Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đang run rẩy, trong đầu soạn sẵn một mớ đoạn hội thoại ngắn. Nhất định phải tâng bốc bản thân mình mới được. Izumin bâng quơ nhìn ra phong cảnh bên ngoài, suy nghĩ một lát mới nói:

- Ngươi biết được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu.

- Ồ, vậy đầu tiên ta xin bắt đầu với nhan sắc. Nữ hoàng Asisư có một nhan sắc chim sa cá lặng, mang một nhanh sắc trong veo thánh thiện lại vô cùng xinh đẹp động lòng người, mái tóc đen như mun, ánh mắt sáng như sao, làn da non trắng mịn như trăng mới mọc...

Izumin bất chợt nhớ đến hình ảnh của Asisư lúc lần đầu tiên gặp mặt, quả thật, cô gái này miêu tả không hề sai. Nàng rất đẹp... Ta bên cạnh lại tiếp tục thao thao:

- Ngài ấy là một nữ tư tế tài ba, một người tinh thông địa lí, thông minh hơn người, mọi chuyện ở Ai Cập trước khi Menfuisư lên ngôi vua đều do nàng ấy quản lí...

- Ta cảm thấy mình nói có phần hơi quá nên bắt đầu im lặng suy nghĩ tiếp. Izumin có vẻ hứng thú nhìn ta, ý bảo ta nói tiếp đi. Ta cắn răng không nói, Izumin bất giác hỏi:

- Tính cách như thế nào?

- Tính cách? Cái này... Mỗi người suy nghĩ mỗi khác, ngài phải gặp nàng ấy mới rõ chứ ta không dám nói trước, ha ha!

Dường như Izumin còn định hỏi gì nữa nhưng Carol khẽ trở mình, mở mắt lên thấy Izumin nên hoảng hốt bò xuống giường, lê tấm thân thương tích chạy đến bên cửa, ra sức đập. Cô gái tên Mira vừa thấy thì quay đầu run rẩy bỏ chạy. Cô ta bỏ chạy bởi Izumin đã xuống giường, bế Carol vứt lại trên giường. Ờ, ta đang ở trong góc giường, bên ngoài nhìn vào đương nhiên không thấy ta, quả nhiên, cô nam quả nữ, nam vứt nữ lên giường, không nghĩ bậy thì quả thật uổng một kiếp làm người.

Carol thấy ta đang nói chuyện cùng Izumin nên cứ tưởng ta là người của hắn, quỳ mọt xuống ôm chân ta:

- Cô gái, xin cô, làm ơn cứu ta đi. Nếu ta không trở về có thể sẽ xảy ra chiến tranh, Menfuisư chắc chắn sẽ đi cứu ta, ta không muốn, xin cô...

Mẹ nó, chết thật rồi.

Izumin nghe thấy thế thì ánh mắt sắc lên, sát khí bốc lên từ từ. Trong lòng ta khóc thảm thiết nhưng bên ngoài vẫn cố gắng nặn ra nụ cười hồn nhiên:

- Hoàng tử, ta rất ít gặp công nương Carol, trước giờ ta đều ở yên trong điện!

- ...

- Ta ngưỡng mộ danh tiếng cô gái sông Nin quá nên phải đi theo cứu nàng ấy...

-... Carol thảng thốt buông ta ra, một tay ôm vết thương, một tay lui lại về góc giường đối diện, nheo mắt nhìn ta:

- Cô đến từ Ai Cập?

- Ừ, đến cứu cô - ta miễn cưỡng gật đầu, ra sức chớp mắt với nàng ấy, nào ngờ nàng ta nghiêng đầu, hỏi một câu ngu ngốc vô biên: "Tại sao trước giờ ta chưa từng gặp cô?"

- Khá khen cho một con tiện tì nho nhỏ, dám lừa gạt định qua mặt ta! Nói, có phải ngươi là người của Babylon hay Asyria không? Là gián điệp của nước nào? Ai phái ngươi tới? Cũng khá là bản lĩnh, ngay cả ta cũng sắp bị lừa.

