3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghĩ lễ cuối năm cũng được diễn ra, ATEEZ sau một năm làm việc cật lực cuối cùng cũng giành được bốn ngày nghỉ để về thăm gia đình. Tất cả các thành viên ai cũng náo nức chờ đợi để đoàn tụ với bố mẹ đón giao thừa, thế nên kí túc xá hiện tại chỉ còn duy nhất mỗi một mình Hongjoong. Cậu không về nhà, cũng chẳng có quê để về. Nơi duy nhất Hongjoong biết đến trong cả quãng đường tuổi thơ của mình chỉ là trại trẻ mồ côi mà thôi, đó là lí do vì sao tết cậu vẫn ở lại kí túc xá mặc cho Wooyoung liên tục hỏi.

Cậu rất ít khi kể chuyện về gia đình của mình cho các thành viên nghe, hầu như số lần thuật lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người duy nhất biết tường tận chỉ có chủ tịch, Hongjoong không muốn để cho ai biết về chuyện cá nhân bản thân cậu quá nhiều, phần vì không hay ho gì, phần vì bé Jun đang còn nằm bệnh viện, cậu còn là người nổi tiếng chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến bé.

Đêm 30 tết Hongjoong ngồi bên ngoài phòng bệnh của Jun, ánh mắt buồn bã nhìn chăm chăm vào tấm kính chắn ngang giữa hai người. Bên trong là bé Jun nằm yên trên chiếc giường trắng muốt, xung quanh bé là các thiết bị hỗ trợ kéo dài sự sống, tiếng máy móc vận hành đều đều báo hiệu nhịp tim vẫn còn đập, nhưng nếu Hongjoong không mau chóng quyết định, bé chắc chắn sẽ không thể trụ nổi được nữa. Dù sao Jun chỉ mới có 13 tuổi, tương lai của bé không thể kết thúc như thế được.

"Jun à..Khụ..khụ..cầm cự đợi anh thêm một thời gian nữa thôi..anh sẽ cứu em."Đặt bàn tay chạm nhẹ vào tấm kính, Hongjoong đau đớn tự thì thầm với em trai nhỏ.

Kì thực cậu vốn đã có câu trả lời từ tận sâu trong trái tim của mình rồi, chỉ là Hongjoong của hiện tại vẫn chưa dám đối mặt với sự thật tàn nhẫn này.

Ông trời cũng thật biết cách trêu đùa, hành hạ cậu. Từng người thân yêu, quan trọng với cậu đều lần lượt ra đi giờ thì lại đến lượt Jun, cậu không thể mất thằng bé, nó còn quá nhỏ để đón nhận cái chết, đáng lẽ ra người nên nằm trên chiếc giường bệnh ra phải là Hongjoong mới đúng.

Đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì thêm nữa, Hongjoong vô thức bước từng bước chân nặng nề rời khỏi bệnh viện. Tuyết rơi ngày một nhiều, phũ đầy khắp mọi con đường, nhưng Hongjoong mặc kệ, cậu cứ đi mãi mà chẳng biết bản thân mình đang đi đâu về đâu.

"Anh Hongjoong?."

Tiếng ai đó vang lên gọi tên cậu. Xoay người xem là ai kêu mình thì thấy tên nhóc con đáng yêu nhà Kids đang mỉm cười với cậu.

"Jisung."

"Là em đây, gần đây bận lịch trình cuối năm nên không liên lạc với anh được."

Jisung tiến đến gần chỗ Hongjoong nhẹ nhàng nói.

"Không sao, cuối năm ai cũng bận mà."

"Anh..

"Sao đấy Jisung? Gì mà nhìn anh chằm chằm vậy."

"Mũi anh chảy máu."

Cậu nhóc đưa tay chỉ chỉ vào mũi mở to mắt.

Nghe Jisung bảo thế, Hongjoong đưa tay chạm vào mũi mình, khoé môi bất giác nhếch lên một chút nhưng ngay sau đó cậu thành thục lấy khăn giấy trong túi áo mình ra xử lí nhanh gọn rồi vứt vào thùng rác đặt cạnh vệ đường, điều này cũng chứng tỏ được rằng Hongjoong đã quá quen với chuyện này rồi.

"Nào, chảy máu mũi thôi mà."

