Chương 2.3: Mèo và Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần sáng, sau khi bỏ những cảm xúc nhất thời qua một bên, Ata tỉnh dậy suy nghĩ về cậu con trai hôm qua, suy nghĩ hồi lâu bỗng, Ata mặt hơi đỏ. Ata lắc lắc cái đầu rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân, thay đồng phục và chuẩn bị đồ dùng, và cũng vào bếp làm một bữa sáng đủ chất, phù hợp cho thân hình của cậu ấy, sau khi sửa soạn hết mỗi thứ, Ata đứng trước gương nhìn lại bộ đồng phục của trương, thắt thêm cọng dây nịch, nhìn vào gương hồi lâu, Ata ra khỏi trọ rồi khoá cửa bắt đầu chặng đường quen thuộc của mình, trên đường Ata có gặp được Ishar, một cô gái đứng đầu khối, học tập rất chăm chỉ và cùng Kerra là con của Sephera, Sephera rất yêu thương hai đứa con của mình. Ata tiến lại chào hỏi

Ata: Hey! chào cậu Ishar ! đây là ngày thứ 3 nhập học rổi nhỉ

Ishar: đúng vậy, những ngày đầu của năm học, hôm nay có nhiều cơn hiểu phong nhẹ bay qua, đúng là một buổi sáng đầy nhẹ nhành mà !

Ata: um, nay đúng là rất bình yên, thật khiến người ta có cảm giác thoải mái

Ishar: Oh!! hôm nay cậu mèo cơ bắp biết nói văn chương luôn à !! bất ngờ đấy, năm trước còn phá phách, không chịu học hành mà

Ata: không lẽ tớ không được thay đổi !

Ishar: haha, bỗng dưng thấy hơi lạ thôi, quá là khác mà

Ata: haha thoii mình vừa đi mình nói đi, tránh muộn giờ

Ishar: đi thôi, sẽ dư thời gian mà

Cả hai bắt đầu vừa đi vừa nói kể lại chuyện xưa, chuyện lúc hai người còn học cùng

Ata: năm nay cậu học lớp nào vậy Ishar? có phải lớp chuyên không ?

Ishar: lớp Z26 á, không phải lớp chuyên học gì đâu, năm trước tớ quá mệt với cái lớp chuyên rồi, nhức hết cả đầu

Ata: hahaa tớ công nhận năng lực của cậu, cậu rất giỏi, nhưng cũng nên nghĩ ngơi một chút mà

Ishar: học nhiều quá chắc nổ não mất, thôi tớ vè lớp đây, tới lớp rồi

Ata: tạm biệt cậu, chúc cậu học vui vẻ!

Nói xong cả hai tiếp tục bước vào lớp của mình. Sau khi cậu ngồi vào chỗ, cậu thấy Yan bên cạnh đang cầm bút chì phát hoạ tranh, Ata ngại nhiên vì trình độ vẽ của Yan

Ata: oh, cậu vẽ đẹp vậy ! Như kiệt tác, Nhưng... hình như cậu vẽ khung cảnh ngoài cửa sổ sao?

Yan: đúng như cậu nghĩ, khung cảnh ngoài cửa sổ vào thời điểm sáng sớm như vầy, làm tớ nhớ đến khung cửa sổ ở quê, làm tớ muốn vẽ lại khung cảnh ngày xưa vậy

Yan: nhìn kìa, ngoài cửa có rất nhiều hiểu yên trong thật mơ mộng, kì ảo làm sao, thật khiến người ta không thể, không nghĩ đến chốn xưa cũ

Yan: tớ chỉ thích vẽ thôi, cậu khen những bước tranh này, làm tớ ngại lắm

Ata: tớ chỉ nói sự thật thôi, cậu vẽ đẹp lắm !

Ata: chắc chốn quê của cậu đẹp lắm, tớ có thể nghĩ được khung cảnh ở quê của cậu thật đẹp biết bao

Ata: hôm nay đúng là một ngày tốt lành nhỉ

Cả hai nói chuyện vui vẻ như hai người bạn thân vậy ánh mắt nhìn nhau rồi cười, chắc cả hai đều có một hạt giống đang bắt đầu nảy mầm rồi... Nói chuyện vui vẻ đến khi chủ nghiệm vô thì cả hai ổn định chỗ ngồi. Liliana bước vào lớp thật tao nhã

Liliana: Cô có một tin vui và một tin vui hơn các em sẽ chọn tin nào trước ?

