Chap 11: Giờ của đi chơi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến được đảo Okeishima thì cũng đã là buổi hoàng hôn xế chiều rồi. Cả lớp 3E sau khi xuống tàu liền về ngay nhà nghỉ riêng cùng với Koro-sensei và Bitch-sensei, riêng Karasuma thì nói chuyện với một anh nào đó trông có vẻ là người cùng ngành về chuyện ám sát thầy giáo kia. Tất cả cất đồ vào phòng mình rồi cũng nhanh tập trung ra sảnh chính. Nói là vậy chứ ở đây có tới hai khu, nên mọi người chia ra cho nam tập hợp ở một khu, nữ ở khu còn lại. Bày trò hay nói chuyện hay bàn tán gì thì tùy bên đó.

Lượn qua khu nam...

Asano là người cuối cùng vào phòng. Vừa cách cánh cửa nửa bước chân thì mọi người đều đã và đang nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào là không nham hiểm hơn, chỉ trừ Chiba và Takebayashi. Mặt cậu đột nhiên chuyển sang màu đen, chẳng lẽ họ đã biết chuyện đó sao... Cậu khẽ uống một ngụm nước trong họng. Người đầu tiên lên tiếng là Karma, giọng nói bay bổng (là tông giọng mỗi lúc tên này lên cơn muốn trêu chọc người khác):

- Ái chà ái chà, Asano-kun không cảm xúc thường ngày đâu rồi ta? Sao hôm nay còn cho "ai đó" dựa vào người ngủ nữa nhỉ? Chậc, tình yêu đúng là làm con người ta thay đổi... Tội quá Asano à!

- Ơ hay? Chẳng phải Karma-kun đây cũng quan tâm Chirika-san sợ cậu ấy ngủ không đủ giấc sao? Ôi cha cha, con người gì đâu, tưởng đểu cáng chẳng quan tâm đến ai. Ai dè lại phải lòng người ta nhanh đến như vậy... Chậc... - Asano cũng không phải dạng vừa, thuận miệng xỉa xói.

- Thôi, thôi nào hai ng... - Nagisa thấy tình hình không ổn cho lắm nên vội xen vào nhưng chợt...

- Úi trời, Asano-kun kết Yui rồi chứ gì?

- Karma-kun cậu đóng dấu Chirika rồi lận mà!

- Đâu, bậy! Asano-kun còn kí tên rồi cơ!

- Không phải, lầm rồi! Karma-kun chắc chắn là sẽ dập te tua tơi tả người nào dám động đến Chirika.

...

Hai người cứ nói qua nói lại cho đến một lúc sau khi Nagisa lên tiếng:

- Thôi nào! Giờ nhiệm vụ của chúng ta là phân tích điểm mạnh và yếu của bọn con gái, không phải cãi nhau! Rõ chưa?

- Hừ, chứ ai mà muốn, do tên này cả thôi... - Asano cúi mặt, tay chỉ vào người đối diện.

- Không phải tôi, do hắn... - Karma cũng tức tối quay đi liếc mắt qua chỗ khác, đáp qua loa thanh minh.

Bỗng...

- Khung cảnh biểu cảm sâu sắc của Karma-kun, Asano-kun và khi Nagisa lên giọng. Đây rồi, nurufufu...

Koro-sensei cầm máy quay trên tay với điệu cười khả ố làm cả đám được một phen sốc, nhất là Karma và Asano. Lát sau, hai cậu đồng thanh hét lên:

- GIẾT ỔNG BÀ CON!

________________________________

Giờ lướt qua hội mấy nữ...

- Bitch-sensei, cô định bày trò gì đây? - Yada hỏi.

- Tất nhiên là một trò hay ho rồi! Hãy bỏ phiếu với tiêu chí "Nam sinh/ nam giáo viên tuyệt vời nhất" nào! - Cô hào hứng nói.

Một phút sau...

- Ghê nha. Isogai-kun và Karasuma-sensei đứng đầu bảng. Còn Koro-sensei và Okajima đứng bét này. - Rio cười phá lên.

Xẹt!

Một cơn gió bay qua, là Koro-sensei, thầy đã cuỗm mất tờ kết quả bỏ phiếu rồi. Đơ trong một giây, Bitch-sensei và một số người khác đồng thanh (lại) hét lên:

- GIẾT ỔNG MẤY ĐỨA!

Koro-sensei bơ vơ đứng giữa chốn hai bên đang rượt đuổi mình. Thầy hơi bối rối, mồ hôi tuôn ra thành dòng. Nhưng chợt như vừa nghĩ ra điều gì đó, thầy cười nham hiểm rồi bay ra ngoài đường cửa sổ. Những người kia thấy thế cũng đuổi theo. Nhưng khổ nỗi, ông này bay cao quá, nào có ai với tới được đâu. Cả đám đang tức tối nghiến răng thì thầy bỗng cười rồi lên tiếng, khuôn mặt đã hóa sang màu hồng:

- Nào mấy đứa! Đừng truy đuổi thầy nữa, thầy sẽ cho các em biết bí mật của người mà em để ý mà.

Cả lớp và Bitch-sensei đơ trong giây lát nhưng sau đó liền lấy lại vẻ bình tĩnh. Hội con trai nhìn nhau, vừa gật gật vừa chảy máu mũi. Hội con gái thì cũng định đồng ý nhưng thấy không an toàn lắm nên đã từ chối. Rốt cục, Koro-sensei lại phán một câu xanh rờn:

- Vậy hội nam sẽ biết bí mật của hội nữ! Còn hội nữ còn lâu mới tóm được thầy, nurufufu...

Cả đám con gái lại đơ lần nữa, rồi Chirika mỉm cười, lơ đãng cất giọng:

- Dại gì không đồng ý nhỉ, các cậu?

- Thôi được rồi! - Hội nữ miễn cưỡng đồng ý, chủ yếu là vì biết được bí mật của crush mà thôi.

Thế là Koro-sensei được tạm tha thứ nhưng thầy vẫn ôm khư khư lấy mấy cái thứ mà thầy vừa trộm được của mọi người. Tất cả muốn lấy lại lắm nhưng cũng đành nuốt cay nuốt đắng vào trong mà nhịn. Lúc này họ rất muốn xẻ thầy thành tám khúc cho thầy chầu ông Diêm Diêm đẹp trai sớm.

- Thế tối mai thầy sẽ ghé thăm hội nữ rồi tới nam sau nhé!

Gật đầu.

Một đêm dài lại trôi qua trong sự náo loạn của lớp 3E. Lúc này, ở ngoài ban công của ba phòng, mỗi phòng có một con người đang đứng, với vẻ trầm ngâm và suy tư vô cùng. Nhưng lạ thay, cả ba bọn họ đều có cùng một suy nghĩ như đang được liên kết lại với nhau, đó là:

<Rốt cuộc, mình cần có được bí mật của ai trong bọn họ đây? Thật khó chọn lựa.>
—————————————
Vẫn là tớ đây ;-; vì giờ đã là thời gian nghỉ hè nên tớ sẽ giành nhiều thời gian hơn chăm acc và đăng chap nhé! Cảm ơn các cậu đã đọc câu chuyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net