Ngày ngày bên hắn bình an, chăm cho đứa nhỏ của hắn lớn khôn.

Đây cũng là một tư vị hạnh phúc.

Nhìn ánh hoàng hôn ánh hồng phía chân trời, chàng thủ thỉ : Mình bên nhau đến đầu bạc răng long, chỉ sợ không thể, chi bằng hứa rằng sẽ nắm tay đi hết quãng đường trời định ?

Tu trăm kiếp mới chung thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn chung gối, kiếp trước ngoái lại 500 lần đổi lại kiếp này một lần gặp gỡ ...

Vậy ta đã làm gì mà lại mãi mãi dây dưa với chàng chẳng thể dứt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net