1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mingi, đủ rồi!."

"Đủ cái gì mà đủ, anh nghĩ mình là ai vậy? Là trưởng nhóm thì hay lắm sao?."

"Cậu ăn nói cái kiểu gì đấy, anh ấy lớn hơn cậu đó."

"Lớn thì sao, lớn là muốn làm gì làm hả."

"Hai đứa thôi ngay!."

Tiếng Seonghwa nghiêm túc vang lên phá tan trận đấu võ mồm của Mingi và Wooyoung ngay khi anh nhận ra cả hai đang chuẩn bị lao vào đánh nhau.

Hongjoong thẫn thờ ngồi chết lặng không nói, không rằng trên nền nhà lạnh lẽo, đầu cậu lúc này đau nhức kinh khủng chẳng suy nghĩ được chuyện gì, cậu để mặc cho hai đứa nhỏ to tiếng qua lại từ nãy đến giờ. Một mặt Wooyoung đang ra sức bênh vực cho cậu còn riêng Mingi thì công kích gay gắt bằng những từ ngữ không hề có sự tôn trọng một chút nào.

"Hongjoong hyung, bọn em thật sự thất vọng về anh."San để lại một câu rồi lắc đầu quay lưng bỏ đi. "Mới đầu em cứ nghĩ đó là trò đùa thôi." Nối tiếp San là Jongho, thằng bé cụp mắt buồn bã nhìn người anh thứ không mở miệng ra giải thích cho hành động của mình mà chỉ im lặng không dù chỉ là hé răng nữa câu.

"Mọi người làm sao vậy, chuyện này có gì đâu mà làm ầm ĩ lên, cùng lắm chỉ là một bài hát thôi mà, lỡ có nguyên nhân gì thì sao?."

"Cậu sai rồi Wooyoung, không chỉ một bài hát mà nó còn dự định là bài comeback của bọn mình đấy."Yunho khoanh tay hừ lạnh.

"Rốt cuộc anh có biết mình đang làm gì không Hyung."Yeosang thở dài hỏi.

"Anh..biết."

"Biết mà anh vẫn làm? Bộ anh bị bỏ bùa hả Hongjoong hyung, anh giải thích đi! Tại sao? Tại sao lại làm thế?."

"Mingi."Seonghwa gằn giọng để ngăn không cho Mingi kích động lên lần nữa.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm về hậu quả mình gây ra."

Chuyện xảy ra lần này mang tính nghiêm trọng cực kì cao, và không thể tin được người tạo ra nó lại là một trưởng nhóm giỏi giang, linh hồn đáng tự hào của ATEEZ. Bài hát comeback dự là sẽ được công bố vào ngày hôm nay đã bị Hongjoong. Phải! Là chính tự tay Hongjoong xoá mất, thậm chí cậu còn thâm nhập vào tài khoản của công ty xoá luôn bản demo để chắc chắn rằng bản nhạc ấy không hề tồn tại trên thế giới này. Camera quay được cận cảnh Hongjoong huỷ đi tâm huyết cả tháng nay của nhóm, phá huỷ mọi dự án, lịch trình đã được ấn định từ trước. Hại nguyên một công ty phải chạy đôn chạy đáo suốt từ sáng đến giờ để thông báo dời lịch comeback lại với các Fans. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty, mà còn ảnh hưởng đến cả đà phát triển của ATEEZ, trong khi từ trước cho đến nay người lúc nào cũng mang sự nghiệp nhóm ra đặt lên hàng ưu tiên lại là người trực tiếp phá đi.

Cậu đã bị chủ tịch khiển trách rất lâu, đến lúc hỏi lí do thì Hongjoong quyết tâm không chịu giải thích vì sao mình lại hành động ngu ngốc như vậy. Ai cũng bực, ai cũng hụt hẫng, mọi người cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể tin được có một ngày Hongjoong lại làm ra loại chuyện hết sức tưởng tượng như thế này. Đến mức các thành viên phải mất hồn cả nữa ngày trời mới định thần lại được, lần lượt từng người anh em trong nhóm bắt đầu quay ra khiển trách anh, nhất là Mingi. Thằng bé tức đến đỏ ngầu cả mắt. Bực nhất là hỏi nguyên nhân Hongjoong vẫn một mực không nói. Duy nhất chỉ có mình Wooyoung là chịu đứng ra khuyên can, cho rằng Hongjoong có nỗi khổ riêng. Nhưng liệu rằng có ai tin không? Tất nhiên là không rồi, vì giờ đây Hongjoong chẳng khác gì tên tội đồ của toàn công ty cả.

