Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, tại sao chúng ta không nói lời tạm biệt với họ?"

"Bịn rịn lắm," Hắn ta đáp lời. "Làm như thế khiến chúng ta càng thêm day dứt mà thôi."

Chẳng phải chính anh mới là người không thể nhìn họ sao?

Jimin hé môi, rồi lại chẳng thể nói được câu nào.

Là một thủ lĩnh, là người đứng đầu được lòng của Athena, sự thất bại và bất lực luôn nhấn chìm hắn ta.

Hắn không cam lòng.

Nhưng đồng thời, hắn ta lại bối rối khi không biết làm sao để đối mặt.

Jungkook biết càng đi xa, tầm mắt người đời sẽ giảm, Liên bang là một cộng đồng cho phép bất kỳ người từ hành tinh nào có thể tiếp nhận, bọn họ tách biệt hoàn toàn với hai đế quốc và trở thành một Liên minh các tiểu hành tinh, bởi vì hoạt động như một khối quân sự và chính trị, mỗi nơi đều có quyền cai quản riêng biệt, do vậy mà bọn họ trông có vẻ tự do và phóng khoáng.

Thành phố này là nơi khá hòa bình và không có sự xung đột, nó còn được mệnh danh như một trong những công xưởng của Liên bang, ở trên báo cũng đề cập đến việc người dân thành phố này không đặt nặng vấn đề giới tính và cấp bậc, bởi vì bọn họ cần một lượng lớn nhân lực làm việc, nên đôi khi có thể bỏ qua những thứ như bằng cấp và xuất xứ.

Jungkook nghĩ thế, nó có lợi cho Jimin.

Cậu tiếp tục đề nghị hắn tập vật lý trị liệu tiếp, nhưng Jungkook đã lắc đầu từ chối. Bọn họ đã cãi nhau to, vì tiền không đủ, họ cũng chẳng có điều kiện. Nhưng Jimin biết nếu Jungkook không làm thứ gì đó, tinh thần của hắn sẽ hỏng mất.

Cậu muốn Jungkook làm một thứ gì đó để tiêu khiển, bất kỳ thứ gì, nếu không, anh sẽ phải đi đến bệnh viện. Bọn họ lại cãi nhau, rồi chiến tranh lạnh, cả hai uất ức và không nói với nhau câu nào. Sau đó, Jungkook đã nhượng bộ.

"Anh sẽ vẽ tranh."

Jimin cười, gật đầu và ôm lấy cổ Jungkook, hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên người hắn ta, cay đắng nhận ra pheromones của Jungkook đã hoàn toàn biến mất.

Cuộc sống của người trưởng thành vô cùng khó khăn, Jimin từng thấy, và hiện tại, cậu đang tự mình kiểm nghiệm điều đó. Không bằng cấp, không kinh nghiệm, không có sức mạnh và thể lực, đừng nói đến việc Ishgar đã mở lời, bọn họ chỉ mắt nhắm mắt mở trong tháng đầu, sang tháng tiếp theo, lại lựa lời và đùn đẩy công việc, chậm rãi đuổi việc.

Không phải ai cũng tốt tính như người dân Biên thành, nhưng cũng không độc ác và tàn bạo như Makwon, chút ít này, Jimin nghĩ mình có thể chịu được.

Sau đó, cậu quen được một cặp vợ chồng gia kinh doanh tiệm tạp hóa, trở thành thu ngân cho họ, nhưng sau đó không bao lâu cũng phải nghỉ việc vì những lùm xùm không đáng có. Lại tìm việc, lần này là nhân viên quầy rượu, tiền lương vô cùng cao, nhưng lại bị quấy rối rất nhiều.

Chút nữa thôi bàn tay thô bỉ đó sẽ lẻn vào trong quần áo cậu, xé toạc nó ra, và cậu sẽ là trò cười ở đây. Không ai giúp đỡ, cũng không ai lao vào can ngăn, họ xem Jimin và người đàn ông kia náo loạn và nằm cả ra đất như vậy, chẳng khác nào lũ thú trong rạp xiếc. Sức lực yếu đuối, nắm tay của gã kia tóm lấy cậu đau nhức, nếu không phải cậu tránh né và may mắn lũ côn đồ gần đấy đến gây sự, Jimin nghĩ đời mình đã kết thúc tại đó.

Không được sử dụng tinh thần lực và pheromones ở đây. Chỉ cần có ai đó báo cáo về về việc các cậu dùng vũ lực với họ, chính tay tôi sẽ trục xuất tất cả các cậu.