"Anh thật sự không sao đấy chứ."

Jisung bán tính bán nghi nheo mắt hỏi.

"Anh vẫn khoẻ chắc tại ăn đồ nóng nhiều quá, đừng coi anh như con nít." Cậu nở nụ cười hiền, nhón chân xoa đầu cậu nhóc kế bên mình như để cho Jisung cảm thấy yên tâm hơn. "Mới không gặp có hai tháng em đã cao lên nhiều rồi."

"Còn không phải vì anh lùn à."

"Thằng nhóc này, dám trêu anh mày hả?."

"Em nào dám trêu anh, do anh ăn mãi không cao chứ bộ."Jisung lè lưỡi nháy mắt cười hì hì.

Quả thật khắp cả cái giới nghệ sĩ này chưa từng thấy trưởng nhóm nào nhỏ con bé tí nị như Hongjoong, chưa kể cậu lại còn thấp nhất nhóm, không những không được cao, mà đến cả tay và chân Hongjoong cũng đều bé xíu xiu, nhìn cậu chả khác gì mấy đứa học sinh trung học. Cùng với thân hình cộng thêm size nhỏ nhắn như thế, Hongjoong lúc nào cũng bị mọi người hoặc đồng nghiệp đem ra chọc nghẹo, thật ra thì ai bảo cậu lại đáng yêu quá làm gì.

"Nhưng Jisung, sao em lại ở đây."

"Em đi mua đồ ăn ấy mà, còn anh?."

"Anh vừa ở chỗ Jun về."

"À..thằng bé sao rồi anh."

"Khó nói lắm."

Nhắc đến Jun sắc mặt của Hongjoong đột ngột trầm hẳn đi, Jisung biết mình không nên tiếp tục vấn đề nãy nữa liền lãng sang chuyện khác.

"Thật chán quá đi mất, kí túc xá chỉ còn mỗi mình em."

Cả hai anh em vừa đi bộ vừa tán dóc với nhau.

"Mọi người đều về hết rồi ư?."

"Vâng, anh Chan đi thăm họ hàng ở Hàn, Felix về nước, mọi người ai cũng có nhà để về mà anh." Câu nói sau cùng của Jisung dần dần nhỏ đi. Hongjoong cảm nhận được tay cầm túi đồ của thằng bé đang siết chặt lại khẽ run.

"Đi ra sông Hàn với anh không ? Nếu em muốn, anh cũng không định về kí túc xá bây giờ."

"Được chứ, em cứ nghĩ hôm nay mình sẽ ngắm pháo bông một mình cơ."

"Anh cũng thế."

Lặng lẽ thở dài một hơi, thật may mắn vì có Jisung ở đây. Chi ít có thằng bé ngày cuối năm của Hongjoong sẽ bớt cô đơn hơn. Cả hai thoáng chốc đã cùng nhau có mặt ở sông Hàn, Hongjoong không ngại bẩn mà nằm bệt xuống thảm cỏ xanh mướt gác tay ra sau đầu, ngước mặt ngắm nhìn bầu trời đêm ở Seoul, hứng trọn từng cơn gió lạnh thổi táp vào từng thớ da thịt. Rét đấy, nhưng lại làm cho tinh thần của Hongjoong thanh tĩnh đi phần nào.

"Jen bảo sẽ về nước, anh biết chưa?."

Gật đầu đáp lại câu hỏi của Jisung. Anh đã nhận tin nhắn của Jen từ một ngày trước rồi, chỉ là chưa có thời gian trả lời lại thôi.

"Chị ấy cứ chạy đi chạy về suốt thôi, thật chẳng biết khi nào mới ở một chỗ lâu dài được."

"Jen là bác sĩ, cậu ấy được nhiều bệnh viện mời dự hội thảo nên bận lắm."

"Xì, làm bác sĩ đúng là chẳng sướng gì."

"Idol như chúng ta cũng không rãnh mà."

"Nhưng em chỉ muốn ba chúng ta có một tấm hình hoặc ăn một bữa cơm, như thế khó lắm sao."

"Jisung à, bọn mình lớn rồi, ai cũng có công việc, em hãy thông cảm cho cậu ấy."

"Tch, em biết rồi, em chỉ nói thế thôi."