Mặc dù đã giải quyết được việc Hongjoong gây ra, nhưng chuyện cấp bách cần thiết bây giờ là phải nhanh chóng sáng tác ra một bài hát mới để kịp cho cả nhóm trở về với đường đua âm nhạc. Và lần này Hongjoong không được phép tham gia viết lời cũng như sáng tác các ca khúc B-Side cho album mới. Đây là một hình phạt của chủ tịch dành cho cậu, đồng thời Studio của cậu tại công ty cũng không được đến, ngoài giờ luyện tập thì cậu phải quay về kí túc xá và cấm túc không cho ra ngoài tận 1 tháng.

"Anh chịu trách nhiệm? Anh nghĩ anh gánh nổi hả?."

"Mingi đã nói là đừng có nạt vào mặt Hongjoong hyung nữa rồi mà."

"Anh ổn..khụ..khụ..Wooyoung, em về phòng tập trước đi."Đang nói giữa chừng thì cơn ho ở cuống họng chợt ùa đến khiến cho cậu bị sặc.

"Anh có sao không hyung?."

"Đi đi, về phòng tập đi Wooyoung."

Đợi cho Wooyoung cùng Mingi bị cả đám nhóc kéo về phòng tập hết, Hongjoong mới từ từ vịn tường dùng sức đứng dậy, do ngồi dưới đất quá lâu nên chân cậu có chút run rẩy phần vì tê, phần vì mất hết lực. Khẽ nhăn mặt vì đầu vẫn còn nhức, dạo gần đây sức khoẻ cậu đang dần đi xuống thấy rõ, cả người tiều tuỵ không ít, bằng chứng trước mắt là Hongjoong sụt hẳn mấy cân. Tướng tá cậu vốn đã nhỏ con nhất nhóm nay lại ốm đi, nhìn cậu lúc này chỉ cần một cơn gió thổi ngang qua cũng đã đủ làm cho chao đảo. Chẳng qua vì Hongjoong quá giỏi che đậy cảm xúc nên không một ai phát hiện ra. Hongjoong ngoài mặt luôn cười nói, hòa đồng với mọi người,nhưng không ai biết được rằng tận sâu bên trong cậu đang che giấu điều gì.

"Không định nói sự thật à?."

"Tớ còn phải nói gì nữa đây."

"Toàn bộ."

"Chẳng có sự thật nào hết, tất cả như cậu thấy đấy."

"Đừng qua mặt tớ."

"Tuỳ cậu."

Ngay khi Hongjoong toan tính quay người đi thì cổ tay cậu bị một bàn tay to lớn khác nắm chặt lấy.

"Kim Hongjoong."

"Buông tớ ra Hwa, cậu nên tin đi vì thật sự tớ đã làm như thế đó!."

Giằng mạnh ra khỏi tay Seonghwa, cứ tưởng đâu anh quay về phòng tập cùng với đám Wooyoung rồi chứ, ban nãy cứ chăm chăm nhìn xuống đất nên không để ý tới Seonghwa vẫn còn ở đây.

"Hongjoong.."

Dõi theo dáng người nhỏ bé tập tễnh bước đi vì chân đang tê dần khuất sau dãy hành lang, Seonghwa nheo mắt khoanh tay đứng tựa lưng vào tường, trong lòng anh đột dưng dâng lên nỗi bất an khó tả, không lí nào Hongjoong đột dưng lại đi gây chuyện mà không có lí do, nhưng có cạy miệng cậu vẫn kín như bưng. Đây đến cùng là thế nào?.