Ta nuốt nước miếng, nuốt lần nữa, nuốt thêm lần nữa thì giả vờ lăn ra ngất xỉu.

Izumin đóng sầm cửa lại, vác ta ném vào ngục tối. Ta khóc rưng rức, Carol, ta hận cô, tại sao lại nhẫn tâm với ta như thế? Cô chịu khó đóng kịch một tí nữa thì ta đã không phải ngủ trong ngục rồi.

Tên hung thần ở ngục bên cạnh cười khẩy nhìn ta đầy chế nhạo:

- Nữ nhân cũng bị nhốt vào đây, cô em, ngẩng đầu lên xem, sao lại thê thảm thế này?

Ta tức tối ngẩng đầu lên mới phát hiện ra bên trong đều là những tên mặt mày đanh đá dữ dằn, trên mặt trên lưng đều toàn là sẹo. Bọn họ phát hiện ra ánh mắt quan sát của ta thì gầm rú lên:

- Con nhãi, ngươi nhìn cái gì?

Nhập gia tùy tục, ừ, ta nhập ngục thì văng tục...

- Sao nào? Ngươi dám cấm ta nhìn? Cũng là tù nhân như nhau, làm cái quái gì mà có quyền cấm?

- Ngươi nhìn chúng ta mà không thấy sợ ư?

Hắn ta cười chế nhạo, ta thầm nghĩ, nãy giờ chỉ có mình hắn nói, những tên còn lại đều hùa theo, ắt hẳn đây là tên cầm đầu. Vào tới trong ngục mà vẫn làm đầu gấu, xem ra không phải tay vừa. Tay chân rắn chắc, đầu ngón tay có vết chại do cầm kiếm, nhất định là binh lính, trên người nhiều sẹo như thế, là lính đã ra chiến trường, thái độ bất cần đời không để ai trong mắt, chính là lính đã thoát chết, coi cái chết nhẹ tựa bông hồng...

Những người này, có thể giúp ta được.

Ta thô bạo xoa hai bàn tay vào nhau, dùng lực rất mạnh, sau đó phẹt một tiếng, phun một vũng nước bọt vào trong lòng bàn tay, vô cùng giống điệu bộ của mấy tên thất học. Bọn đàn ông thấy thế đều im bặt không dám chế nhạo ta nữa mà đều trợn mắt ra. Không biết con gái nhà ai, có thể giáo dục ra thành thế này...

Ta ngênh ngang ngồi gãi soàn soạt, rất ư là tự nhiên phóng khoáng, lười biếng nằm xuống đống rơm:

- Ta ám sát hoàng tử Hitaito, bất thành nên bị bắt vào đây.

- Ám sát? Ngươi làm sao mà tiếp cận được hắn? Binh lính xung quanh hắn rất giỏi, lại vô cùng nghiêm ngặt.

- Ờ, ta dùng mĩ nhân kế. Đối với nhan sắc của ta, mê hoặc hoàng tử Izumin có là sá chi.

Đoạn, mỗ nữ dùng tay ngoáy ngoáy mũi. Bọn đàn ông to con người nghiêng ngã, run run chỉ vào nốt ruồi đen trên mặt ta, sau đó bò lăn ra cười tiếp.

- Hóa ra hoàng tử Izumin thích loại con gái thế này, thật không ngờ, thảo nào con bé Mira con gái của lão tể tướng chẳng thể làm lung lay hắn!

Biết rõ tình hình bên trong hoàng cung Hitaito, ắt là người giữ vai trò quan trọng.

Thấy ta như thế, bọn người trong tù cũng niềm nở hơn, không bắt chẹt ta nữa. Đến giờ cơm, nhìn thấy thức ăn trộn lẫn với cơm, nhão nhão sền sệt, bốc lên mùi vị vô cùng khó ngửi, ta vẫn phải cố gắng nuốt vào. Tên cầm đầu tốt bụng nhắc nhở:

- Lần đầu tiên khi vào đây ta cũng thế, ráng nuốt đi, từ từ sẽ quen! Cơm hôm nay ngon rồi đấy!

