Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ph.. phải " Carol rụt rè đáp lại .

Memphusu thất vọng tràn trề . " Vậy nàng nên về phòng nghỉ đi " 
Carol nhanh chóng lui xuống, không khí im lặng bao trùm.

Bầu trời đã không còn xanh trong nữa chuyển mình thành màu nắng vàng gay gắt. Buổi thiết triều vẫn được tiếp diễn nhưng tâm hồn của nàng đã đi đến dạo chơi ở một nơi nào đó trên cao kia. Nói sao nhỉ, thật buồn thì không đúng lắm nhưng buồn một chút sao ? Không đâu, mỉm cười khẩy bản thân hà cớ gì cứ phải ngu ngốc như thế này chứ ?

Memphusu đến bao giờ em mới hiểu được lòng ta, có lẽ sẽ là một ngày khác một ngày thật xa hiện tại, một ngày mà ta đã không còn trên thế gian này hoặc có lẽ không, sẽ không bao giờ em hiểu..

Thiết triều trôi qua vô vị, đã kết thúc nhưng Memphusu vẫn ngồi ở trên ghế trầm tư ? Chán nản với bản thân ? Phải, chắc chắn là thế.. Hắn quá vô dụng. Không muốn nhấc chân đến căn phòng kia, con hắn thì thế nào ? Đầu óc rối rắm tại sao mọi việc cứ phải bế tắc như thế này.

" Chào chị " Carol cố tình đến gặp Asisu, nở nụ cười tươi rói đầy hạnh phúc.

" Có thai thì nên nghỉ ngơi đi " Asisu lướt ngang qua, nàng cần yên tĩnh để thanh tỉnh đầu óc của mình.

Carol ngã xuống đất, ôm bụng quặn người la đau. Asisu vẫn đang để tâm hồn lơ lững bỏ đi.. Một thời gian sau đám nô tì ở gần đó cũng kịp thời chạy đến đưa Carol về phòng.

Máu chảy loang từ đùi xuống mắc cá chân thấm đẫm màu đỏ sẫm lên tà váy dài. Một số đã đọng lại thành màu khô chuyển thành chút nâu nâu. Mùi vị tanh tanh buồn nôn ngập trên giường.
Nhìn tình hình này không cần gọi thái y cũng đã hiểu Carol đã truỵ thai.

Một nô tì trong đám đó nhanh chóng chạy đi bẩm báo cho Memphusu. Hắn không nhanh không chậm chạy đến, Carol đang mở mắt trân trân nhìn trần nhà nức nở một chút. Máu đã thôi chảy ra, mùi vị tanh tửi kia từ khi nào đã biến mất..

" Memphusu, chàng sẽ không trách phạt chị ấy đúng chứ ?" Giọng nói chẳng còn trong trẻo như mọi ngày hơi đặc trầm và nhỏ xíu.

" Ý nàng là Asisu làm việc này ?" Memphusu như nổi điên gằn giọng hỏi ánh mắt toé lửa chăm chăm vào Carol chờ đợi câu trả lời.

Nhưng đáp lại là vẻ mặt cắn môi đầy khó xử của nàng ta. Hắn đứng dậy gần như là tung cửa ra khỏi phòng. Carol nhếch môi, Asisu không may cho chị rồi.

" Asisu.. Asisu " Hắn điên cuồng đập mạnh vào cửa. Trên cửa gỗ còn gần như xuất hiện vài vết nứt nho nhỏ.

Nàng mở cửa vẻ mặt cau có, vừa mới chợp mắt đã làm phiền " Có việc gì vậy mau nói đi ?"

" Chị còn ngủ được sao khi làm hại cháu của chị ? Chị giả dối thật đấy. " Cáu kỉnh là hai từ để diễn tả Memphusu hiện tại hắn như một tên dân đen đang gào thét điên loạn ở khu chợ.

" Ta làm gì ?" Nàng lấy tay che miệng ngáp dài, lúc này thật sự chẳng nhớ việc gì cả.

" Chị..Người đâu bắt chị ấy vào ngục cho ta. " Hành động kia khiến lửa trong Memphusu bùng phát mạnh mẽ hơn.

" Chát " Âm thanh vang dội lớn. Asisu vừa tặng cho em trai một cái bạt tay. " Đừng có hành xử như một tên ngốc thế dùng đầu được chứ."

Memphusu nắm tay lôi nàng đi đến chỗ của Carol lực vô cùng mạnh đến nơi tay đã đỏ ửng hết cả một vùng. Carol nâng mắt sợ sệt lên nhìn hai người " Chị.. Asisu.."

Nàng hất tay hắn ra, xoa xoa " Có chuyện gì hả nhanh nói đi ".

" Lúc nãy.. Chị đụng em và.. Con mất rồi " Diễn thật tròn vai người bị hại. Đôi mắt đỏ hoe cùng lời nói ngập ngừng khiến Asisu chán nản, tỏ vẻ mặt chẳng bận tâm đến.

" Chị nghe mà vẫn dửng dưng sao ? Máu lạnh quá " Bam tặng ánh nhìn không thiện cảm..

" Ta có lỗi thế thì đem ta vào đại lao đi nếu điều đó có thể trả đứa con lại cho hai người." Nàng nhàn nhạt đáp lời, Memphusu ngươi thật sự không hiểu ta một vạn lần cũng không thể hiểu ta.

" Memphusu.. Chàng đừng làm thế.. Chị ấy là hoàng phi nếu.. Giải vào đại lao thì còn đâu mặt mũi Ai Cập.. Bỏ qua đi " Thánh nữ tiên tri lại tiếp tục lên tiếng nhưng thật ra đang cản hay châm dầu vào lửa thì chỉ có nàng cùng  Carol hiểu.

" Sau này hai người có thể sanh tiếp mà, chẳng lẽ Memphusu em bất lực sao hay.. Carol không thoả mãn được em ? " Cười khẩy châm biến lời này nói ở đây quả nhiên là rất nặng nhưng không nói lại phải tiếp tục dây dưa. Asisu nàng không rảnh sức.

" Người đâu đem Asisu ra đánh ba mươi trượng cho ta " Memphusu nắm bả vai nàng kéo ra ngoài sân đầy nắng. Hắn nhấc ghế đệm ngồi đó quan sát.

" Một"

" Hai"

....

" Chín "

" Mười"

Mặt Asisu mơ hồ gần như không còn huyết sắc tiếng kêu gào nãy giờ luôn nén trong cổ họng cũng bật ra.

Mười trượng đầu tiên Asisu đã không gượng nổi, Memphusu lúc này mới chợt tỉnh bản thân đang làm cái quái gì vậy chứ ? Hắn muốn đứng lên ngăn cản nhưng lời đã nói ra sao có thể thu hồi. Đành bước một mạch trở về phòng của mình. Hai tay nắm chặt thành quyền liên tục đấm vào cột gỗ, máu đỏ với những vết trầy là thứ không thể tránh khỏi.

Sau khi hành hình Asisu đã ngất xỉu không biết trời trăng gì nữa. Lính canh đem nàng đến phòng Memphusu như lời dặn dò của hắn từ trước. Thái y đã đợi sẵn nhanh chóng thực hiện việc bắt mạch xem xét, ba mươi trượng không nhẹ cũng không nặng nhưng đủ khiến người ta mất nửa cái mạng.

Xem ra Paraoh cùng Hoàng phi thật sự đối đầu gay gắt. Là bề dưới tránh được những việc này càng lâu càng tốt.

-----
Ngâm truyện hơi lâu =)

T hứa sẽ siêng năng hơn một chút..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net