Jimin không dám làm liều.

May mắn thay, lần này cậu lại gặp được một người phụ nữ nhân hậu đang kinh doanh tạp hóa và đồ ăn, bà cần tìm một người nhanh nhẹn để phụ giúp, ngoại hình trong sáng và ngọt ngào của cậu dường như là một điểm cộng trong mắt bà.

Đây cũng là lần đầu tiên Jimin nhận ra vẻ ngoài của mình có ích đến thế.

Người đàn bà ấy đã có chồng và những đứa con nhỏ, khi nghe cậu từng học tại học viện St Eddison, vì biến cố mà phải qua Liên bang sinh sống, bà tỏ ra vô cùng thương cảm, và ngỏ lời nếu được, cậu có thể làm gia sư kèm tại nhà cho con trai bà. Lại một lần nữa, những kiến thức học được từ Biên thành trở nên hữu ích.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, một tháng rồi lại một tháng, cả hai người bọn họ đã đến đây được sáu tháng.

Tiếng leng keng vang lên, một tên bụng phệ, mặt bóng mỡ, trên người dát đầy quần áo hàng hiệu và vàng trên người, chiếc nhẫn nạm vàng to tướng đeo trên ngón giữa, ấn tượng đầu tiên, quá kinh tởm, và cậu biết sẽ có điều không tốt sắp đến.

"Ê, nhóc," Hắn ta lên tiếng. "Đêm nay mày rảnh không?"

"Không, thưa ngài." Vẫn vô cùng lễ phép cúi đầu, tốt nhất là nên lịch sự, cậu không thể lại bị đuổi việc vì những vấn đề này, cậu cần tiền, và cũng cần công việc.

"Sao?" Hắn ta lặp lại.

"Mày không muốn sao? Nhìn dáng mày trông đi*m lắm đấy, biết không?"

"Xin lỗi ngài." Bàn tay của Jimin đã siết thật chặt, móng tay đâm sâu vào trong bàn tay, cố gắng nén nỗi giận của mình xuống.

"M* nó, tụt hứng *** ***, ê đi*m, cho tao bao thuốc."

Cậu cúi đầu, lấy trên kệ một bao thuốc, vẫn vô cùng lịch sự đưa cho gã đàn ông. Gã ta nhếch môi, từ trong bọc áo lấy ra một sấp tiền dày, chậm rãi đưa qua đưa lại, sau đó rải từng tờ xuống sàn, từng tờ một. Ánh mắt của gã nhìn chằm chằm vào cậu, vô cùng cợt nhã.

"Gì đây?" Gã đàn ông bụng phệ càu nhàu. "Mày không nhận sao?"

"Kh- không phải, tôi nhận."

"Chậc, tiền thừa tao boa cho mày đấy." Gã đàn ông cười khàn, xoay mặt nói với những tên đồng bạn, sau đó đi ra cửa, hòa vào biển người, rồi biến mất.

Tên khốn.

Jimin không dám nói thẳng ra câu, chỉ có thể nuốt nghẹn mà cúi người nhặt từng tờ tiền dưới đất. Rất nhiều tờ, mệnh giá cũng rất cao, một gói thuốc chỉ đáng giá bao nhiêu, vậy mà hắn là "boa" cho mình nhiều đến vậy, đếm đếm, có khi hơn một tháng lương.

Hãy nghĩ đến những thứ tích cực, Jimin.

Jungkook có thể ăn một bữa no, và mình cũng có thể mua thêm họa cụ cho anh ấy.

Nhìn những món ăn đã lâu không thấy trên bàn, ánh mắt của Jungkook có chút nghi hoặc. Nhưng không quá lâu sau, thanh âm trong trẻo của Jimin lại vang lên.

"Anh ăn đi nhé, em chuẩn bị đi làm đây."

"Sao em không ăn?"

"Em ăn rồi."

Nói dối.

Jungkook mím môi, ánh mắt hắn đỏ rực và đầy tia máu, sự bất lực đang gặm nhấm trái tim của Jungkook, mái tóc đen bấy lâu nay không cắt đã dài ra, che đi đôi mắt của hắn. Thật buồn cười làm sao, giờ hắn tội nghiệp và thảm hại đến mức người hắn từng hứa sẽ trân trọng cả đời phải nhường lấy đồ ăn cho mình, thứ đồ ăn bọn họ thường ăn lúc ở Biên thành giờ lại thành thứ đồ xa xỉ biết mấy.