"Nhóc con, tính tình của em đúng là chẳng thay đổi."

"Gì chứ, em 21 tuổi rồi đó nha, còn cao hơn anh nữa đó, nhớ lại ngày trước em chỉ đứng tới vai anh."

"Mấy năm qua trôi nhanh như một cơn gió."

"Chuyện xảy ra với ATEEZ trước kia, anh không định giải thích với bọn họ sao."Jisung chợt nhớ ra gì đó, cậu thắc mắc quay sang hỏi Hongjoong.

"Không, một mình anh biết là đủ rồi."

"Nhưng bọn họ sẽ hiểu lầm anh."

"Không sao, anh chịu được."

"Anh biết không Hongjoong, anh thật ngốc."

"Thằng nhóc con nhà em thèm đòn à."

Jisung chẳng buồn khuyên nhủ thêm nữa, ông anh ngố Kim Hongjoong này một khi đã cương quyết rồi thì thật khó để thay đổi. Cậu biết rõ lí do vì sao Hongjoong lại xóa đi bài hát chủ đề vì chính Jisung là người đã hỗ trợ Hongjoong trong chuyện này cơ mà. Nhưng cái cậu bực bội ở đây là Hongjoong không chịu nói sự thật cho các thành viên trong nhóm biết nguyên lai mà lại chọn cách giấu nhẹm nó đi, càng khiến cho tất cả nghĩ Hongjoong cố tình chơi xấu. Đúng là bất công!.

"Anh, em có thể đến thăm Jun chứ?."

Đột nhiên Jisung chợt hỏi khiến cho Hongjoong có chút hơi không phản ứng kịp, dạo này cậu rất nhạy cảm mỗi khi nhắc đến Jun.

"Anh, không được thì không sao đâu, anh đừng im lặng thế làm em sợ."

Jisung đợi một hồi lâu không thấy Hongjoong trả lời lại mình liền hốt hoảng xua tay.

"À..không phải, được mà, đợi Jen về anh sẽ đưa hai người đi."

Chợt bừng tĩnh lại, Hongjoong vỗ vai Jisung gật đầu nói khi thấy thằng bé đang bối rối.

"Thế thì hay quá." Cậu nhóc mừng rỡ reo lên một tiếng.

Jisung, Hongjoong và Jen ba người là chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn. Jen và cậu bằng tuổi nhau, còn Jisung thì nhỏ hơn hai người, cả ba đều sống cùng chung một mái nhà ở trại mồ côi, ừ thì đều là cùng chung một hoàn cảnh mất hết cả bố lẫn mẹ, riêng Hongjoong thì chỉ còn lại một cậu em trai nhỏ. Sau này khi ba người lớn lên, Hongjoong và Jisung ngày còn bé đã hát cực kì hay, lại có thiên phú về âm nhạc nên lúc hoàn thành xong gần hết chương trình phổ thông đã được đại diện của hai công ty mời về làm thực tập sinh và trở thành idol như ngày hôm nay, đáng tiếc là cả hai không cùng chung một nhóm. Nhưng mỗi khi rãnh rỗi Hongjoong hay Jisung đều hẹn gặp mặt để đi chơi với nhau, còn lại Jen thì may mắn hơn cả hai một chút, cô bé được viện trưởng của một bệnh viện lớn nhận nuôi, trái ngược với cả hai người em trai thì Jen lại có tài năng về y học. Cô bé hiện nay là bác sĩ trẻ tuổi giỏi giang, được đi vòng quanh thế giới để tham dự các cuộc hội khảo về y dược. Tuy là ai cũng bận nhưng tình bạn của cả ba người từ trước đến nay đều không thay đổi.

"Khụ..khụ.."

"Hongjoong, anh gần đây không được khoẻ hả?."

Đang ngồi yên lặng Hongjoong bất chợt ho lên không ngừng, Jisung ngồi kế lo lắng vuốt lưng xoa xoa cho anh.

"Không có, anh ngứa cổ thôi."

"Đừng dối em, anh có biết anh gầy đi nhiều lắm không."

"Không gầy, anh mập lắm đấy, vừa tăng được 2 kg đây này."

"Tăng đâu mà tăng, em chỉ thấy xương không chả thấy miếng thịt đâu."

