Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deimos đã dành gần một tuần để tìm ra tung tích của Jungkook và Jimin, nơi bọn họ sống, nơi bọn họ làm việc, và nơi bọn họ thường hay lui tới.

"Không tấn công sao?"

Deimos không trả lời câu hỏi của đồng bạn, bởi nó cực kỳ ngu ngốc, giống như cậu ta bốn năm trước. Không biết rõ thực lực đối phương mà nhào lên không khác nào tìm chết cả, nhất là đối thủ của họ là Athena, lại là bộ bảy đầu tiên.

Ban đầu chỉ là điều tra thôi, nhưng dần, cậu ta lại thấy ghen tỵ, tại sao chúng lại sống sung sướng đến thế? Tại sao chúng luôn cười tươi và vui vẻ chứ không phải u uất và đau khổ? Tại sao chứ? Chúng đáng lẽ phải nghèo túng, đói khát và buồn bã thất vọng mới đúng!

Nơi Jungkook làm chỉ cách đây hai phút đi bộ, Deimos nhếch môi, hít một hơi thật sâu, sau đó gầm lớn.

"Này Jungkook, tao đang giữ thằng bồ của mày, đến đây đi thằng *** ***!"

Jimin bị kẹp lắc đầu, cố gắng vẫy vùng muốn tránh thoát, nhưng cho dù thể chất hiện tại của cậu ta là lính gác, so với những chiến binh trường kỳ huấn luyện cách một khoảng khá xa.

Mà bởi vì cậu không có liên hệ gì với Jungkook, thể chất của Jimin không thể gọi cho Jungkook nên dù cậu muốn Jungkook tránh xa nơi này và chạy đi thật xa, hắn cũng sẽ không nghe, và cũng sẽ không bao giờ làm vậy.

Vệ binh bắt đầu đến khi nghe thấy tin báo của người dân, nhưng các Marc lại chẳng hề sợ hãi. Chúng đếm đếm, vệ binh tới chỉ có chín người, chậc, vẫn còn nhiều lắm. Chênh lệch sức mạnh của Marc so với một lính gác hay người bình thường vẫn là quá lớn, cho dù người đó có là tinh anh trong các lính gác vẫn không thể nào địch lại công kích của một Hóa thú ở thời đỉnh cao.

Cơ thể của họ chỉ cậu ta xé nát và đâm xuyên, không có một hy vọng gì dành cho người dân, lần lượt từng người bỏ chạy khi thấy các vệ binh lần lượt bị sát hại dã man.

"Này, đừng quá tay đấy!"

"Yên tâm, tao vẫn đang đếm mà?"

Mạng người đối với bọn chúng chỉ yếu ớt và thảm hại như những con số, bởi vì con số hai mươi, chúng mới nương tay, còn nếu không, nếu Jimin ở trên một tinh cầu khác, rất có thể chúng sẽ tàn sát bất kỳ ai cản đường.

Xa xa, có người đang chạy lại đây. Đó là bóng người vô cùng quen thuộc, là bạn đời, là người đầu ấp tay gối, là tình yêu của cả đời Jimin. Hắn đang đến với một gương mặt lo lắng, xen lẫn tức giận và phẫn nộ. Nếu như hắn còn pheromone và tinh thần lực, hắn sẽ là ác mộng của cả Marc và Athena, nhưng bây giờ, Deimos chỉ thấy sự hiện diện của Jungkook trông thật bình thường, à, phải nói là, yếu nhớt.

"Chạy cũng nhanh đấy chứ?" Deimos nhìn ai kia chạy tới thì huýt một câu vui vẻ.

Người đến không có biểu cảm gì, đôi mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Jimin và hai thanh đao đang cắm xuyên qua người cậu. Kích thích không có cơ chế tự phục hồi, nếu kéo dài, chắc chắn em ấy sẽ chết vì mất quá nhiều máu và nhiễm trùng vết thương mất.

"Ân oán gì thì tính trên đầu tao, em ấy không làm gì mày cả."

"Nói nghe mắc cười quá," Deimos nhún vai. "Mày chỉ là một thằng phế vật vô dụng thôi, tính vớii mày làm gì? Giết mày còn chẳng đủ gãi ngứa."

Jungkook siết chặt tay, ánh mắt nhìn vết thương trên vai Jimin, đó là nơi từng bị thanh kiếm của Tersesa đâm xuyên, nơi đó vào mùa mưa cậu vẫn thấy nhói đau. Jimin của hắn, là người hắn thề phải bảo vệ, nhưng năm lần bảy lượt vẫn là em vì hắn mà gánh chịu mọi tổn thương.