"Anh ăn đi nhé."

Jimin nhìn những giá tranh u ám đằng kia, có hơi buồn lòng, bức tranh thể hiện phần nào tâm tình của chủ nhân, tất cả chúng đều trông có vẻ tù túng và tăm tối, chẳng có màu sắc nào.

"Tranh của anh đẹp thật đấy." Tuy cũng chỉ lui tới những màu thiên lạnh, tuy u tối đến vậy, nhưng Jimin vẫn thấy những bức tranh của Jungkook đẹp đến lạ.

Lời nói của Jimin khiến Jungkook khựng lại.

Nhưng hắn ta vẫn không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nuốt vào phần thức ăn thơm ngon trên bàn, dù vậy, hắn chăng biết nó có hương vị như thế nào cả. Lạc lõng thật.

Sau đó, Jimin lại đi.

Và rồi lại cũng để hắn ở đây, với bốn bức tường và bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.

Jimin đang đi làm việc, đang vì cuộc sống của cả hai mà phấn đấu. Người em gầy đi hẳn, bàn tay trắng nõn mềm mại giờ đầy vết chai sạn, cả người lao lực vì đồng tiền, còn hắn, ngồi ở trong phòng, chẳng thể làm gì ngoài việc vẽ mấy bức tranh tiêu khiển, dọn dẹp lại căn nhà, và chờ Jimin về.

Nếu không có năng lực và pheromones, chí ít hắn có thể đi khuân vác, có thể làm việc tại một công trường nào đó, dù không có bằng cấp thì sức mạnh thể chất có thể giúp hắn sống qua ngày. Jungkook nghĩ rằng với kinh nghiệm chiến đấu của bản thân, có khi hắn ta sẽ có thể làm huấn luyện cho các lính gác và binh sĩ trẻ có nhu cầu, trong các tờ rơi, đó có vẻ là công việc phù hợp nhất với hắn.

Nhưng không, không một chỗ nào chấp nhận một thằng què chân và đi đứng khập khiễng như hắn.

"Thằng què quặt thất bại."

Lũ trẻ con khinh thường khi nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ trỏ bảo sẽ không bao giờ học với một kẻ quỳ chân đi đứng bất tiện này, một số bảo rằng gương mặt của hắn ta quá mức đáng sợ và lạnh lùng, không phù hợp cho việc giảng dạy.

Mọi cánh cửa dường như đã đóng lại với Jungkook.

À, tiền.

Đã từng là võ sĩ tại đấu trường chợ đêm, tuy không phải quá giàu có, nhưng chưa bao giờ hắn ta nghĩ đến việc bản thân phải lâm vào hoàn cảnh như thế này.

Thật nực cười.

Hắn muốn chết, chết quách đi cho xong.

Jimin sẽ sống vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Cậu có thể sống với công việc thu ngân và dạy chữ cho lũ trẻ ở đây. Bớt đi một miệng ăn, bớt đi một tên què quặc, em ấy có thể có một cuộc sống tốt hơn hẳn.

Jungkook có luyến tiếc, hắn vẫn muốn ở cạnh Jimin mãi.

Từng bước từng bước, tay hắn đang tự động thao tác quen thuộc, vài tiếng lạch cạch và rồi cửa mở. Không gian náo nức với đông tiếng người qua kẻ lại, tiếng còi của xe, tiếng mấy đứa trẻ nô đùa, tiếng những người bán hàng kêu la inh ỏi vì những đồng bạc vụn. Tất cả đều có quỹ đạo của mình, mất đi hắn, Jimin dù buồn và đau khổ trong một thời gian, nhưng em ấy sẽ ổn thôi.

Em sẽ gặp được một người tốt hơn có thể chăm sóc cho em, một người có thể bảo vệ em, một người có thể-tốt hơn hắn của bây giờ rất nhiều.

Em ấy sẽ ổn thôi mà.

Jungkook bước đi, từng bước khập khễnh, đôi mắt hắn ta lờ đờ và thiếu sức sống.

Sau đó hắn ta dừng lại, trước mặt hắn, là một con sông, hắn nhìn xuống, và ồ, là hắn đấy ư? Mái tóc đen dài rối tung, đôi mắt thâm quầng, da mặt sạm đen, đôi môi khô nứt, cả người gầy nhom và bệnh tật. Thật xấu xí.

Là hắn, Jungkook, là hắn đấy.

Hắn mỉm cười, thật chua chát, là hắn đấy.