Sau vụ chấn động mà Hongjoong tạo ra, cả nhóm đã phải chật vật lắm mới tạm có thể quay lại quỹ đạo như bình thường. Sau 1 tháng cấm túc thì Hongjoong cũng đã trở về được Studio của mình, bài mới của ATEEZ lần này may mà thầy Eden đã sớm chuẩn bị một bài khác nên lịch trình của cả nhóm không bị hoãn lâu. Tuy là tất cả đã được giải quyết nhưng ý thù địch cùng với ác cảm đối với việc Hongjoong vừa gây ra khiến cho nhiều người không còn thích cậu, kể cả các thành viên cùng nhóm, ngoài mặt trên màn hình hay trên stage cả đám vui vẻ cười nói trêu trọc nhau thế thôi, nhưng một khi camera vừa tắt thì tất cả đều trở về với mặt tối của nó. Mingi đã từng tuyên bố khi xuống sân khấu ở đâu có Hongjoong ở đó không có Mingi, còn các thành viên khác cũng hạn chế không còn thân thiết với Hongjoong như lúc trước nữa. Duy nhất chỉ có Wooyoung là bên cạnh cậu, Seonghwa thì lại không ghét ra mặt nhưng cũng không bài xích gì với Hongjoong. Có trời mới biết được anh đang nghĩ gì.

Kí túc xá mọi khi đều ồn ào tiếng cười đùa, nhưng hiện nay lại vắng lặng đến lạ thường, không khí khi có mặt Hongjoong ở nhà dường như căng thẳng hơn rất nhiều, biết được điều đó cậu lúc nào cũng là người trở về cuối cùng vào buổi đêm muộn và ra khỏi nhà vào sáng sớm tinh mơ khi mọi người còn đang say giấc. Hongjoong không muốn vì mình mà các thành viên mất tự nhiên, do thế mà cậu đã chọn cách tránh gặp mặt các em nhất có thể. Kể cả người bạn đồng niên kiêm cùng phòng với mình là Seonghwa, cậu cũng giảm hết mức sự tồn tại của bản thân xuống để tránh làm phiền cho anh.

..Cạch..

Lọ thuốc trong tay Hongjoong rơi xuống sàn nhà gỗ tạo nên tiếng động vang lên trong bóng tối. Hoảng hốt vội vàng cúi người nhanh tay nhặt từng viên bỏ lại vào lọ, vừa lo sợ sẽ đánh thức Seonghwa dậy, mò mẫm một hồi lâu cậu cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm khi bỏ hết thuốc vào hũ, càng bớt lo hơn khi nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ bên giường của Seonghwa.

"Khụ..khụ.."

Cổ họng cậu chợt ngứa ngáy khó chịu, Hongjoong ho liên tục hai ba đợt liền, ho đến nỗi chảy cả nước mắt vẫn chưa dứt, cậu hốt hoảng bịt chặt miệng mình lại khi nghe thấy tiếng trở mình của Seonghwa.

"Hongjoong?."

"A..tớ làm cậu thứ hả? Tớ..tớ ra ngoài ngay."

Vơ đại chiếc túi đeo trên bàn bỏ hộp thuốc vào trong, Hongjoong lật đật ôm con macbook đi tới cửa mở ra rồi đóng lại, hành động của cậu nhanh đến nỗi còn chưa kịp cho Seonghwa phản ứng lại.

"Khoan...dọa cậu ấy rồi, aiz."

Thật ra thì Seonghwa chỉ muốn hỏi Hongjoong sao không ngủ đi mà đứng trong bóng tối làm gì mà thôi, anh đâu có ý đuổi cậu đi.

Hongjoong sau khi bị Seonghwa dọa liền tức tốc chạy ngược trở lại công ty trú ngụ tại Studio của mình. Ở đây thật sự khiến cho cậu cảm thấy thoải mái phần nào, tuy phòng nhỏ nhưng lại là nơi mà Hongjoong thường xuyên đóng đô nhất.

"Khụ..khụ."

Bỏ đại một viên thuốc vào miệng, cái vị đắng nghét của thuốc hòa tan ngay đầu lưỡi khiến cho Hoongjong chán ghét vô cùng. Số ngày mà cậu dùng tới thuốc đang dần một tăng đều lên trông thấy. Bình thường trong lúc làm việc, Hongjoong sẽ không để ai thấy được tình trạng ốm yếu của cậu, nhưng khi ở một mình, ngay lập tức lớp vỏ ngoài mạnh mẽ liền được tháo ra. Thay vào đấy là gương mặt mệt mỏi xen lẫn đủ mọi loại tâm tình phức tạp. Hongjoong không muốn ai biết được mặt tối bên trong cậu, cái cậu muốn cho mọi người thấy là một con người hoàn hảo, luôn tràn đầy năng lượng, chứ không phải một Kim Hongjoong yếu đuối thảm thương như ngay lúc này đây.