Từ tinh thần hay thể chất của hắn, tất cả đều vì em. Mạnh lên vì em, đứng lên một lần nữa cùng là vì em.

"Quỳ xuống xin tao đi, Jungkook."

Deimos hếch cằm, ngạo nghễ nhìn người đàn ông đứng phía trước kia. "Quỳ xuống van xin tao, có khi tao sẽ thả bồ mày ra đó."

"Không được quỳ!" Jimin nghe vậy thì rít lên. "Jungkook, anh không được quỳ trước hắn!"

"Jungkook, đừng quan tâm đến em, chạy đi, xin anh đấy!"

Nhưng Jungkook không nghe thấy những lời nói đó của Jimin, đầu gối của hắn ta chạm xuống đất, vô cùng nhục nhã, cả người hắn ta cúi thật thấp, một tư thế hèn mọn không ngờ tới của 706.

Máu trong người Deimos sôi trào, một sự hưng phấn không thể diễn tả được đang dâng lên trong lòng hắn. Đúng, chính là tư thế hèn mọn này, đây mới chính là dáng vẻ mà lũ Athena nên có.

"Mày không thấy chừng đó quá ít ỏi sao?"

Jungkook siết chặt tay, môi bị cắn bật máu, hắn ta hít lấy một hơi, sau đó từ từ ngẩng đầu lên. "Xin cậu, tha cho Jimin của tôi."

Deimos cười một tràng dài, sau đó thỏa mãn rút ra thanh đao đang cắm trong người Jimin. Hất đầu ra lệnh cho đồng bạn buông tha cho Kích thích, vốn dĩ ban đầu mục tiêu của cậu ta là Jimin thôi, nhưng Jungkook khiến cậu ta hưng phấn hơn. Nhiệm vụ này quá đơn giản, anh trai chắc chắn sẽ vui cho mà xem.

Đá Blackcorp khóa chặt khiến Jimin không thể làm ra bất kỳ đòn tấn công nào, thanh đao rút ra khiến máu cũng từ đó mà chảy ra không ngừng, cơ chế phục hồi yếu ớt khiến Jimin cảm thấy tầm mắt mình mơ màng. Nếu sớm biết, cậu ta sẽ sớm nghe theo lời Jin, học thật nhiều ký năng cận chiến, học thật nhiều đòn tấn công vật lý.

Deimos không kiêng nể gì mà lao tới đạp vào người Jungkook, hắn không thể nào phản kháng lại được, Jimin vẫn còn đang nguy hiểm, quan trọng là, sức lực của hắn không cho phép điều đó.

"Chỉ cần tha cho em ấy, mày giết luôn tao cũng được."

Chân của Deimos dí vào tay phải của Jungkook, bàn tay này là thứ mà thằng khốn này dùng để vẽ nên những bức tranh, là thứ kiếm ra tiền của hắn, cũng là thứ khiến Jungkook trở lại dáng vẻ bình thường như trước kia. Nụ cười của Deimos dần méo mó, tăng thêm chút sức lực, dẫm gãy xương bàn tay của Jungkook.

"Không!" Jimin vẫn bị hai người kia kìm lại, nước mắt của cậu lại chảy ra.

Tại sao bọn họ lại phải gánh chịu điều này? Tại sao lại bất công với Jungkook như thế?

"Đừng mà, đừng làm vậy mà!" Jimin rít lên.

Jungkook cắn chặt môi, không muốn bản thân lộ ra chút yếu đuối nào trước mắt Deimos. Qua những trận chiến trong trí nhớ, người trước mắt có khuynh hướng tự cao và thích hành hạ những người có ý chí sắt thép, Deimos sẽ luôn dành mọi sự chú ý cho những con mồi có sức chịu đựng cao và ý chí không khuất phục.

Hắn phải khiến tên điên này đổ mọi chú ý lên mình, Jimin có lẽ sẽ còn có ích, khả năng Kích thích và điều chỉnh năng lượng trong mắt Makwon và lũ Marc ít ra sẽ là lý do khiến chúng tha cho em một mạng. Còn hắn, một kẻ mất gần hết pheromone và tinh thần lực, không còn là thứ có thể khiến Makwon hứng thú nữa.

Jungkook chết đi cũng không sao, nhưng Jimin thì không. Em ấy chịu quá nhiều tủi nhục và đau khổ khi ở cùng hắn, em xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất.