- Ự, ừ, ngon ...

Ta ăn không cần nhai, đưa muỗng nào vào miệng là nuốt trọng muỗng đấy. Hắn bảo ta, khó ăn thì đừng ăn nữa, để đói thật đói ăn vào sẽ dễ chịu hơn.

- Ta phải ăn, ăn để còn tiếp tục sống! - sau đó, quay sang cười tươi rói với bọn họ - "Dù sao vào đây cũng đỡ rồi, ít nhiều vẫn còn đồ ăn!"

Sau đó lại cặm cụi vét sạch máng gỗ, ăn chứ, ta còn phải sống, mạng này không phải mạng của ta, là của Asisư hi sinh cho ta...

Buổi tối ở Hitaito rất lạnh, lạnh hơn ở Ai Cập nhiều, trong khi đó trên người ta vẫn mặc nguyên trang phục của người Ai Cập. Ta run cầm cập, hỏi xin cái chăn, thằng cha cai ngục lại xách vào một xô nước, tạt lên người ta. Bà nó, chị đây ráng nhịn.

- Hừ, xấu xí thế kia còn dám đòi hỏi, trước khi đòi hỏi phải nhìn kĩ lại mặt của mình đi, thật là... Trừng cái gì, nhìn ngươi mà hết muốn ăn cơm.

Chị đây lại nhịn, không ngờ vấn đề nhan sắc lại rắc rối như thế. Điển hình, đẹp lạ như Carol cứ bị bắt mãi, còn xấu lạ như ta lại không thể sống yên thân, xin có cái chăn cũng ra vẻ hách dịch.

Tên cầm đầu thấy ta lạnh như thế, có lòng tốt nhích lại sát song sắt, bảo ta nằm dựa vào hắn, ít ra sẽ ấm hơn một tí, người thanh niên da ngăm đen còn lột áo bên ngoài đưa sang cho ta. Tuy cái áo dơ bẩn, hơi thối thối nhưng lại khiến người khác ấm lòng. Ta nằm đưa lưng dựa vào tên cầm đầu, nhỏ giọng hỏi:

- Tại sao các ngươi lại đối xử tốt với ta thế?

- Ha ha, thân gái nào được mấy người mạnh mẽ khác thường như cô! Bọn ta thích như thế, rất có chí khí.

Ta thầm thở phào, xem ra mình đã nghĩ đúng...

- Tại sao các người lại bị nhốt vào đây?

- Ngủ đi, tội ám sát của cô không nhẹ đâu, không khéo không sống được đến mai.

Mọi người đều im lặng hít thở đều đều, ta lật mình một cái, khẽ ngồi dậy, không quan tâm đến đầu tóc bù xù, mắt nhìn sang phòng giam cuối cùng.

Không thấy Unasu trong đám nô lệ Ai Cập, nghĩa là hắn đã trà trộn vào bên trong triều đình Hitaito...

Nguy rồi, không ai biết ta bị nhốt ở đây, có khi nào bỏ mạng lại đây hay không?

Mấy hôm sau Izumin không hề đến, bên trên cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Ta ăn dầm ở dề trong ngục, cơ thể bắt đầu suy yếu. Tuy dần thích nghi được với môi trường ẩm thấp tù túng nhưng quả thật đã đổ bệnh, ho khan không ngừng. Sáng hôm đó, bọn họ tưởng ta vẫn còn ngủ nên vứt phấn thuốc mê ra chỗ hai tên lính canh rồi tự do bàn luận:

- Shouta, chúng ta hành động được rồi, Ai Cập và Hitaito sắp có chiến tranh, là thời cơ vô cùng thích hợp để chúng ta trốn ra.