Nhưng xem ra vỏ bọc tươi sáng bên ngoài đang dần dà bị nứt toạc sau chuyện tốt mà cậu đã gây ra rồi..

Nhạc chuông điện thoại bài "inception" vang lên cho thấy có người đang gọi đến, đánh gãy dòng suy tư đang chạy trong đầu cậu. Nhận thấy tên người hiển thị, Hongjoong vội vàng bắt máy.

"Alo."

"Cậu mau đến bệnh viện, tình hình của bé đang diễn biến xấu."

"Được, tôi đến ngay."

Sau khi nhận được cuộc điện thoại bất ngờ trong đêm khuya, Hongjoong vội vã phóng đến nơi gọi là bệnh viện nhanh như một cơn gió.

"Jun..Jun làm sao vậy bác sĩ."

"Không khả quan, nếu không được chạy thân chắc chắn sẽ không qua khỏi trong vòng vài tháng tới."

"Tức là phải đợi người hiến ư?."

"Đúng vậy, cậu cũng biết rồi đó, kiếm được người hiến và thận phù hợp thời điểm hiện tại có chút khó khăn."

"Vậ..vậy phải đợi bao lâu."

"Nếu cậu chịu chi thì chúng tôi sẽ liên hệ với các bệnh viện nước ngoài, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là thận của người nhà, chỉ sợ bé sẽ không thể cầm cự được đến lúc kiếm được thôi."

"Tôi...lấy của tôi được không?." Ngập ngừng hồi lâu, Hongjoong khó khăn mở miệng hỏi.

"Còn phải xét nghiệm xem có hợp không đã, nhưng chẳng phải cậu là ca sĩ sao? Mất đi một quả thận sẽ làm giảm đi thể lực của cậu đấy."

"Không sao, đây là ý của tôi, cứ đưa tôi đi xét nghiệm đi."

"Được, vậy thì theo tôi."

.....

"Joongie."

"Hoongjoongie."

"Kim Hongjoong!."

"Ơ..dạ..dạ."

Đạo diễn bực mình gọi đến lần thứ ba Hongjoong mới hoàng hồn giật mình trả lời lại.

"Em làm sao thế hả? Bình thường mấy cảnh quay này em chỉ cần một lần là xong ngay, hôm nay sao lại mất tập trung vậy."

"Em xin lỗi, em sẽ nghiêm túc ngay, xin lỗi mọi người nhiều lắm."

Cậu chớp chớp mắt vài cái lấy lại tinh thần, hấp tấp cúi đầu xuống tạ lỗi với các anh chị trợ lí và đạo diễn.

"Xem kìa mọi người có nghĩ mình nên bầu lại Leader không?."Mingi chỉ chỉ về phía chỗ Hongjoong đang đứng nhếch môi cười nói.

"Sao phải bầu lại, chẳng phải anh ấy đang làm rất tốt sao."Wooyoung có chút bực bội khi nghe Mingi đề nghị.

"Tớ thấy Hongjoong hyung đang sao nhãng công việc thì đúng hơn."

"San à, cậu..

"Wooyoung, cậu đừng bênh anh ta nữa, chuyện nào ra chuyện đó chứ."Yunho nhíu mày cắt ngang lời cậu bạn không để cho Wooyoung nói hết câu.

"Phải đó hyung."Ngay cả Jongho cũng gật đầu đồng ý với ý của Yunho.

"Việc nào ra việc đó? Mấy cậu đang hùa nhau ăn hiếp anh ấy thì có."

"Bọn tớ nào có, cậu không thấy chuyện Hongjoong làm quá đáng với bọn mình lắm à?."

"Ảnh đâu có nghĩ đến cảm nhận của tụi mình đâu, đây là bài hát cả nhóm tốn rất nhiều thời gian đấy."