Cậu nhóc cầm tay ông anh trai lên sờ sờ rồi nghiêm túc nhìn Hongjoong khẽ mắng.

"Được rồi, đừng lo cho anh nữa, anh có sao đâu."

"Em bảo Jen khám cho anh nhé, giờ nhìn kĩ mới thấy mặt anh xanh như người bệnh ấy."

"Thôi, anh không thích thuốc, em mà nói cậu ấy kiểu gì cũng sẽ tống cho anh một đống trắng đỏ vàng đen cho xem."

"Nhưng..

"Pháo bông kìa, lo xem đi."

Ôm đầu Jisung quay sang về hướng sông Hàn, cậu lấy một tay chỉ về phía nền trời đen đang được điểm thêm từng chùm bông đủ màu sắc nói.

Pháo hoa đầu năm mới, kết thúc cho một năm cũ vừa qua, bắt đầu cho một năm sắp tới...

"Ước gì Jun mau chóng khỏi bệnh, mong cho ATEEZ sự nghiệp được thắp sáng, mong cho cả những người mình yêu quí luôn mạnh khoẻ."

Nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian thoải mái ít ỏi, trong đầu cậu thầm cầu nguyện cho em trai nhỏ và mọi người. Hongjoong nghe người ta bảo rằng chỉ cần ước trước pháo bông đầu năm mới điều ước sẽ trở thành hiện thực.

"Anh, đừng để bị cảm lạnh, trở về có chuyện gì thì nhớ phải gọi cho em."

"Thằng bé này, anh là anh em đấy, anh biết rồi, trên đường về nhớ phải cẩn thận đó." Phì cười trước thái độ lo thái hoá lên như ông già của Jisung, Hongjoong cốc nhẹ vào trán cậu nhóc một cái dặn dò.

"Hì, tuân lệnh, em về nha, Hongjoong hyung năm mới vui vẻ."Jisung vẫy vẫy tay chào tạm biệt Hongjoong sau khi đưa về tới tận kí túc xá.

"Năm mới vui vẻ Jisung à."

..Ting..Ting..

Tiếng tin nhắn thông báo trong điện thoại nhảy liên tục liền bốn năm tin, mở ra thì thấy mọi người trong nhóm đang gửi tin nhắn chúc mừng đầu năm cho nhau.

Nhóc Wooyoung và Yeosang nhắn tin cho anh, có cả Jongho và Yunho, các thành viên cuối cùng cũng đang từ từ dần tha thứ cho Hongjoong rồi chỉ còn San và Mingi vẫn chưa chấp nhận mà thôi, nhất là Mingi. Mà thôi Hongjoong chỉ cần mọi người không còn ghét cậu là cậu cảm thấy vui lắm rồi.

'Chúc mừng năm mới, đừng thức khuya quá.'

Là của Seonghwa, Hongjoong khẽ nhíu mày suy nghĩ. Lạ thật từ lúc xảy ra chuyện đến giờ chưa từng thấy anh nhắn tin riêng cho cậu lần nào.

"Thôi bỏ đi, chắc cũng chỉ chúc mừng thôi."

Nhận ra mình đang suy đoán lung tung, cậu vội gạt đi mấy ý nghĩ trong đầu sang một bên khác.

'Cám ơn, cậu cũng vậy.'

Nhắn lại tin đó cho Seonghwa xong, Hongjoong tắt điện thoại bước vào phòng ngủ của mình lại lôi con macbook ra mà chỉnh chỉnh sửa sửa bài hát còn đang dở dang.

Cậu cần phải hoàn thành hết công việc, chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn trước khi cậu đưa ra quyết định cuối cùng.
...

Tuyết tan, hoa anh đào đầu xuân lần lượt nở rộ khắp cả một vùng, từng cánh hoa li ti bay lã tã trong gió khẽ rơi vào cửa sổ bay đến bên giường của Hongjoong hạ xuống trên tay cậu.

Hongjoong lại ốm rồi, tối qua trở về muộn, nổi gió trở trời khiến cho thân thể của Hongjoong không chịu được mà đổ bệnh sốt mê man hơn hai ngày liền. Vì ở kí túc có một mình nên cậu chẳng buồn ngồi dậy mà ngủ liên tục một mạch suốt 1 ngày không ăn không uống, điện thoại tắt nguồn im ắng không tiếng động.