Đôi mắt của hắn vẫn sáng như thế, yêu thương mà nhìn Jimin. Các vết thương do bị thanh đao cắt qua và vết bầm tím bị đá, bị đánh trải dài khắp người hắn. Chưa bao giờ Jimin thấy Jungkook chật vật như thế, ngay cả trong buổi tối định mệnh bốn năm trước, Jungkook cũng không hề thê thảm như thế.

"Mày vẫn còn rất mạnh mẽ đấy?" Cho dù bị đánh tả tơi đến vậy nhưng vẫn còn giữ được lý trí. "Làm thế nào mà mày giữ được?"

Bởi vì Deimos tác động vật lý lên người hắn nên bản thân cậu ta cũng nhận ra được những thớ cơ của đối phương được tôi luyện vô cùng hoàn hảo. Cho dù không chiến đấu trong thời gian dài, bằng cái ý chí kinh khủng nào thì những cơ bắp thuộc về chiến trường này vẫn còn tồn tại?

"Ý mày là gì?" Jungkook không hiểu thằng khốn này đang làm gì.

Hắn không biết?

Tinh thần lực của Deimos rà soát một vòng thật kỹ, chỉ trong nháy mắt đã nhận ra vấn đề. Ánh mắt của cậu ta quay lại nhìn Jimin, là cậu ta.

Các cơ bắp của Jungkook được những sợi dây tinh thần lực của ai đó quấn lấy rất chặt, một số chúng còn đan thành những sợi thần kinh và hoạt động như những mạch máu. Chỉ cần Jungkook lấy lại được pheromones, tinh thần lực của hắn ta sẽ ngay lập tức được kết nối, nguồn sức mạnh to lớn sẽ được lấy lại trong tích tắc.

Để làm được điều này trong thời gian dài, tinh thần thể phải thực thể hóa liên tục và liên tục được bổ sung. Một Kích thích yếu đuối như cậu ta, làm sao có thể làm được điều này?

Ngay lập tức phóng ra pheromone để áp chế, nhưng cũng chính lúc đó, cậu ta nhận ra Jimin không phải là dẫn đường như trước kia, mà là lính gác. Làm sao có thể? Cậu ta rốt cuộc là người như thế nào?

Chuông báo nguy trong lòng Deimos reo vang, tất cả tế bào trong người Deimos đang kêu gào cậu ta giết chết thanh niên trước mắt, nếu để cậu ta sống sót, sẽ có điều gì đó nguy hiểm xảy ra. Bản thân cậu ta không thể lường trước được, đầu óc cậu ta không thông minh như anh trai, nếu vượt khỏi tầm kiểm soát sẽ vô cùng nguy hiểm.

Cậu ta sẽ tạ tội với anh trai sau, còn bây giờ, phải giết Jimin, ngay lập tức.

Deimos thả ra Jungkook, còn bản thân thì giậm chân, muốn lao tới giết quách Jimin nhưng lại bị cản trở. Jungkook, kẻ bị cậu ta tra tấn nãy giờ lại dùng toàn bộ sức lực để níu lấy cậu ta.

"Thả ra!" Deimos vung thanh đao, muốn chém đứt bàn tay đang cản trở mình.

Nhưng Jungkook, một Cuồng nộ từng ở thời kỳ điểm cao biết rõ đâu là điểm mù của thanh đao, sẽ có một vị trí mà thanh đao không thể chém đứt, và chỉ có thể gây ra một sát thương nhỏ, đó cũng là điểm chết của thanh đao. Hai cánh tay hắn tạo thành một hình chữ thập, dùng lực ép sát kéo cả người Deimos về phía mình.

Tuy không còn khả năng bộc phát như xưa, nhưng cả người của Jungkook đã được tôi luyện đến hoàn hảo, hàm răng sắc bén của cậu ta cắn nát thanh đao, từ túi quần lấy ra sợi dây thép nhỏ đã lấy trên đường chạy tới đấy, vòng qua cổ của Deimos, siết chặt lại.

Marc tuy mạnh nhưng không có tính chiến đấu cá nhân, chỉ cần mất đi đầu đàn thì những tên còn lại sẽ luýnh quýnh, lúc đó sẽ tiện cho Jimin và hắn.

