8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông thấy nét mặt của Jisung cực kì nghiêm túc, nếu Jisung đã quả quyết như thế thật sự có muốn không tin cũng không được.

"Hongjoong hyung..

Mingi ngớ người ra, ánh mắt nhìn vào bên trong phòng cấp cứu. Cậu thật có lỗi với Hongjoong, chưa chi đã nghi ngờ đã vậy lại còn gây hấn nhảm nhí với anh trưởng vô số lần, càng nghĩ Mingi càng cảm thấy giận bản thân mình ghê gớm. Hongjoong đã vì nhóm mà hi sinh nhiều chuyện trong khi đó Mingi lại lầm tưởng rằng anh trưởng cố tình phá hủy công sức của cả bọn, đã thế còn thể hiện thái độ ghét ra mặt.

"Cám ơn em vì cho bọn anh biết chuyện này."Seonghwa tiến đến gần Jisung vỗ vai cậu, đưa tay lau đi nước mắt cho Jisung nhẹ giọng nói.

"Làm ơn..đừng ghét Hongjoong, anh ấy thật sự rất yêu quí mọi người."

"Bọn anh sẽ không, Hongjoong hyung là một phần gia đình của tụi anh mà, làm sao ghét anh ấy được."Wooyoung mỉm cười nói.

"Sao nào có thấy hối hận không?."

"Yeosang, tớ sai rồi."

"Bọn mình đều sai, sau khi anh ấy tỉnh lại bọn mình cùng đi xin lỗi, được chứ."

"Lẽ ra tớ phải tìm hiểu kĩ, chưa gì tớ đã..

Tội lỗi quá. Thật muốn nhảy xuống sông Hàn để tạ tội với Hongjoong, Mingi rầu rĩ đáp lời Yeosang.

Mọi người giờ ai cũng biết được nguyên do Hongjoong vì sao lại xóa bản nhạc chủ đề đi rồi. Thảo nào chủ tịch lại phạt nhẹ như thế, đối với tội của Hongjoong chưa bị ép rời khỏi nhóm là may mắn lắm rồi, chủ tịch biết sự thật vậy mà lại không nói cả nhóm biết, hại cả bọn nghĩ xấu cho Hongjoong.

"Bác sĩ, bác sĩ...bệnh nhân tỉnh rồi nhưng cậu ấy cứ một mực đòi xuống giường, bọn tôi không giữ cậu ấy lại được."

"Cái gì! Mau ngăn cậu ấy lại, sức khỏe của Hongjoong bây giờ rất yếu, không được để rời khỏi giường."Jen nghe y tá thông báo liền cau mày đi vào trong.

Cả bọn cũng hoảng hồn theo chân cô chạy vào, vừa đứng ở cửa đã thấy hai chị y tá ôm lấy tay Hongjoong không ngừng khuyên nhủ còn riêng cậu thì một tay đẩy hai người ra, tay còn lại quờ quạng lung tung làm lệch đi luôn kim truyền dịch sang một bên.

"Tránh ra..tôi phải đi tìm em tôi..thả tôi ra..Jun..Jun."

Hongjoong vừa tỉnh lại, nói chuyện khó khăn, cổ họng khô hốc câu được câu mất không rõ đầu đuôi. Cậu hoảng loạn, ánh mắt nhìn xung quanh phòng như đang tìm kiếm gì đó.

"Hongjoong, bình tĩnh lại, nghe tớ nói." Jen nhanh chóng tiến đến đỡ lấy cậu, đồng thời ra hiệu cho y tá đi lấy thuốc an thần.

"Jen, không được tớ..tớ sao lại ở đây, còn Jun..cứu, cứu."Hongjoong do tinh thần bất ổn mà nói năng loạn xạ mất khống chế, vừa nhìn thấy Jen cậu như bắt được chiếc bè cứu sinh mà ra sức níu lấy tay cô năn nỉ.

"Jun không sao, thằng bé vẫn ổn, nhưng còn cậu thì tệ lắm cậu có biết không hả?."

"Tớ..tớ nằm mơ thấy ác mộng, tớ thấy thằng bé chết..chết trên tay tớ, không..tớ phải đi cứu thằng bé, không kịp nữa rồi..thả tớ ra."