Cả lớp: ??? cái gì vậy ??? sao tự nhiên cô lại cho chúng mình chọn?? không lẽ có chuyện gì sao...

Liliana: trật tự !!

Cả lớp: dạ tin,... tin vui hơn ạ...

Liliana: Tin vui hơn là cuối tuần này lớp mình sẽ đi dã ngoại. Còn tin kia thì hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra 15 phút !

Cả lớp : ????!???!???!!!!!!??? mới ngày thứ ba thôi mà cô ????

Liliana: không ồn ào ! lấy giấy bút ra...

Cả lớp than trời than đất, trách 2 ngày trước cô dạy bài dễ mà không học, đến cả một chữ cũng không có. Nhưng trong số đó sẽ có một thành phần thông minh hơn, bắt đầu ngồi viết và người đó không ai khác là Yan, đang cầm bút viết, còn Ata bên cạnh thì vò đầu vuốt tai không nghĩ được chữ nào. Đến lúc nộp bài thì chỉ có vài bạn làm được kiểm tra còn lại thì chẳng được chữ nào, Ata buồn bã nằm gục xuống bàn, Yan thấy được nên hỏi thăm

Yan: này cậu làm có được không ?

Ata: không biết nữa... Tớ có viết nhưng không biết được hay không huhu

Yan: không sao đâu cậu có thể cố gắng lên mà như thân hình của cậu vậy

Ata: cảm ơn cậu nhiều nhé huhu

Liliana: hai em bàn dưới nói gì đó ? im lặng nào ~

Yan Ata : dạ...

Liliana: được rồi, chúng ta học tiếp nhé ...,

----------------


Sau khi buổi học kết thúc, mọi người đã bắt đầu ra về, Ata đang xếp lại đồ vào cặp, Yan cũng vậy. Cả hai đang chuẩn bị đi về thì có một người cầm quạt đi lại chào Yan

???: Chào em, em có khỏe không??

Yan: ốh? chị Yue ??

Yue: haha, nhớ đến tên chị rồi chứ gì

Yan: chị đậu rồi sao, chị làm giáo viên luôn hả

Yue: haha chị chắc hắn sẽ đậu mà, chị đang là giáo viên dạy của trường này đấy !

Yan: gặp được chị em vui lắm

Yue: à mà đây là ai đây em? bạn học à?

Trong cuộc đối thoại của Chị Yue và Yan, Ata chỉ biết đứng im nghe hai người nói chuyện

Yan: dạ vâng... đây là.. đây..

Yue: có gì úp úng thế?

Yan: dạ... dạ... đây là bạn của em!

Yue: mày kết bạn mới, chị mày cũng vui đó, suốt ngày ở nhà vẽ không !

Yan: dạ...

Ata:... dạ chào chị... em là bạn của Yan

Yue: ừm, chào em chị định rủ Yan đi cà phê, em đi luôn không em?

Ata: dạ được hả chị..?

Yue: được chứ

Ata: dạ vậy thì em cũng đi ạ...

Yue: ừm, chúng ta đi thôi

Ata Yan: dạ.. vâng

Gặp một người xa lạ, Ata như con mèo nhỏ vậy, sợ hãi khi gặp người lạ, trong đáng yêu chứ? Trong khi cả 3 đang nói chuyện và chuẩn bị đi tới quán cà phê thì có một bóng đen ở phía sau Yue, Yue cảm thấy được quay lại, thì đã bị một cặp núi lớn ôm sau lưng

Qi: chào Yue !!!

Yue: aaa là cậu à, cậu đừng cho hai con quái vật đó ép vào đầu tơ nữaaaaa

Qi: ahaa, được rồi, mấy cậu định đi đâu đấy ?

Yue: tớ dẫn hai đứa này đu uống cà phê

Qi: tớ có thế đi cùng không ?

Yue: được chứ, vậy chúng ta đi thôi

Sau đó cả 4 vui vẻ đến quán cà phê, trên đường đi thì cả 4 còn trò chuyện rất thân thiết với nhau nữa.

Yue: à này hai em, hai em quen biết nhau từ khi nào thế? sao chị không biết

Yan: Chúng em quen từ bữa thứ hai nhập học a...

Yue: trước giờ chị chưa thấy em kết bạn bao giờ nhưng bây giờ em đã kết bạn mới, chị vui lắm đấy em trai

Yan: dạ...a

Yue: hai em là gì của nhau vậy? chị thấy hai em thân thiết lắm ! bạn thân hay anh em gì à

Yan: chúng... chúng em chỉ là bạn thân bình thường thoii ạ..