Tất cả hành động đó của Jungkook được thực hiện trong tích tắc, sức mạnh bùng phát khiến Deimos rơi vào thế nguy hiểm, tuy vậy, nếu là trước kia, cậu ta chắc chắn sẽ chết không kịp suy nghĩ, nhưng bây giờ thì không. Sức kéo của Jungkook không đủ để ép chết Deimos, cậu ta vùng hết cả người, cơ bắp gồ lên một cách kinh dị, chỉ chốc lát đã giãy thoát.

"Tệ thật, suýt nữa tao đã bị mày giết rồi." Trên cổ của cậu ta có một đường hằn rõ nét, đôi mắt cũng ẩn ẩn tia máu vì tức.

Kết thúc rồi.

Jungkook nhắm mắt, quả nhiên, với thứ sức mạnh của một người bình thường sẽ không bao giờ có thể địch lại chúng. Thanh đao một lần nữa giơ lên, và hắn ta cũng không thể nhúc nhích nổi, bùng phát trong nháy mắt khiến cả người cậu ta bây giờ có hơi vô lực.

Chẳng lẽ phải kết thúc ở đây sao?

Nhưng qua một lúc vẫn không thấy gì, một lần nữa mở mắt ra, tinh thần thể của Jimin, mèo tím hai đuôi đang dùng cơ thể của nó ngăn lại thanh đao kia. Đặc trưng của Cuồng nộ và Kích thích, chính là không thể tổn thương tinh thần thể của nhau, nói cách khác, Deimos tuy mạnh hơn Jimin rất nhiều, nhưng so về tính công kích, thanh đao của cậu ta và Jimin không thua kém bao nhiêu.

Rõ ràng cậu ta đã đeo Blackcorp cho Jimin rồi kia mà? Kích thích kia đáng lẽ sẽ không thể nào dùng được tinh thần thể hay tinh thần lực mới đúng!

Quay đầu, con mắt của Deimos mở to nhìn người đang điên cuồng đầu kia. Người vốn dĩ yếu đuối kia đứng đó, hai tay siết chặt lấy hai tên Marc, vết thương từ tuyến thể đang chảy ướt cả áo, thanh đao của Cuồng nộ vốn chỉ đang kề cổ cũng đâm sâu vào đằng sau cổ, phá nát đá Blackcorp, tinh thần lực vì rơi vào trạng thái bạo động mà càng điên cuồng hơn.

"Mày điên rồi!"

Tự tay phá nát tuyến thể? Chẳng lẽ cậu ta tính tự sát sao, hay biến thành một kẻ vô dụng y như Jungkook?

Nhưng chỉ có Jimin mới biết, trạng thái của các Kích thích gần giống với Cuồng nộ, bọn họ sẽ ở trạng thái đỉnh cao nhất khi bị kích thích quá độ, cắt tuyến thể là cách tốt nhất trong thời điểm này, với những người khác, cắt đi tuyến thể gần giống với chặt đứt hai tay cầm kiếm, tước bỏ vũ khí và đầu hàng.

Với các Kích thích, nó không khác gì một đòn giống Dynamite cả. Dynamite là pháo hoa tự bạo, chỉ xảy ra khi các Kích thích muốn tự nổ và đồng quy vô tận với kẻ thù. Còn cắt đi tuyến thể trong trường hợp này có nghĩa là, sức mạnh tinh thần lực của họ sẽ bùng nổ gấp mấy lần trong mười phút cuối cùng.

Jimin sẽ sử dụng mười phút cuối cùng của mình như thế nào?

Cậu ta là một người thông minh và ma mãnh, kỹ năng chiến đấu của cậu ta dường như bằng không, nhưng kỹ năng hỗ trợ thì tốt nhất và mạnh nhất trong bộ bảy.

Đầu tiên, chính là [Mệnh lệnh tuyệt đối], cộng hưởng với một khả năng của Kich thích, [Khống chế trọng lượng]. Cả Hóa thú và Cuồng nộ đều đứng yên và chôn chân bên cạnh, trong mươi phút này hai cậu ta sẽ không thể xen vào cuộc chiến đằng kia.

Đúng như kỳ vọng, cả hai lập tức ngừng sử dụng tinh thần lực nhằm tránh thoát, và điều đó khiến Jimin hài lòng. Adres là người phát hiện ra yếu điểm này, rằng có thể tránh thoát khỏi các mệnh lệnh của Kích thích bằng cách về lại trạng thái bình thường, nhưng điều đó chỉ áp dụng khi các Kích thích chiến đấu tầm xa.