Cả người cậu run rẩy, hai tay không kiểm soát được đưa lên ôm chặt lấy đầu, mắt mở to nhưng tận sâu trong ánh mắt ấy không còn thần sắc nữa mà trái ngược lại là sự sợ hãi, bất lực xen lẫn tuyệt vọng và đau khổ đang xâm chiếm lấy.

"Anh ơi, Jun còn sống, em ấy chưa chết, chị Jen sẽ đưa Jun sang Mỹ để chữa khỏi bệnh cho Jun, anh yên tâm nha, còn có bọn em ở đây mà."Jisung đau lòng nhìn người anh gần như hoá thành người khác khi bản thân lo cho em trai quá nhiều, nhưng lại không chú trọng đến cơ thể của mình.

"Nhưng bác sĩ nói..anh không hiến thận cho Jun..thằng bé sẽ chết."

Hiến thận? Hongjoong rốt cuộc là có bao nhiêu bí mật đây? Cả nhóm ATEEZ chết điếng, hoang mang trao đổi ánh mắt nhìn nhau ngơ mặt, bọn họ đều không biết một chút gì về chuyện này cả. Anh trưởng nhóm bé nhỏ của bọn họ hầu như không để lộ biểu hiện gì gọi là đau khổ ra bên ngoài, ai mà ngờ đâu Hongjoong thường ngày làm việc nghiêm túc, miệng lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ lại có một gánh nặng trên vai như thế này. Chung quy vì cũng do Hongjoong che đậy cảm xúc thật sự quá giỏi, khiến cho không một ai phát hiện ra được con người thật của cậu, nhưng hồi nào đến giờ không nghe Hongjoong nói là cậu có em trai.

"Cậu có biết tình trạng của cậu bây giờ nếu đi hiến thận sẽ tắc thở trên bàn mổ luôn không? Đúng là khờ hết thuốc chữa, đáng lẽ ra cậu phải bàn với tớ và Hannie trước rồi chúng ta sẽ tìm cách, sao lại tự ý quyết định một mình, nếu không phải tối qua Hannie đưa tớ đến để coi tình hình của thằng bé, cậu lại còn định giấu bọn tớ đến chừng nào? Sao cậu không biết suy nghĩ đến hậu quả sau đó vậy Hongjoong? Cậu cứu được Jun nhưng lỡ có bất trắc gì xảy ra lúc đang phẫu thuật thì sao hả Hongjoong. Cậu thông minh lắm mà, tớ nhớ cậu luôn là người tính toán kĩ trước khi làm gì lắm cơ, chứ không phải bất chấp nguy hiểm liều mạng đến vậy đâu."

Jen nổi nóng tuông một tràng xa xã như tát nước không ngừng nghỉ.

"Cậu không hiểu..không hiểu đâu."

"Cho là tớ không hiểu đi, nhưng tớ không cho phép cậu làm cái việc nguy hiểm thế này, cậu xem lại mình đi, cậu hiện tại còn yếu hơn cả Jun."

"Bác sĩ bảo em ấy chỉ còn hai ngày nữa..tớ..tớ phải cứu Jun trước khi quá muộn."

Toan tính lần nữa trèo xuống giường thì có một bóng người phóng vụt tới giữ chặt eo cậu lại, ấn Hongjoong trở lại giường nằm xuống, thậm chí ai đó còn trừng mắt như ngầm cảnh cáo cậu thử thòng chân xuống một lần nữa xem.

"Không phải lo, tớ liên hệ bên bệnh viện đối tác nước ngoài rồi, có thận phù hợp với Jun, ngay trong đêm nay tớ sẽ đưa em ấy qua Mỹ để làm phẫu thuật gấp, việc của cậu ở đây là ngoan ngoãn nằm viện ba, bốn tháng đi, bệnh của cậu cũng chẳng nhẹ đâu..thiệt tình, kiếp trước đúng là mắc nợ hai anh em cậu." Cô bực bội khoanh tay liếc cái tên nhóc ngang bướng đang nằm mím môi trên giường một cái.

"Thật..thật chứ?."

Hongjoong nghe cô bạn mình nói như thế thì dần dần thả lỏng, bàn tay đang siết chặt lấy tấm chăn cũng thả ra. Ngước mặt lên lí nhí hỏi.

"Là thật, bọn em không gạt anh đâu, Hongjoong lo cho mình trước đã, khoẻ rồi sẽ đưa anh đi thăm Jun có được không?."Jisung nhẹ nhàng dỗ ngọt.

