11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là hôm nay Yunho được giao nhiệm vụ mang bánh kem dâu tây mà ATINY đã gửi tặng cho Hongjoong trong buổi Fansign ngày hôm nay, cậu nhóc tí ta tí tởn xách cái bánh đến bệnh viện. Nhưng khi vừa mở cửa bước vào phòng của Hongjoong thì thấy một cảnh tượng không thể nào ba chấm hơn nữa đập vào mắt Yunho.

Anh cả yêu quí của bọn nó đã đến bệnh viện từ khi nào. Mới ban nãy Yunho còn thấy bóng dáng ảnh lượn lờ sau hậu trường vậy mà giờ lại thấy ngồi ở chỗ này, nhưng như thế thì chẳng có gì đáng để nói, cái mà Yunho phải trợn mắt há hốc mồm ở đây chính là Hongjoong đang xoay lưng về phía cậu, nhưng vị trí mà anh trưởng ngồi lại là trên người của anh Seonghwa, hai chân buông thỏng qua hai bên hông, còn hai tay thì vòng qua cổ anh cả ôm chặt lấy không buông.

Cái tư thế cực kì ám muội chọc trước mặt, chưa kể hành động mà cả hai đang làm lại càng cực kì khiến cho mặt Yunho ngày càng biến sắc chuyển từ trắng sang đỏ và cuối cùng là hai vành tai nóng ran.

Anh Seonghwa lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày ấy vậy mà lại đang nghiêng nghiêng đầu đè anh Hongjoong bé xíu ra hôn môi kịch liệt, chưa kể hai bàn tay xấu xa của ảnh đang lần mò bóp bóp hai cái bánh bao cỡ lớn mềm mại kia vài cái, hôn môi chán chê, anh Seonghwa bắt đầu chuyển dời vị trí từ môi anh Hongjoong mà di chuyển xuống tới cổ, sau đó rê đầu lưỡi của mình hướng đến bả vai mà cắn nhẹ một cái.

"Ah, đau~

Hongjoong kêu lên một tiếng, cổ họng rên hừ hừ, móng vuốt mèo nhỏ cào lên ngực người vừa cắn mình, nhỏ giọng mắng.

"Joongie thật trắng." Seonghwa gần như không để tâm đến bàn tay bé xí của mèo nhỏ đang cào loạn trên ngực mình mà chỉ chuyên tâm dán chặt mắt vào chiếc cổ trắng ngần bị vai áo kéo lệch qua một bên phơi bày ra trước mặt anh.

..Cạch..

Âm thanh bên ngoài cửa truyền đến khiến cho Seonghwa nhíu mày, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Yunho hóa đá không chớp mắt nhìn mình.

"Hyun...

"Shhh!."

Yunho đang định nói gì đó thì Seonghwa đã đưa tay lên miệng suỵt một tiếng ra hiệu.

"Cái gì vậy Hwa?."

"Không có gì, chuột thôi."

Dúi đầu mèo nhỏ kéo vào lòng mình che chắn không để cho Hongjoong nhìn thấy được Yunho, anh dịu dàng nói. Cũng may là cả hai đều cùng lên giọng cùng một lúc nên Hongjoong không nghe thấy tiếng của Yunho.

'Đóng cửa lại ra ngoài trước đi.'

Nhìn Yunho âm thầm phát tín hiệu, một tay anh ôm chặt lấy Hongjoong, còn một tay làm dấu cho cậu nhóc đang đứng như trời trồng kia.

'Em đi ngay, đi liền'

Yunho gật đầu tuân mệnh nhẹ nhàng khép cửa lại rồi chạy một mạch ra hành lang đứng đợi.

Tầm chừng 10 phút sau thì ông anh cả xuất hiện, trên mặt không có vẻ gì gọi là ngại ngùng khi bị Yunho bắt gặp cả, trông anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Cầm cái gì đấy."

Yunho có chút giật mình khi nghe giọng của Seonghwa vô cùng bình tĩnh mà hỏi cậu.

"Là..là bánh kem của fans tặng cho Hongjoong hyung ạ."

"Đưa đây anh cầm vào cho."

"Hyung..anh với Hongjoong hyung là đang..