Sau câu nói đó trong lòng ngực Ata có chút khó chịu nhưng Ata vẫn không hiểu mình đã bị cái gì nên cũng chả để tâm. Nhưng cả hai bất giác nắm lấy tay nhau trên dọc dường, không ai để ý chỉ có mỗi Yan biết nhưng không nói gì. Đi được một lúc, cả bốn người đứng trước tiệm cà phê mà Yue nói, sau đó mọi người bước vào. Mọi người tìm được một chỗ trống, có hai ghế mỗi ghế ngồi được hai người, tất nhiên Qi đã nắm tay Yue ngồi chung với mình còn hai đứa trẻ kia thì ngồi chung với nhau, trong suốt hành trình tới giờ hai đứa Yan và Ata vẫn nắm tay nhau rất thân thiết. Sau khi nhìn thấy được hành động đó Yue cười nhếch mép, sau đó Yue hỏi mọi người uống gì để đi oder

Yue: được rồi mọi người nói gì nào?

Qi: cho tớ một ly... hmmmm Bạc Xĩu Đá đi

Yan: em một ly Cappuccino nhé

Ata: em...

Yue: gọi gì cũng được, vì em là bạn thân của em trai chị, nên chị sẽ bao hết cho em !

Qi: còn tớ thì sao ?<3

Yue: cậu còn nợ tớ đấy

Qi: buồn thiuuu

Ata: em... trước giờ không đi cà phê nhiều nên không biết chọn gì thôi em chọn giống Yan nhé, một ly Cappuccino...

Yue: Ohh vậy cũng được, mọi người chờ chị nhé

Sau khi Yue đi lại oder tầm 10 phút sau chỉ có thức uống của Yue, Qi và Yan được bưng lên chỉ có Ata là chưa được bưng

Yue: ơ sao Ata lại không có đồ uống vậy này, quá--...

Ata: À thôi đi chị ! chắc xíu người đem lên nhanh thôi, em chờ được mà

Yue: Hazzz, thôi vậy cũng được

Yan: này Ata... tớ chỉ mới uống một chút, cậu uống không? thử mùi vị trước cũng được đó...!

Ata: vậy được hả..?

Ata: hay đợi thêm một chút nữa cũng không sao

Yan : cứ nếm thử một chút đi

Sau khi được Yan hối dục, Ata cũng đành nghe theo, nếm thử một chút, thức uống có vị đắng và ngọt ấm ấp. Sau khi Ata nếm thử thì nhân vật phục vụ cũng bưng lên ly cappuccino của cậu

Ata: oh, tớ cảm ơn cậu nhé, rất ngon

Yan: a, không có gì đâu

Ata: cậu nếm lại của tớ không? coi như huệ nhau vậy...

Yan: hmmm... vậy cũng được

Ata nhích cái ly của mình qua Yan một chút, Yan cũng nhích một chút qua Yan, Yan cúi người uống thử, sau khi nếm xong Yan nhìn lên ánh mắt của Ata, Ata đang nhìn về phía cậu, một ánh mắt rát dịu dàng và ấm áp như lý capuchino này vậy, bỗng trái tim hai người đập lệch đi một nhịp cả hai ngại ngùng quay mặt về phía khác, cố để người thấy được khuôn mặt hơi đỏ này, đương nhiên hai người vẫn đang nắm tay. Yue và Qi cũng thấy được nhưng giả bộ không quan tâm nói chuyện với nhau. Sau khi nói chuyện với nhau và hưởng thức nước uống cả hai từ biệt nhau, Yue và Yan đi chung về nhà, Qi thì gọi taxi, Ata thì đi bôn vừa tập thể dục, nhưng Ata biết lúc đó mình đã bị hút hồn bởi khuôn mặt của Yan.

----------------

------------------------------------------------


snnsmslslslsksndndn, nhăn nhăng tớ là tác giả đây, tớ lười quá, nếu mọi người muốn mình ra chương mới thì ủng hộ mình với nhau, động lực của tớ đấy huhu

Bái bai các tình yêu đã ủng hộ bộ chuyện đầu tay của mình 😍<3

Có lỗi chính tả thì bình luận nghe, tớ sẽ sửa nhanh nhất có thể, Thanh kiù 😋☕👍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yan