"Mà cậu cũng thật hết nói nổi luôn đó Hongjoong, tại sao bị bệnh nặng thế lại không chịu đi khám, cậu tưởng thân thể cậu bất tử à? Để hành hạ sức khoẻ ra thế này, nói cho tớ biết cậu dùng thuốc ngủ bao lâu rồi."

"Tớ...

"Thành thật khai báo."

"7 năm."

"Đệt."

Một chữ đệt này thôi cũng đủ để hiểu có người lại đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ lên nữa rồi. Ngay cả ATEEZ cũng phải giật mình vì con số Hongjoong vừa thốt ra, bọn họ làm idol nên đôi khi cũng sẽ có những lúc khó ngủ nên đương nhiên cũng cần sử dụng thuốc, nhưng là một số lượng vừa đủ chứ không phải tính bằng năm như Hongjoong.

"Cấm, cấm tiệt đối sau này không được dùng nữa, cậu mà không nghe lời tớ sẽ không chữa bệnh cho Jun, có biết chưa!."

"Tớ nghe, nghe mà, tớ sẽ không dùng nữa."Bị doạ cho xanh mặt, Hongjoong lật đật ngồi bật người dậy xua tay làm cho Seonghwa ngồi kế bên giật thót người đưa người ra đỡ lấy cậu.

"Chị, đừng doạ anh ấy nữa mà."

"Hừ, còn chưa đánh cho nát mông là may rồi, tự tiện làm loạn. Thôi được rồi, ngủ một giấc đi, cậu sẽ phải ở đây lâu đấy, mọi người về thông báo với chủ tịch đóng băng hoạt động của Hongjoong, bây giờ lên sân khấu không khéo lại ngất ra đấy." Jen quay sang các thành viên nói.

"Vâng ạ, bọn em sẽ thông báo tình hình của anh ấy cho chủ tịch ngay."San gật đầu lễ phép thi hành lệnh bước ra ngoài cầm điện thoại.

"Đóng băng..bao lâu?."

"Còn định mơ tưởng đi làm tiếp à, cho đến khi cậu khỏi hẳn ít nhất cũng phải hai tháng hơn. Từ giờ việc của cậu là phải uống thuốc đúng giờ, nghe lời bác sĩ của tớ điều tới..Hongjoong, cơ thể của cậu thật sự đã yếu lắm rồi, tớ..không muốn chuyện của 14 năm về trước tái diễn thêm lần nữa."

"Phải đó Hongjoong, anh doạ chết bọn em đấy, em không thể tưởng tượng ra nổi nếu có chuyện gì xảy ra với anh đâu."

Tiếng thở dài thườn thượt đồng loạt thở ra đủ để cho thấy sự quan tâm và lo sợ của Jen và Jisung nhiều đến như thế nào.

"Tớ..xin lỗi, xin lỗi vì để cho mọi người phải bận tâm vì tớ."

"Anh cứ nghỉ ngơi cho thật tốt là bọn em nhẹ lòng rồi."Wooyoung nghiêng đầu an ủi nói.

"Anh không phải để ý tới mấy chuyện ở công ty, bọn em sẽ gánh cho hyung."Bé út giơ ngón cái lên vỗ ngực. Jongho không đành lòng nhìn Hongjoong phải thức khuya dậy sớm vì nhóm mãi đâu nha.

"À đúng rồi, Hongjoong hyung có người muốn nói chuyện với anh này."Yunho nháy mắt đẩy cậu nhóc tóc đỏ cao kều lên phía trước mặt Hongjoong.

"Cố lên Mingi."Yeosang cười tươi ở đằng sau đập vai cổ vũ.

"Mấy đứa nói chuyện với nhau đi, nhưng nhanh nhé, Hongjoong cần phải nghỉ ngơi, cậu ấy mới tỉnh dậy không được khoẻ đâu, còn cậu theo tôi ra đây."Jen nhắc nhở bọn nhỏ xong liền quay sang ra hiệu cho Seonghwa ngồi trên giường, mắt anh vẫn cứ chăm chăm dán chặt vào người Hongjoong mà canh chừng cậu.

"Được."

Khép nhẹ cửa phòng lại, cả hai đứng bên ngoài hành đối diện nhau. Seonghwa biết cô nàng này gọi anh ra ngoài là có chuyện riêng muốn nói.

"Có gì thì cậu cứ dặn."