"Nhìn thích chứ hả Yunho."

Cứ tưởng đâu Seonghwa sẽ xấu hổ khi bị Yunho nhắc đến vấn đề lúc nãy. Nhưng mà không, Seonghwa không những không xấu hổ trái lại còn bình thãn cười cười trêu chọc cậu.

"Hyung!!."

"Thích mà đúng không."

Phần tiếp theo sau đó là Yunho hậm hực bỏ về, còn Seonghwa thì lại vui vẻ cầm chiếc bánh kem về cho mèo nhỏ nhà anh.

Ừ thì không có quan hệ gì đâu, biết bao nhiêu người hỏi câu này rồi nhưng câu trả lời của Seonghwa lại y chang như cũ.

"Bọn anh là bạn bè."

Có ai mà bạn bè như kiểu Seonghwa và Hongjoong không chứ, một ông thì dính chặt không buông còn một ông thì lợi dụng người ta ôm ôm ấp ấp suốt cả ngày. Có quỷ mới đi tin hai người!.

Ở một lần khác, nạn nhân tiếp theo bị dính đạn vô tình lại là Mingi.

Cậu chàng tóc đỏ hôm nay vừa viết xong một bản nhạc rap, đang hí hửng đem vào tính khoe với Hongjoong, cơ mà bước vào phòng thì chẳng thấy ai. Mới đầu Mingi còn tưởng Mingi đi nhầm phòng cơ nhưng mà chợt nhận thấy mấy món đồ vật quen thuộc trong phòng Hongjoong, nên mới nhấc ghế ngồi lại, Mingi cho rằng chắc bác sĩ đến đem Hongjoong đi tiêm thuốc rồi bèn chống cằm đợi anh trưởng quay trở lại.

Đang cầm điện thoại lướt mạng trong khi chờ đợi, đột nhiên từ trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng rên rĩ, tiếp đến Mingi còn nghe được tiếng 'bạch bạch' vang lên vô cùng rõ ràng.

"Trong phòng không có ai cơ mà." Nhíu mày nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng, cậu vừa rén vừa tò mò. Đây là bệnh viện, kiểu gì lại chẳng có mấy thứ không sạch sẽ kia. Nhưng bản tính hiếu kì của chàng trai tuổi mới lớn thôi thúc Mingi đi về phía cánh cửa nhà vệ sinh đó.

Chầm chậm nuốt khan một ngụm nước bọt, cậu nhóc đưa tay vươn về phía tay cầm, đang chuẩn bị nắm lấy thì bất ngờ cửa phòng vệ sinh bật mở. Xuất hiện trước mặt Mingi là Seonghwa đang bế Hongjoong trên tay, còn anh trưởng nhà cậu hai mắt nhắm tịt, đầu rúc vào ngực Seonghwa ngủ ngon lành.

"Mingi? Em đứng đây lúc nào thế." Seonghwa ngạc nhiên khi thấy Mingi ở trước mặt mình.

"Em tới được 20 phút rồi ạ, em tưởng Hongjoong hyung bị bác sĩ đưa đi đâu nên ngồi chờ, nhưng mà anh ấy làm sao thế anh."Mingi có chút lo lắng nhìn Hongjoong nằm yên trong lòng Seonghwa hỏi.

"Vẫn ổn, chỉ là lao lực quá độ nên hơi mất sức." Anh vừa nói, vừa cười tỏ vẻ thần bí.

"Lao lực quá độ?."

Mingi ngẩn người ra khó hiểu trước câu trả lời của Seonghwa. Chợt cậu nhớ đến tiếng rên rĩ ban nãy mà mình nghe được, cho tới thứ âm thanh kì lạ kia phát ra từ trong nhà vệ sinh. Bất tri bất giác mặt Mingi nóng lên thấy rõ, cậu không phải con nít mà không biết được ẩn ý trong câu lúc này của Seonghwa là gì. Ông anh này đã không giấu, bị thằng em nghe thấy không biết ngượng lại còn vui vẻ như đúng rồi, thật không thể tin được Seonghwa lại còn có bộ mặt này nha.

"Anh..."