Là hắn.

Vậy mà em vẫn nói lời yêu với hắn mỗi ngày, vẫn yêu cái kẻ xấu xí bạc nhược vô dụng này. Hắn không muốn tương lai của Jimin kết thúc nhanh như thế, không muốn cả đời Jimin phải gắn bó với một tên tật nguyền như hắn, em ấy xứng đáng với những gì tuyệt vời nhất.

"Này, cậu-"

Một người đi đường bỗng dưng nhìn thanh niên trước mặt, linh cảm cho bà hay thanh niên này định làm chuyện đó, vội nhẹ nhàng kéo tay chồng mình, chỉ chỉ vào bóng dáng thanh niên.

Người chồng vẫn còn đang lâm vào trạng thái mê mê ảo ảo, nhìn đến hướng vợ chỉ thì thấy một thanh niên với bộ dáng rối tung cả lên, nhưng là một lính gác, mặc dù chỉ là cấp thấp, ông mơ hồ nhận ra một khí chất vương giả toát lên từ thanh niên.

Cho dù hiện tại con sói to lớn dũng mãnh đã gầy nhom và ốm yếu, là vua của bầy đàn có sa cơ thất thế, thì bản chất, nó cũng đã từng là vua.

"Này, cậu trai trẻ, cậu ổn chứ?" Người đàn ông chậm rãi tiến sát.

Thanh niên vẫn không phản ứng, có lẽ cậu trai vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực và rối như một mớ bòng bong của cậu sao? Nhưng không sao, ông ta vẫn có cách, quay đầu ra hiệu với vợ, hai người chậm rãi tiếp cận thanh niên, một trái một phải kéo tay cậu ra khỏi, bởi vì chỉ một bước chân nữa thôi, cậu trai kia sẽ rơi xuống mất, cho dù không có ý định nhảy, nhưng vẫn nguy hiểm lắm, mà cũng chẳng ai muốn ngắm cảnh lại đứng gần thế cả.

"Cậu-"

Người vợ là một người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, từ chiều cao và tư thế, bà nhận ra diện mạo của cậu trai này. Nếu cậu ta có da có thịt một chút, cắt lại hoặc buộc lại tóc, sau đó tân trang lại thì có thể được xem là một mỹ nam trời ban đấy.

"Tránh ra."

Jungkook mở miệng, giật giật tay muốn giải thoát, nhưng hai vợ chồng đó yên lặng tăng thêm sức. Tuy khuyết thiếu và mất đi phần lớn sức mạnh, hắn ta vẫn đủ sức thoát khỏi, nhưng đối diện với người lớn tuổi hơn, hắn không muốn mình bất lịch sự như thế. Hơn nữa, chân cũng đã tê rần và nhức mỏi do đứng quá lâu, sắp đứng không vững được nữa.

"Ôi, chân cậu không sao chứ?" Người vợ tiếp tục hỏi.

"Có cần chúng tôi đưa cậu về nhà không?" Người chồng tiếp tục điều tra.

"Không cần đâu, cám ơn hai người."

"Trời đất, không cần khách sáo, không cần khách sáo." Người chồng vẫn không chịu buông thanh niên ra, ông sợ chỉ cần hai vợ chồng ông buông tay, thanh niên này sẽ mất đi lý trí mà nhảy xuống sông mất.

Họ liên tục canh giữ bên cạnh cậu trai như thế cho đến khi nhận ra một thiếu niên xinh đẹp đang ngơ ngác tìm kiếm một ai đó, người chồng với đôi mắt của một nghệ thuật gia khẽ sáng lên, chà, quả là một gương mặt tuyệt vời để trở thành một chàng thơ.

Tiêu điểm của đôi mắt ấy dừng lại ở chỗ họ, chàng trai với diện mạo như một tiểu tinh linh đó chạy vội đến chỗ bọn họ, khóe mắt còn đong ánh nước. Cả hai người nhìn tiểu tinh linh, rồi lại nhìn đến thanh niên sầu bi trước mặt, bỗng chốc hiểu ra nhiều điều.

"Anh-" Muốn nói nhưng lại không nói lên được, Jimin ngước nhìn đối phương.

"Ấy, người nhà cậu đó phỏng?" Người chồng hài hước khiến câu chuyện không bị lúng túng. "Cần tôi giúp cậu đưa anh bạn này về không?"

"Không cần, cám ơn."