"Yeosang, San."Wooyoung uất nghẹn nhìn chằm chằm vào cả hai người vừa phát ngôn.

"Cũng may mà còn có thầy Eden cứu kịp thời, thật chẳng hiểu nổi anh ta miệng thì lúc nào cũng hở ra là xem các tác phẩm như con cưng, vậy mà lại nhẫn tâm xoá đi bài comeback."Mingi hừ lạnh một cái nghiến răng.

"Seonghwa, hyung nói gì đi chứ."

Biết một mình cãi không lại sáu người kia, cậu chỉ còn cách bắn ánh mắt sang cầu cứu Seonghwa vì nãy giờ vẫn chưa thấy anh lên tiếng.

"Rãnh rỗi đứng đây cự nhau anh nghĩ mấy đứa nên lo mà đi luyện lại vũ đạo đi."

"Biết rồi, bọn em đi đây."

Tránh cho Seonghwa nổi giận, bọn nó cũng biết thân ngoan ngoãn tự động tản ra chỗ khác, để Seonghwa tức lên không phải điều tốt lành gì cho cam, nhìn bình thường anh cả hiền hiền thế thôi nhưng thực ra lại đáng sợ lắm.Chỉ còn mỗi Wooyoung đứng lại, cậu chần chừ mãi mới quay sang đối diện Seonghwa hỏi.

"Hyung, anh có tin Hongjoong hyung không?."

"Không biết."

"Em tin anh ấy có lí do chính đáng..chỉ là ảnh không muốn nói ra thôi."

"Nếu như Hongjoong làm thế cho vui thì sao?."

"Em..

"Thôi đuợc rồi, sắp tới cảnh của em đấy, lo chuẩn bị đi."

"Vâng."

Trầm ngâm trông dáng vẻ thất thểu của Wooyoung buồn rầu đi vào trong, Seonghwa nhanh chóng khôi phục lại gương mặt lạnh tanh không tia cảm xúc, anh hướng ánh nhìn của mình di chuyển sang người bé tí nị tóc xanh dương đang quay cuồng với công việc ở đằng kia, tâm trạng bất an ngày một rõ ràng hơn. Seonghwa không tin nhưng cũng chẳng có ý kiến gì với Hongjoong, anh không theo phe ai cả, cái Seonghwa cần ở đây là sự thật, nhưng người đang biết lại nhất định không chịu tiết lộ.

Buổi tối sau khi chạy hết lịch trình ngày hôm nay xong, cả nhóm tụ lại với nhau trong phòng tập, hiện tại cả đám đang ngồi nghỉ giải lao sau khi hoàn thành xong các động tác được giao cho. Mọi khi Hongjoong sẽ bày trò chọc nghẹo đám nhóc 99line hoặc phá thằng nhóc em út, nhưng từ lúc chuyện không may kia xảy ra nhóm lúc nào cũng có xích mích lục đục nội bộ với cậu, nên cậu chẳng còn có thể lại gần bọn nhỏ nữa mà chỉ biết ngồi lặng lẽ ngồi yên trong góc.

..Ting..

Tiếng chuông thông báo tin nhắn đến từ điện thoại Hongjoong thu hút sự chú ý của cả đám, nhưng sự chú ý ấy được di dời ngay sau đó, chẳng một ai thèm đoái hoài tới Hongjoong, chỉ riêng Wooyoung thì lại chạy đi ra ngoài mua nước cho mọi người.

"Có kết quả rồi, thận của cậu phù hợp với bé, cậu quyết định ngày đi nhé, càng sớm càng tốt."

Là tin nhắn từ bác sĩ theo dõi bệnh tình của Jun. Sau khi đọc tin nhắn tay cầm điện thoại của cậu chợt run lên bần bật..phù hợp, thật tốt quá!.

Tia hi vọng đây rồi, nhưng liệu khi cậu hiến thận rồi có còn đủ sức khoẻ để tiếp tục làm idol nữa không? Còn các thành viên trong nhóm sẽ ra sao?Nếu cậu rời nhóm, chắc chắn sẽ không có lợi cho AEETZ.Cậu không thể để cả nhóm phải tiếp tục bị lao đao khốn đốn như đợt trước nữa, một lần là quá đủ rồi, cậu là trưởng nhóm kia mà, đương nhiên phải luôn đặt sự phát triển của nhóm lên hàng đầu chứ, Hongjoong có ra sao cũng được nhưng cậu không muốn phải vì mình mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của người khác.