"Quan sát tốt đấy, tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé, trong thời gian tôi không có ở đây, cậu nên để ý kĩ tới Hongjoong một chút. Cậu ấy rất kén ăn, ép cậu ấy ăn nhiều đồ bổ vào, không cảm nhận được mùi vị cũng phải ăn, cậu là bạn cùng phòng với cậu ấy đúng không?."

"Đúng vậy."

"Đây là hương thảo, một loại là đốt, một loại là uống. Trước khi đi ngủ cho cậu ấy uống một viên, nó sẽ giúp cho Hongjoong ngủ ngon hơn, với lại ở cùng phòng với cậu ấy thì nhờ cậu dọn bớt mớ thuốc ngủ của Hongjoong đem bỏ đi giúp tôi." Jen lấy trong túi áo mình ra hai chiếc hộp màu trắng, nhận thấy lông mày của Seonghwa đang díu lại với nhau, cô liền hiểu ngay. "Yên tâm, nó không phải là thuốc mà là thực phẩm chức năng do tôi điều chế ra, không hại, ngược lại nó còn có công dụng tránh cho Hongjoong gặp ác mộng."

"Tôi biết rồi." Anh gật đầu cầm lấy hai hộp bỏ vào túi mình.

"Thời gian này không được để Hongjoong hoạt động mạnh, tuyệt đối không cho cậu ấy đụng đến máy tính, hạn chế làm việc."

"Đã hiểu."

"Còn chuyện này nữa, 1 tuần 14 lần sẽ có người bên tôi đến lấy máu, mẫu xét nghiệm và tiêm thuốc cho cậu ấy, có lẽ sẽ hơi đau. Hongjoong sợ tiêm lắm, những lúc đó hãy ở bên cạnh Hongjoong. Tâm lí của Hongjoong hiện tại có phần chấn động, là do quá sợ hãi cộng dồn thêm nhiều áp lực mà cậu ấy chịu đựng bấy lâu nay nên sẽ phát sinh ra những trường hợp mà bản thân cậu ấy không thể tự kiểm soát được. Nói chung là hạn chế để Hongjoong ở một mình hết mức có thể, đây là tất cả những gì tôi muốn nói với cậu, cậu làm được chứ hả?."

"Dù cậu không nhắc, tôi cũng sẽ ở bên cạnh Hongjoong."

"Tôi biết mà, chỉ muốn cậu để ý thêm vài điều thôi."Cô nở nụ cười nói.

Nụ cười thâm sâu như đang nhìn thấu Seonghwa chuyện gì đó.

"Hongjoong sẽ khỏi chứ."Ngẫm nghĩ một hồi, Seonghwa rốt cuộc cũng đặt câu hỏi.

"Sẽ khỏi, kiên nhẫn một chút, chuyên tâm điều trị là được."

"Vậy..cám ơn cậu."

"Không cần cám ơn, tôi xem Hongjoong như gia đình của mình, điều trị cho cậu ấy là lẽ đương nhiên, sau này khỏi rồi nhưng cũng không thể xem thường, như tôi đã nói dù cho có hết bệnh sức khỏe của Hongjoong sẽ không còn được như trước nữa."

"Tôi sẽ cân nhắc chuyện này với chủ tịch."

"Thế thì tốt, trông cậy ở cậu, thôi tôi phải đi sắp xếp cho cậu ấy vài thứ, cậu vào trong đưa đám nhóc về cho Hongjoong ngủ, tôi đã dặn y tá tiêm thuốc an thần rồi."

Sau khi nhồi nhét một đống thứ vào đầu Seonghwa, Jen phẩy áo bỏ đi một nước không quay đầu. Trước khi đi còn cười đểu nhìn anh khiến cho Seonghwa bán tính, bán nghi.

"Không lẽ nhìn ra rồi?."Nhìn bóng dáng khuất dần của Jen, anh tự lẩm bẩm với chính mình.

Seonghwa trong suốt cuộc đối thoại khi nãy đều không lên tiếng lần nào, mọi sự chú ý của anh hầu như đều đổ dồn vào duy nhất chỉ một Kim Hongjoong, trong lòng cứ lo rằng sợ cậu sẽ té, sợ cậu sẽ kích động lên mà tự làm tổn thương bản thân mình. Nên cứ mãi chăm chăm ngồi kế bên cậu canh chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net