Jungkook đáp khẽ, sau đó gật đầu, lần này dùng chút sức, thoát khỏi hai vợ chồng kia, sau đó nắm lấy tay Jimin, sải bước đi thẳng, nhưng sau đó không biết vì lý do gì, lại từ từ buông lỏng tay, cứ vậy mà giữ khoảng cách một sải tay đó đi về nhà.

Khuôn mặt của Jungkook vô cùng tối tăm, cậu có thể cảm nhận được điều đó.

Tại sao?

Cả quãng đường cả hai không nói với nhau câu nào, không khí trầm lặng bao trùm cả hai người, Jimin thậm chí còn nhận ra hơi thở của Jungkook nặng nhọc hơn, hắn cũng đang tránh đụng chạm với Jimin, hay nói cách khác, đang giảm thiểu sự giúp đỡ của Jimin khi đang bước đi trên đường.

Jimin chầm chậm đỡ lấy Jungkook ngồi lại vào ghế, giá vẽ khắp nhà bị hất tung cũng không kịp sửa lại, cậu vô cùng lo lắng về trạng thái hiện tại của hắn. Cậu biết có điều gì đó ngăn cách cả hai người, nhưng cậu quá bận rộn và hoảng loạn để có thể chia sẻ cảm giác đó.

"Tôi nghĩ là cậu ta định nhảy xuống." Người vợ cố gắng nói với Jimin lúc Jungkook kéo tay cậu đi.

Nhảy xuống?

Jungkook muốn nhảy xuống sao?

Pheromones của Jungkook biến mất mấy tháng nay, cậu lại chẳng biết dựa vào đâu để biết rằng anh có đang thoải mái hay không, may là, lúc ở học viện St Eddison, chuyên ngành Tâm lý học có vẻ phát huy công dụng, nhưng không nhiều lắm.

Dùng tinh thần lực và pheromone của bản thân chỉ khiến Jungkook càng thêm khó chịu và mẫn cảm, lúc còn là lính gác đã khiến anh khó chịu, hơn nữa còn là bây giờ? Cậu chỉ có thể an ủi hắn hết sức có thể mà thôi.

"Jungkook, em biết anh khó chịu, nhưng tại sao anh lại bỏ đi chứ?" Jimin quỳ xuống, chôn mặt vào hõm cổ của đối phương, cả cơ thể run rẩy vì nỗi mất mát quá lớn. "Anh có biết em đã sợ thế nào khi anh-"

"Em biết cái gì, em thì biết cái gì chứ!"

Jungkook gầm lên, đôi mắt hắn ta đong đầy nước mắt, bao nhiêu uất hận và ức chế cứ như nước đổ đầy ly. Đôi ngươi màu đen đầy tuyệt vọng và khổ sở cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào Jimin.

"Jungkook à-"

"Em nhìn tôi đi, tôi thảm hại thế này, khác nào một tên tàn phế ăn bám vào em không?"

"Không phải thế đâu mà-"

"Phải! Hiện tại tôi chính là như thế!"

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hắn ta, Jungkook nghẹn ngào nhìn cậu.

"Tôi tàn phế, tôi vô dụng. Tôi không còn có thể bảo vệ em nữa, tôi không còn bất kỳ thứ gì nữa cả, Jimin, tôi chẳng còn thiết sống nữa! Nhìn tôi xem, nhìn tôi bây giờ đi? Thậm chí từng bữa ăn thức uống tôi phải phụ thuộc hết vào em, tôi sống làm gì-"

"Vậy còn em, vậy còn em thì sao?"

Lần này đến Jimin hét lớn, gương mặt cậu cũng ngập tràn nước mắt.

"Anh đau, chẳng lẽ em không đau sao?"

"Em-em, chúng ta là bạn đời kia mà, sao anh có thể tự mình bỏ đi thế chứ! Chúng ta đã hứa sẽ sống hạnh phúc cùng nhau đến tận hơi thở cuối cùng, anh quên rồi sao!"

"Anh tàn phế thì sao chứ, em nuôi anh được mà, em sẽ làm việc, em sẽ kiếm tiền, em sẽ thương anh, yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn trước kia nữa."

Nên xin anh, đừng bỏ em lại mà...

Những lời cuối cùng Jimin chẳng thể nói ra, tiếng nức nở cứ vang lên khắp căn phòng nhỏ hẹp.

