07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh dương không còn mang một màu nắng, chúng đang dần dần xuống để nhường chỗ cho ánh trăng toả sáng.

vào những ngày cuối tuần, mọi người thường cho phép bản thân lười biếng. thế nhưng, riêng anh thì trái ngược lại - vì tính chất công việc của anh, khó mà có được ngày nghỉ. mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ một ngày đặt cả tâm hồn nhiệt huyết của bản thân vào công việc mà yêu thích. có một câu nói thế này "người đàn ông quyến rũ nhất là lúc đang làm việc",  và ngay cả cô cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

hôm nay, anh tan tầm trễ hơn mấy hôm trước. có lẽ là vì chưa ưng ý nên cứ tập đi tập lại đến khi cảm thấy được mới thôi. đồng hồ cũng đã điểm 11h đêm, mọi người cũng đã kết thúc buổi tập. Seonghwa đã đưa bạn gái về nên đã rời đi trước cùng mọi người. lúc này đây, anh sải chân bước tới chỗ "sâu ngủ" để đánh thức.

- không phải là em có ý định sẽ ngủ ở đây đó chứ?

anh thì thầm nhỏ vào bên tai cô, lờ mờ mở mắt thì bắt gặp vẻ đẹp trai của anh. chỉ trong một chốc lát, cô lại rung động rồi. tim cô bây giờ như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô liền xua tan bầu không khí ngượng ngùng này bằng cái đẩy nhẹ anh.

- mọi người đâu cả rồi. mọi người tập xong lúc nào mà không gọi em dậy?

- chắc cũng 2 3 tiếng gì đó. - anh trêu cô chẳng chớp mắt

- sao anh không gọi em dậy? anh đừng nói nãy giờ chỉ có hai chúng ta thôi nha? - cô nghi hoặc nhìn anh.

- hai chúng ta ở chung thì có vấn đề gì à? dẫu sao, anh cũng là bạn trai em mà.

- ơ hơ? bắt gặp tỏ tình lần một rồi nhé! anh còn sáu lần nữa. với cả anh cũng chẳng phải là bạn trai. - cô đắc ý, nói:

- anh không phải bạn trai em? chẳng lẽ là bạn gái em à? - anh phì cười chọc ghẹo

- ờ thì...

ý anh bạn trai ở đây theo nghĩa bóng "bạn là con trai", nhưng cô lại hiểu thành "bạn trai" theo đúng nghĩa đen. nhìn thấy cô đang ngượng, anh phì cười rồi đứng dậy.

- anh trêu em cả đấy, bọn anh vừa mới hoàn thành xong nửa tiếng trước. chỉ là anh thấy em ngủ ngon nên đành để em chợp mắt thêm tí nữa.

- à...

- được rồi, anh đưa em về. hôm nay cho anh ở ké một hôm nữa nhá? - anh khom người nhìn vào mắt của cô, nói:

- hả, sao...

- em không cần trả lời đâu. vì anh biết em đồng ý rồi.

ơ hay cái anh ngộ nghĩnh này, người ta còn chưa nói gì cả cơ mà. cô cùng anh xuống tới sảnh công ty rồi tách nhau ra, cô đi trước anh theo sau. nghĩ thì cứ hơi buồn cười vì cả hai định đi dạo cùng nhau ngắm tuyết rơi. nói đi thì cũng nói lại, vì sự nghiệp của anh - cô không muốn mình ích kỷ mà phá hỏng mọi thứ chỉ vì cảm xúc riêng tư của bản thân mình. ngày trước, cả hai cũng xém tạo ra dậy sóng dư luận. nhưng thật may, câu chuyện ấy vẫn chưa được lên sóng thì cô và anh đã chia tay. cô không muốn lịch sử lặp lại thêm một lần nữa. 

có lẽ bởi vì cô cũng từng là một fangirl, mà cô hiểu được tâm lý của người hâm mộ khi nhận được tin tức người mình thích - bias của mình lại có bạn gái ngoài ngành. địa vị, nhan sắc tầm thường chẳng mấy xứng đáng với anh. cô nghĩ chia tay chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai - quyết định chia tay là của cô, nhưng người đau lòng lại là cô. những năm tháng dằn vặt chính bản thân mình, nhìn anh qua màn hình nhỏ của điện thoại, nghe tin anh từ người hâm mộ, theo dõi những bài đăng ngày qua ngày của ở trên instagram,...và những ngày ấy cũng mau chóng trôi qua, nhưng đến lúc cô nghĩ bản thân đã thật sự quên được anh - thì anh lại xuất hiện. không phải là bản thân cô đã quên được hình bóng của anh, nhưng thật ra là vì cô quần quật với khối công việc tương đương hai, ba người làm nên cô chẳng còn thời gian để theo dõi anh từng chút một.

còn về phía anh - liệu anh có đau lòng vì chia tay với cô hay không thì chỉ có anh là người biết rõ nhất. anh không nói, anh cũng chưa bao giờ để chuyện cá nhân lấn át. anh quản lý biểu cảm rất tốt, nhìn anh như thế thôi nhưng anh lại là người mang đầy tâm sự.

cả hai - người đi trước người đi sau cũng về đến căn hộ của mình. về đến nhà, cô cảm thấy nhẹ nhõm. sau một ngày dài ở ngoài, thì buổi tối cô chỉ muốn dành ở không gian riêng của chính mình tạo ra. nếu hôm nay không đến công ty cùng anh thì cô đã nằm trườn ở phòng khác và xem hết những tập phim còn đang dang dở. cô để anh tắm trước, vì cả ngày hôm nay anh tập mệt cả rồi. anh tắm xong thì tới lượt của cô. cô tắm khó lâu, anh cũng chẳng lấy làm lạ gì cả. quả đúng là ngâm mình trong nước nóng, sẽ cảm thấy bản thân được thoải mái hơn rất nhiều. những mệt mỏi của một ngày đã được hòa cùng với dòng nước nóng ấy. 

cô lau tóc đi ra thì chẳng thấy anh đâu, cô gõ cửa phòng anh thường dùng để chơi game rồi bước vào thì thấy anh đang dở ván game. cô định ra ngoài xem phim để anh chơi, thì anh gọi lại

- em đi đâu vậy?

- em định ra ngoài xem phim, anh cứ chơi game đi.

- để anh thoát rồi ra xem phim với em.

cô chỉ biết ậm ừ đóng cửa bước ra phòng khách, có lẽ đây là lần đầu tiên anh xem phim cùng với cô. anh ra tới thì cô cũng vừa đăng nhập vào được netflix. 

- lần sau em đừng gội đầu khuya nữa, không khô kịp là em sẽ bị đau đầu đó.

- em tính sấy... - cô chỉ vào máy sấy

- để anh giúp em.

anh ngồi trên sofa sấy tóc cho cô, cô ngồi bệt dưới nhà lướt lướt kiếm phim hay để xem. cô lướt mãi thì mới chọn được bộ "Cô nàng mạnh mẽ Kang Nam Soon" - bộ phim hiện đang trong top 10 của netflix. cả hai xem phim đến lúc nào thì cô không biết, vì cô đã ngủ thiếp đi giữa chừng trên vai anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net