Một khi tay của Jimin tiếp xúc trực tiếp lên cơ thể, thì việc ở trạng thái người bình thường còn nguy hiểm hơn. Jimin cũng giống như bạn đời của mình, không muốn ở trạng thái mạnh nhất bị người ta bắt được yếu điểm.

Giải quyết xong, mất hai mươi giây, mười giây tiếp theo, phóng tinh thần thể và hóa cứng bộ lông của nó, điều khiển nó tiến đến che chắn cho Jungkook.

Nguồn năng lượng của Jimin được giải phóng một cách vô tận, tinh thần lực khổng lồ đến mức cả Jungkook và Deimos cũng cảm thấy ngợp và choáng váng.

"Mày!"

"Jimin!"

Cùng lúc sử dụng bí kỹ và tinh thần thể khiến Jimin một lần nữa hộc ra máu, nhưng cậu biết bản thân mình không thể dừng lại lúc này. Mèo hai đuôi lắc mình, nhảy lên người Jungkook và rít lên từng tiếng.

Mèo hai đuôi đang đáp lại yêu cầu của Jimin, đáp lại tiếng kêu thảm thiết từ chủ nhân nó, đáp lại tình yêu mà sói đen nó nhớ nhung nhất. Bộ lông của nó chuyển màu với tốc độ đáng sợ, từ bản thân nó đang phát ra nguồn tinh thần lực khủng khiếp, đủ để áp chế Cuồng nộ đang lên cơn kia trong mười lăm giây.

Trong mười lăm giây đó, cả người nó phát sáng, thay đổi hình dạng liên tục, cuối cùng cả cơ thể nó hóa thành một thanh kiếm đen tuyền, lưỡi kém đỏ đen được khắc những họa tiết cổ, đuôi kiếm như có linh tính, vòng quanh bao lấy cổ tay Jungkook, trông không khác thanh đao của hắn trước kia.

Jungkook không có cơ hội và thời gian để do dự, cả cơ thể của hắn vẫn cứng đờ và chẳng linh hoạt như xưa. Nhưng hắn biết Jimin đã dành cơ hội cho hắn, và cơ hội này sẽ chẳng có bao nhiêu thời gian. Hắn cần phải trân trọng, từng giây một.

Deimos không nghĩ đến việc này.

Cậu ta không lường trước được việc này!

"Đồ ngu."

"Mày mãi mãi là cái bóng của anh trai mày."

"Thứ phế vật!"

Không, cậu ta không phải là phế vật!

Lần này chắc chắn cậu ta sẽ lập được công lớn, cậu ta đã mất nhiều năm đến vậy chỉ để tỏ ra mình có ích, cậu ta chinh phạt nhiều hành tinh để gã hoàng đế kia và những người đó công nhận mình, rằng bản thân mình không yếu ớt và vô dụng như buổi tối kia.

Nhưng tại sao?

Tại sao cho dù cậu ta có cố gắng như thế nào, tập luyện ra sao, vẫn không thể đè ép hoàn toàn Jungkook, một tên vô dụng chỉ có mỗi thanh kiếm trong tay? Tại sao mỗi đòn đánh của hắn ta lại mạnh mẽ và hiểm hóc như thế? Tại sao hắn lại có thể di chuyển với một cơ thể cứng nhắc đến vậy?

Tại sao đến cả bây giờ, Deimos vẫn thấy Jungkook mạnh hơn mình?

Deimos hoàn toàn nổi điên, tiến vào trạng thái feral hoàn toàn.

Hai cánh tay của Jungkook tê rần, một tay thì bị dẫm nát, hắn ta chỉ có thể dùng để đỡ thanh kiếm mà thôi, cho dù thế, tinh thần lực của Jimin vẫn vòng lấy bàn tay gãy nát kia, nối chúng lại, tựa như một chiếc nẹp, cố định chúng. Cho dù vậy, Jungkook không nghĩ mình sẽ là đối thủ của Deimos ở trạng thái điên cuồng này.

Đúng lúc này, vệ binh một lần nữa kéo đến, lấp ló trong đó là bóng dáng của một cô gái bị cụt nửa cánh tay, chỉ băng bó một cách sơ sài. Cô gái chỉ vào bọn Jungkook và hét lên.

"Là bọn chúng!"

"Là lũ mang áo giáp đỏ đen đằng kia!"

