Chap 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi, Jin đã nhận ra được điều đó, [Giác ngộ], đẳng cấp cao nhất của Thấu triệt. Tâm trí cậu ta trống rỗng và mơ hồ, cậu ta nghe thấy những âm thanh của cỏ cây, của sinh vật, nhìn được những chuyển động của mây trời.

Vạn vật đều đang sống.

Hóa ra, thế giới này đã luôn tươi đẹp như thế.

Muốn cải tạo, thì phải giết, phải lật đổ. Nhưng khi lật đổ rồi, bọn họ nên làm gì đây?

Đưa ai đó lên ngôi?

Ai chứ? Ai xứng đáng trở thành một vị vua để cai trị một đại đế quốc đang đi đến hồi kết, mục rửa từ tận sâu bên trong? Ai có khả năng lãnh đạo và xây dựng lại bộ máy nhà nước? Bắt đầu từ đâu, phải làm gì? 

Bọn họ, chưa hề nghĩ tới.

Jin nhận ra cuộc sống cực khổ của người dân, ở đế quốc phía nam, và cả đế quốc phía bắc, nơi những tòa tháp có thể giam giữ các dẫn đường cả đời. Nơi những dẫn đường vốn có thể tỏa ánh hào quang lại bị coi như những công cụ sinh dục, nơi giới tính bị coi thường, kể cả lính gác là nữ cũng bị coi là hạ tiện, yếu ớt.

Trong giây phút đối diện tử thần, Jin đã thấy, vô cùng thanh thản. À, nếu những người đó còn sống, chắc chắn họ sẽ suy nghĩ ra thôi, mình nên đặt niềm tin vào họ. 

Hoseok, vốn cả năng lực xoay ngược thời gian, được đổi lấy bằng cội nguồn sinh mệnh của chính bản thân mình. Nhưng vào lúc ấy, Jin biết được, thời gian sẽ không quay ngược, và cái chết của cậu, là thứ bắt buộc phải xảy ra. Đó là linh cảm đặc trưng chỉ riêng cậu ta mới có.

Mình phải, đặt hết niềm tin vào họ.

Namjoon, Yoongi, Hoseok, Jungkook, Jimin và cả Taehyung, tôi đặt trọn niềm tin của bản thân mình, vào mọi người.

Vô vàn tia sáng tỏa ra khắp không trung, sau đó, phóng đại và hướng vế mọi phía, bay đến những chỗ mà chủ nhân chúng muốn hướng đến.

Naulri nhìn hào quang rực rỡ bao phủ lấy linh hồn nhỏ bé, mỉm cười. Đúng vậy, hãy mạnh mẽ hơn đi, bé ngoan, hãy cho bọn họ thấy, uy lực của dẫn đường mạnh nhất lục địa bóng tối.

"Naulri," Ánh sáng ấy hóa thành một tinh linh nhỏ xíu, bập bẹ từng tiếng vụng về. "Làm thế nào mà con còn--còn sống vậy?"

Kiêu ngạo của lục địa bóng tối, Naulri cười vài tiếng, nó vươn những sợi tơ đến ôm lấy tinh linh bé nhỏ, chải chuốt cho nó như một thói quen.

Con yêu à, con đã chết rồi, điều đó không thay đổi được. Mein cũng không vạn năng đến nỗi có thể cải tử hoàn sinh đâu.

Con hiện tại, sống ở trạng thái tinh linh của lục địa bóng tối là bởi vì con còn vương vấn nhiều thứ chưa hoàn thành, chờ cho mong ước đó được thỏa mãn, con cũng sẽ như các bạn nhỏ khác, hòa vào thiên nhiên và đất trời, tái sinh thành một cá thể mới.

"Các bạn nhỏ khác?"

Đúng rồi, các bạn nhỏ Thấu triệt của ta ạ.

Thấu triệt đều sở hữu những mảnh Tử viên ở trong người, đó là tinh hoa trên người Naulri ban xuống cho bọn trẻ, và cầu xin Mein ban cho chúng chúc phúc tốt nhất. Các thấu triệt, bất kể là dẫn đường hay lính gác, là nam hay nữ, đều có tính cách lạnh nhạt và không quan tâm đến thế gian.

Mà chính vì lý do đó, cũng chính vì họ vẫn giữ cho mình một tâm hồn không toan tính, họ lại bất ngờ có cơ hội để quay về lục địa bóng tối trong một thời gian ngắn. Có người lựa chọn nhìn thấy vũ trụ lần cuối, có kẻ lại bám vào tinh thần thể của bạn đời những giây cuối cùng.

Đó là lời hứa Mein dành cho họ, chỉ cần trái tim của họ giữ được sự trong sáng như thưở ban đầu, lục địa bóng tối sẽ luôn mở cửa dành cho họ.

Nhưng Namjoon đã lầm lỡ một lần trong bàn cờ với Makwon.

Taehyung lại không muốn gánh trách nhiệm dẫn đầu, cố ý nhường nhịn và không sống đúng với sức mạnh và uy thế mình mang lại.