Vậy còn Jun..jun sẽ chết nếu như cậu không hiến thận cho bé. Em ấy là gia đình của Hongjoong, người thân duy nhất còn lại của cậu, cậu càng không thể bỏ mặc bé được. Phải làm sao thì mới đúng đây?.

Hàng loạt câu hỏi cứ quanh quẫn mãi trong đầu Hongjoong không có lời giải đáp, bất tri bất giác cả người cậu không kiểm soát được mà run rẩy, mồ hôi trên trán rịn ra ngày một nhiều ướt đẫm hết mấy sợi tóc mái lòa xóa trước mặt.

Áp lực này đến áp lực khác liên tiếp chồng chất trong lòng Hongjoong, tảng đá cũ chưa kịp dỡ bỏ lại có thêm một tảng đá khác đè nặng lên.

"Hongjoong hyung..

"Hyung!! Mũi anh chảy máu rồi kìa."Wooyoung lay lay người Hongjoong mất một lúc lâu, khoảng chừng 2 phút sau mới thấy anh trưởng tí nị ngẩng đầu nhìn cậu.

"Wooyoung."

"Để yên em lau cho, anh làm sao mà chảy máu mũi còn không biết thế."Wooyoung lo lắng dùng khăn giấy thấm nhè nhẹ lau đi dòng máu đỏ đang chảy ra từ hai hốc mũi của cậu.

Chảy máu mũi? Sao mình không cảm nhận được thế nhỉ? Không đau chút nào cả.

"Anh có ổn không hyung, nhìn anh mệt mỏi quá."

"Anh ổn, anh có việc, anh đi trước." Né tránh ánh mắt thăm dò của cậu em thân thiết, Hongjoong đứng bật người dậy, bỗng dưng đầu cậu nhói lên mém chút là lao đảo xém té ập xuống sàn, cũng còn may là kịp lúc chống tay vịn vào tường.

Dùng hết sức lực còn lại giữ cho mình bình tĩnh hết sức có thể, Hongjoong cầm lấy ba lo bước từng bước chầm chậm đi ra khỏi phòng tập, để lại ánh những ánh mắt đầy kinh ngạc của cả đám.

"Gì thế trời."

"Ai biết đâu."Yunho nhún vai nhìn Mingi đáp lại.

Hongjoong hiếm khi bị chảy máu mũi, nhưng cách hơn 1 tháng đổ lại thì tần suất chảy máu mũicủa cậu thường xuyên diễn ra, một tuần ít nhất phải từ hai đến ba lần. Chỉ là cậu không để cho bọn họ nhìn thấy thôi, hôm nay do mãi suy nghĩ đến vấn đề hiến thận và sự nghiệp của nhóm mà cậu đã không để ý đến mũi mình chảy máu cho đến khi Wooyoung phát hiện ra.

Lê lết từng bước nặng trịch lên đến tầng ba nơi đặt phòng studio của cậu. Hongjoong ngã phịch trên ghế đầy chán nãn, tay vắt lên trán ngẫm nghĩ cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay.

Tiếng mở cửa nhè nhẹ phát ra từ bên ngoài, Seonghwa lặng lẽ đứng ở trước cửa nhìn vào bên trong không có ánh đèn, ánh mắt anh dừng lại chỗ chiếc ghế sofa đặt cạnh bàn làm việc, thân ảnh bé nhỏ quen thuộc đang nằm co ro lại một chỗ vì lạnh khiến cho tim anh đập trật đi một nhịp. Thật ra biểu hiện của Hongjoong từ lúc cậu nhận được tin nhắn được Seonghwa thu lại hết không bỏ xót chi tiết nào, anh thấy được cảm xúc duy nhất ở Hongjoong lúc đó duy nhất chỉ là hoảng sợ, tuyệt vọng và muốn buông bỏ.

"Hongjoong cậu là đang tính làm gì đây...

-----------



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net