Deimos phát hiện chuyện chẳng lành, tại sao mọi chuyện lại vượt tầm kiểm soát như này? Bất chấp, cậu ta quay ngược lại, dùng một lực thật lớn nén lại, ném thanh đao về phía Jimin nhưng lại bị những vệ binh bắt bỏ giữa chừng. Tất cả bọn họ đều biết chỉ hơn nửa tiếng trước, ba người này đã tàn sát các vệ binh khác ra sao, nên tất cả đều cực kỳ cẩn thận. Khi họ nhận ra ba người bên này không di chuyển, các vệ binh bắt đầu chuyển hướng tấn công và giải thoát cho thanh niên đang đổ máu đằng kia.

Năm phút trôi qua, bởi vì mất máu quá nhiều và duy trì tinh thần lực liên tục, [Mệnh lệnh] của Jimin xuất hiện một vết rách nhỏ, cũng chỉ chờ có vật, một Cuồng nộ lắc mình trốn thoát, vì chỉ chút nữa thôi, những viên đạn của vệ binh kia đã bắn thủng người cậu ta. Nhưng hóa thú kia thì không may mắn như vậy, cả cơ thể của cậu ta bị bắn thủng nhiều chỗ.

Chỉ một cái gạt tay, rất nhiều thanh đao phóng ra và bay về phía các vệ binh, nhưng nửa đường gặp phải sự tác động của không khí mà chững lại, sát thương gây ra cũng không quá cao.

M* nó, Cuồng nộ kia nhẩm tính, nhưng cậu ta vốn không phải là người quá nhạy bén, ngay lập tức lao vào tấn công các vệ binh, nhưng cũng vấp phải sự ngăn cản của Jimin. Tuy vậy, chỉ trong nháy mắt, cậu ta phát hiện các vệ binh đến ngày càng nhiều.

"Deimos!"

Deimos cũng nhận ra các vệ binh đều nhận ra đó là quân đoàn Marc của Đại đế quốc, bọn họ cầm theo súng phóng xạ chuyên dụng, nhắm thẳng vào họ mà bắn.

"Mày đã tính đến chuyện đó, đúng không thằng khốn!" Deimos không ngừng tức giận gầm lên với Jimin.

Súng phóng xạ chỉ có tác dụng với lính gác và dẫn đường bóng tối ở trạng thái cuồng chiến. Chỉ cần các chỉ số chiến đấu cảm xúc vượt mức cho phép, âm thanh và đạn phóng xạ sẽ đánh xuyên qua lớp bảo vệ của bọn họ. Deimos và các Marc luôn giữ cho mình trạng thái lất khất và tùy hứng cũng là lý do.

Jungkook không phát ra được pheromone, súng phóng xạ sẽ vô hiệu. Còn Jimin, tuyến thể và năng lực của cậu ta sẽ biến mất trong mười phút, điều đó đồng nghĩa với việc súng phóng xạ cũng sẽ không gây ra quá nhiều sát thương với cậu.

Mà đúng lúc, mười phút cũng đã kết thúc.

Mày đã tính kế một cách tỉ mỉ đến vậy sao, Jimin?

Không kịp tránh, đạn phóng xạ từ nhiều phía đánh thẳng vào, chúng chiến cả ba bóng rát và cả cơ thể như bị đốt cháy. Tên hóa thú vốn bị đạn xuyên thủng, lại thêm một đòn phóng xạ, chết ngay lập tức.

"Rút lui."

Mang theo tủi nhục và phẫn nộ, Deimos và Cuồng nộ kia chỉ có thể ra khỏi vòng chiến và chạy thoát một cách thảm bại. Trên đường chúng cũng phải mở đường máu thoát hiểm, bởi vì vẫn phải lưu ý con số thương vong là hai mươi, chúng chạy thoát một cách chật vật như lũ chuột cống mắt mưa.

Jimin ngã thẳng xuống đất, nhìn tất cả đều theo đúng như kế hoạch, khẽ mỉm cười.

Jungkook đang chạy tập tễnh lại đây, cả người hắn cũng chật vật và thê thảm đến không nỡ nhìn, nhưng hắn vẫn sống, trái tim vẫn đập từng tiếng hữu lực. Bạn đời của cậu, vẫn thật mạnh mẽ và đẹp trai. Tầm mắt của cậu tối dần, âm thanh cũng nhỏ lại, nhỏ lại, cả biển hồn của cậu cũng từng chút, từng chút, vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Nhưng Jimin vẫn cười thật tươi, bàn tay nhỏ níu lấy áo của Jungkook, dựa người vào lồng ngực khiến cậu an tâm ấy.

"Jungkook ơi, lần này em bảo vệ anh được rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net