Cho đến khi dạ dày cậu quặn lên từng cơn đau thắt mới khiến cho Hongjoong nhăn mặt thức giấc. Mồ hôi đổ đầy người, thấm ướt hết cả một mảng áo, đầu nhức như có búa đang đập từng nhát mạnh ở bên trong. Cảm thấy tình hình của mình đang không ổn một chút nào, cậu mới miễn cưỡng lết thân tới tủ thuốc trong nhà lôi mấy viên hạ sốt ra cầm cự đỡ. Sau đó vào bếp kiếm đại thứ gì còn xót lại trong tủ lạnh ăn lót bụng đỡ, chi ít thì Hongjoong phải sống mới có thể xử lí mọi chuyện đang chờ cậu được.

Mùi thơm của cơm trứng rán toả ra từ lò vi sóng nhưng Hongjoong lại chẳng ngửi được gì. Cau mày khó hiểu, vị giác của cậu đã mất từ cái buổi liên hoan cuối năm rồi. Chẳng lẽ giờ lại đến khướu giác?.

Như không tin vào thực tại mình vừa đón nhận, Hongjoong quyết tâm lôi hết các đồ vật có mùi ra một đống bày trên bàn đưa lên mũi để ngửi, lần lượt hết thứ này đến thứ khác nhưng kết quả nhận được chỉ là con số không, thậm chí đến hương xà phòng vị dâu tây mà Hongjoong đặc biệt xài nhiều nhất cậu cũng không thể ngửi ra. Đến cả cục sáp thơm mà bé Jun tặng cho cậu vào dịp sinh nhật từ rất lâu rồi nhưng Hongjoong vẫn còn giữ đến bây giờ, cậu đều không cảm nhận được.

Buông thõng hai bàn tay ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Đầu tiên là sốt, chảy máu mũi, ho ra máu, mất vị giác, rồi đến bây giờ cậu mất luôn cả khướu giác.Hongjoong thật không dám tưởng tượng ra kế tiếp theo cậu sẽ bị gì nữa mất. Có nên đến bệnh viện không? Nên không? Nhưng nếu uống thuốc quá nhiều sẽ ảnh hưởng lớn đến thận thì phải làm sao?.

Ôm đầu gục mặt xuống hai đầu gối đầy chán nản, đây là ông trời đang trừng phạt cậu đấy ư?Nếu là trừng phạt vậy thì hãy đổ hết lên người cậu là được rồi, hà cớ gì phải bắt cả Jun chịu chung cơ chứ. Mím chặt môi để ngăn không cho dòng nước mặn đắng đang chuẩn bị trào trực ra khỏi hai hốc mắt đỏ ửng lên của cậu.

Đáng ghét thật! Sao lại khóc? Mình sao phải khóc? Mới chịu đựng có nhiêu đây thôi đã khóc rồi. Phải mạnh mẽ lên, Jun còn đang chờ mày..Nước mắt là thứ gì đó khiến cho con người ta phải đau khổ, Hongjoong từ lâu đã không muốn khóc nữa rồi. Cậu từng bị áp lực, stress nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi nhưng cậu chưa đổ một giọt nước mắt nào cả. Thế nhưng vì sao hôm nay lại khóc thế kia, là vì không còn gượng nổi nữa ? Hay là uất ức?.

Không được đâu!Cho dù không gượng nỗi cậu cũng phải ép buộc bản thân gắng cho bằng được. Cậu không thể gục ngã ngay lúc này. ATEEZ không thể không có trưởng nhóm, cậu còn phải lo cho em trai còn đang nằm trong bệnh viện nữa, buông bõ bây giờ là điều không thể chấp nhận.

Lấy hết sức lực còn lại tự vực chính mình đứng dậy, một tay vỗ vỗ đầu cho tỉnh hẳn, còn một tay kia chùi hết dòng nước trắng trong suốt đang lăn dài trên má mình đi. Cậu dọn dẹp lại mọi thứ thật sạch sẽ, cố nhai nuốt món cơm không mùi, không vị trước mặt mình. Ngày mai các thành viên trở về rồi, Hongjoong không thể để mọi người thấy cảnh tượng đang xảy ra được.

--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net