"Em xin lỗi, em đã luôn khiến anh mất cảm giác an toàn." Jimin lui lại, ngồi xuống tựa đầu vào hai chân yếu ớt của Jungkook, chậm rãi nghiêng đầu mỉm cười, dù nước mắt cậu đang chảy dài trên gò má. "Em sẽ yêu anh nhiều hơn cả bây giờ và về sau, nhé?"

"Jimin, để tôi chết đi, xin em." Jungkook cũng níu lấy người Jimin, nghẹn ngào và đau đớn. "Tôi-"

"Chính tôi, tôi đã ích kỷ và bỏ chạy khỏi nơi đó, đáng lẽ lúc đó tôi nên chết đi--"

"Vậy anh giết em trước đi, chúng ta chết cùng nhau." Jimin siết lấy tay của Jungkook, đôi ngươi nhìn thẳng vào hắn. "Nếu anh muốn chết, thì phải chết sau em! Anh, anh không được phép chết trước em!"

"Jimin!"

Jungkook gào lên, nhưng Jimin đã bật khóc, cậu òa lên khóc nức nở, nước mắt cứ thế chảy dài trên gương mặt. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu mớ cảm xúc phải chịu đựng khi bước chân đến thế giới người trưởng thành, cậu không dám kể với Jungkook, cậu không muốn hắn phải chịu đựng nó thêm với mình. Cậu hy vọng hắn vui vẻ, lạc quan hơn, không vì sự khó nói nơi chân mà tự ti như vậy.

Cuồng nộ của cậu đã từng chói sáng một phương mà.

"Jungkook, chúng ta sẽ sống thật tốt."

"Chúng ta sẽ ăn thật ngon, sẽ ở trong một ngôi nhà thật đẹp."

"Chúng ta sẽ có con, sẽ từ từ nuôi nó trưởng thành."

"Jungkook, cả cuộc đời của chúng ta vẫn còn rất dài phía trước, nên xin anh, hãy ở lại cùng em, nhé?"

Sẽ luôn có ánh sáng phía cuối con đường, chỉ cần anh nắm lấy tay em, chúng ta sẽ luôn cùng nhau vượt qua mọi thứ.

"Em không ghét bỏ anh sao?"

"Anh xem, trước kia em yếu đến vậy, anh có bao giờ chán ghét em chưa?"

"Chưa."

"Em lười biếng, em chẳng muốn học thêm cách sử dụng vũ khí, anh có thất vọng về em chưa?"

Jungkook tiếp tục lắc đầu.

"Vậy đúng rồi, em cũng y như anh." Jimin dịu dàng hôn lên chóp mũi của Jungkook, thì thầm vào tai hắn ta. "Jungkook à, em yêu anh, yêu anh, yêu anh nhiều lắm."

Và lần này, đến lượt Jungkook bật khóc.

Hắn ta cong người khóc trong run rẩy, đầu chôn vào hai bàn tay đầy sẹo không thể khôi phục. Jimin thấy dáng người của người yêu cũng gầy hẳn, hắn trở nên gầy hơn, hốc hác hơn, cơ bắp lực lượng và đẹp đẽ cũng đã biến mất. Jungkook thay đổi, cậu cũng đã thay đổi. Họ đã trưởng thành, mọi thứ đã hoàn toàn khác xưa.

Đêm đó, cả hai ôm nhau cùng khóc, những món ăn ngon lành đã nguội mất. Những sâu trong lòng của hai người dần hiểu rõ lẫn nhau hơn. Jimin nói về những tên côn đồ quấy rối mình, sau đó cười bảo rằng bản thân có thể tự mình thoát khỏi chúng, và rồi luôn cong hai mắt mà nhìn đối phương, hỏi rằng một ngày của Jungkook thế nào?

Jimin không biết rằng những câu chia sẻ tưởng chừng như đơn giản đó lại là những thứ cứu vớt dần trái tim của hắn. Jungkook chẳng biết rằng thứ bản thân hắn cần hiện tại chính là sự chú ý tuyệt đối đến từ người yêu.

"Anh đã dọn dẹp nhà cửa, vẽ tranh, và nấu cơm." Jungkook mỉm cười đáp lại, dù nó nhợt nhạt và gượng ép. "Em ăn ngon chứ?"

"Hơi mặn so với em, nhưng nó vẫn rất ngon."

"Lần sau anh sẽ nấu nhạt hơn một chút."

"Vậy thì quá tốt."

Jimin vòng tay ôm lấy eo của Jungkook, đặt cằm vào vai hắn ta, cười đến híp mắt.

Thật tốt quá, bọn họ rồi cũng sẽ ổn thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net