- Lão quốc vương Hitaito tin lời gian thần, tống chúng ta vào ngục tối không thấy ánh mặt trời, ngươi không cần bận tâm đến đất nước nữa. Chúng ta đã làm tròn nghĩa vụ rồi.

- Tướng quân...

Ta xoay người ngồi dậy, mặt lạnh tanh nhìn Shouta cùng những người khác:

- Tướng quân, xin ngài hãy mang ta ra khỏi nơi này.

Mọi người ngạc nhiên nhìn ta, vị tướng quân Shouta khàn giọng nghi vấn:

- Nhóc con? Ngươi đây là...

- Đang cầu xin sự giúp đỡ của ngài.

Bọn họ nhỏ giọng bàn tán gì đó, ta khoanh tay đứng nhìn. Lúc đến đây, do gấp rút không kịp điều lực lượng đến, bây giờ mới thấy bất tiện. Do vậy, ta cần phải gầy dựng một lực lượng mới, không thể khoanh tay chịu chết được. Lúc này tướng Shouta có vẻ không vui nhìn ta:

- Nhóc con, ngươi còn nhỏ như vậy, không nên dùng tâm kế nhiều quá. Ngươi muốn gì?

- Mọi người đưa ta ra khỏi đây, ta sẽ trả lại thứ các người đã mất

- Nực cười, chúng ta mất cả cái danh dự, ngươi có lấy lại được không? - tướng Mamoru, khuôn mặt ốm thon dài, sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng pha tí gian manh gầm giọng nói, trong lòng ta khẽ run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tay cấu mạnh vào thịt để tỉnh táo.

Đúng vậy, phải tỉnh táo.

- Được.

Mọi người nín thở như không tin, Mamoru cười ha ha chế nhạo, những người còn lại có người hiểu có người không nhưng ai cũng nghiêm trọng. Bất ngờ vị lãnh đạo của tù nhân trong ngục lên tiếng:

- Chúng ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây, nhưng ngươi không cần đền đáp gì cả.

Sau đó hắn phất tay quay lưng đi về đống rơm nằm ngủ, không ai lên tiếng nói nữa, mọi người tự động giải tán.

Theo ta nghĩ, nhóm mười hai người bọn họ là những vị tướng của triều đình Hitaito, bị gian thần hãm hại hay mắc tội gì đó nên phải vào đây, ai cũng có vẻ không cam tâm, thậm chí vị tướng già lão luyện nhất là Shouta cũng không thoát khỏi, ta nhìn thấy trong mắt ông ấy là sự khát khao tự do mãnh liệt vô cùng.

Hôm sau, khi ta vừa thức dậy đã thấy mười hai người bọn họ già trẻ lớn bé đang đứng xung quanh ta, cửa ngục mở toang từ bao giờ, hai tên canh ngục đã bỏ mạng nằm dưới đất. Ta không biết bọn họ phá ngục bằng cách nào, nhưng ra tay trong thầm lặng, ta ngủ cả đêm cũng không nghe thấy gì chứng tỏ bọn họ tài giỏi đến cỡ nào. Ta bước ra khỏi cửa ngục, vươn vai hít một hơi dài, nhẹ nhàng cười.

- Mọi người đi theo ta được không? Ở trên đất Hitaito này cũng không có chỗ cho mọi người dung thân, tính cách của quốc vương Hitaito như thế nào, mọi người biết rõ hơn cả ta.

Mamoru nghi ngờ, không thể tin được mà nhìn ta, rõ ràng là một con nhóc thô lỗ, sao lại có thể có bộ dạng đoan trang nghiêm túc như thế này?

- Ngươi rốt cuộc là ai?

- Mọi người đi cùng ta đi. - ta nhấn mạnh lần nữa, âm thanh bắt đầu trùng xuống. Shouta không trả lời nhưng lại đi về phía ta. Những người còn lại chần chừ trong giây lát, sau đó tất cả đều gật đầu. Trong lòng vui sướng vô biên, hóa ra ta cũng có khả năng thu phục lòng người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#asisu