Đúng là tức chết đi được, Mingi đứng lắp bắp gần một phút lại chẳng nghĩ ra được câu gì để nói tiếp. Thẹn quá hóa quạu, cậu nhóc dậm chân đùng đùng quay lưng đi về phía cửa ra vào.

"Mingi à."

Đi được một nữa ông anh cả vô cùng đáng ghét kia bỗng dưng gọi cậu.

"Sao vậy hyung."

Cơ mà vừa quay đầu lại thì chọc vào mắt Mingi là mèo nhỏ trong tay Seonghwa đang để lộ ra cả thân ngực trắng trẻo, mấy cái cúc áo sơ mi Hongjoong đang mặc lỏng lẻo gần như sắp đứt đến đáng thương bị ai kia cố tình vạch ra để thấy toàn bộ dấu hôn đỏ ửng cho chít khắp người, đây chẳng khác gì bằng chứng cho cuộc mây mưa vừa mới kết thúc.

"Nhớ khóa cửa lại hộ anh."

Giọng cười cà rỡn thiếu đánh của Seonghwa ha hả vang lên như đang châm chọc Mingi làm cậu nhóc suýt chút nữa mà lên huyết áp vì tức muốn nghẹn họng.

Sớm biết hôm nay được ăn một bát cơm chó hảo hạn như thế này, cậu đã chẳng thèm vác xác đến đây làm gì đâu, đã không được gì lại còn bị chơi cho một cú.

..Rầm..

Cái thằng quỷ con này, giỡn với nó có một chút mà đã nỗi xung thiên lên rồi.

"Hwa~

Hongjoong vừa tỉnh lại một chút liền đu dính lên người Seonghwa lè nhè khịt khịt mũi.

"Tới đây."

Chẳng mấy chốc Mingi bị quẳng sang một bên thay vào đó là chất giọng sủng nịnh di dời sang cho Hongjoong.

"Buồn ngủ.."

"Còn chưa ăn mà ngủ cái gì."

"Ăn sau cũng được..mệt lắm."

"Nhõng nhẽo vô tác dụng, Joongie không nghe lời anh đúng không?."

"Nhưng mà buồn ngủ..

"Ngồi đó anh đút."

Con mèo nhỏ dụi mặt ngáp tới ngáp lui ngồi trên giường nhăn nhó không cam tâm, người ta đã buồn ngủ lắm rồi. Hongjoong chỉ muốn ngủ mà thôi, hai mắt sắp chuẩn bị sụp mí tới nơi rồi nè Seonghwa ơi.

"Há miệng."

Múc một muỗng cháo, anh thổi cho nguội rồi mới đem tới trước mặt Hongjoong ra lệnh, còn Hongjoong mắt thì nhắm nhưng miệng vẫn mở ra chậm rãi nhai rồi nuốt xuống.

"Coi em kìa, có ai vừa ăn vừa ngủ như em không chứ."Lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, anh phì cười lắc đầu mắng.

Vừa làm xong một trận, Hongjoong chắc hẳn đã mệt lắm rồi nhưng mệt thì mệt vẫn phải ăn một tí. Mấy bữa nay cậu chẳng chịu ăn uống gì nhiều, 1 cân vất vả lắm mới tăng được giờ lại tụt xuống không khỏi làm cho Seonghwa buồn bực trong lòng.

Dỗ ngon ngọt để mèo nhỏ ăn hết chén cháo, Seonghwa mới chịu buông tha cậu đi ngủ. Nằm ôm cục bông mềm mại vào trong lòng, vừa dịu dàng cẩn thận tránh không chạm vào cánh tay vừa mới cắm dây truyền dịch của Hongjoong để không làm cho cậu bị đau.

Thương thầm bấy lâu nay rồi bây giờ mới có cơ hội gần gũi như thế này, cái ngày mà Hongjoong thừa nhận bản thân mình cũng thích Seonghwa, phải nói là hôm ấy anh vui đến phát điên lên đi được, kể từ lúc đó anh đã thề với chính trái tim của mình rằng sẽ bảo hộ, yêu thương Hongjoong đến suốt cuộc đời này, cơ mà tiết lộ với mọi người thì chưa phải lúc, đợi cho mèo nhỏ nhà anh khoẻ lên trước rồi công khai sau cũng chưa muộn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net