Hoseok lại là người toan tính mọi thứ, làm sao để cân bằng mọi kế hoạch và giảm sự thương vong tối thiểu.

Jimin không thể kể, bởi cậu ta từ đầu đến phút giây ngã xuống, đều tính trước và bao trùm lấy mọi thứ.

Jungkook thật ra, từng có cơ hội Jungkook làm lãnh đạo vì không chịu được kế hoạch của Namjoon, và cách hắn ta yêu Jimin cũng hoàn toàn trong sáng. Nhưng cách hắn ta trả thù lại không thể chấp nhận được.

Jin kiên nhẫn nghe Naulri nói hết, không ngờ đến việc sinh vật này có thể quan tâm bọn họ đến thế

"Còn con, con toan tính nhiều hơn người nghĩ đấy."

"Con không xứng đáng để được ở đây đâu."

Naulri không nói gì, nó chỉ dùng đôi mắt chứa chan yêu thương nhìn cậu bé, nó muốn nói rằng những thứ mà Jin coi đó là toan tính, thật ra chính là "di nguyện". Nhưng không sao, thời gian sẽ trả lời. Nó nhẹ nhàng bảo rằng, hãy ở đây và chờ đợi, lời kêu gọi sẽ đến.

Jin không hiểu gì những vẫn gật đầu. Cậu ta nhìn vào phương xa, nhẹ nhàng thở dài.

***

Khi Namjoon đi vào phòng họp, cậu ta đã thấy Jungkook và Taehyung đạt thành hiệp nghị, và Yoongi mặt lạnh ngồi một bên. Cuộc họp đã kết thúc, và nó khiến Khiên cảm thấy nặng nề, anh ta đứng dậy ngay lập tức và tông cửa ra khỏi phòng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Taehyung đã đồng ý về việc sẽ tấn công vào hành tinh thứ ba." Jungkook quay đầu lại nói. "Phòng thí nghiệm của chúng ta đấy."

"Để làm gì?"

"Đảo chiều thao túng thôi, Taehyung chỉ cần cho máu vào là được, như hồi xưa Makwon đã làm với chúng ta đó. Dù sao thì, chúng cũng đã cải tạo hết cả."

Bây giờ thì Namjoon biết được tại sao Yoongi lại tức giận đến vậy. Nhưng khi cậu ta định lên tiếng phản đối, Taehyung đã gửi một bản fax qua cho 401 sau đó rời đi. Cùng với điều đó, điều khiến Jungkook có thể gọi Taehyung đồng ý cùng mình dường như quá khó tin.

"Jimin đã thấy hươu sao đấy."

"Cái gì cơ?"

Jungkook không nói gì, đôi mắt đen như hắc vực ấy nhìn thẳng vào Namjoon. "Cậu ấy đã thấy Jin, trong biển hồn của chính mình."

Namjoon nghiêng đầu, như kẻ ngốc mà nhìn Jungkook, nhưng trước khi cậu ta mở miệng định mắng câu không thể nào, lại như nhớ đến cái gì, bỗng nhiên im lặng.

Jungkook cười khẽ một tiếng, Tri thức quả nhiên là tri thức, rất nhạy bén.

"Nhớ chứ?" Jungkook cúi đầu, chỉnh lại đống giấy tờ trên bàn, là những gương mặt non nớt cửa các thiếu niên tình nguyện ra chiến trường. "Thứ khiến Jin mất đi lý trí ngày đó, không phải tôi, mà là Jimin."

Trái tim Namjoon đánh thót một tiếng, một sự thật được đào sâu bén rễ vào lúc phát hiện sự thật dường như bắt đầu được lôi ra khỏi ánh sáng.

Vào ngày bọn họ chưa giáp mắt, một luồng pheromones được đẩy lên cao ngất ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhưng những người có mặt trong đó, Namjoon, Taehyung hay Yoongi, đều có phản ứng bình thường.

Người duy nhất phản ứng bất bình thường, và trở nên cuồng loạn, mất khống chế đáp lại, mà thứ cậu ta đáp lại không phải luồng pheromones, mà là uy áp từ đôi mắt lục bảo đó.

Hay nói một cách dễ hiểu, là Thủ vệ định mệnh của cậu ta.

Trong một trường hợp khác, khi cậu ta bị một Taehyung tiến hành cưỡng ép đánh dấu, Jimin đã phản ứng cực kỳ gay gắt, thậm chí còn không màng đến cảm xúc người cậu ta hết lòng yêu thương. Đó là phản ứng tự nhiên, đáp lại lời kêu cứu của Cộng sự.

Và làm thế nào khi mà một "dẫn đường" lại có thể xoa dịu và kìm nén một dẫn đường khác chứ?

Namjoon nghi ngờ, nhưng không để tâm, cậu ta chỉ đơn thuần nghĩ Jimin là kẻ đặc biệt mà thôi.

Bọn họ biết được Jimin có thể chuyển đổi trạng thái lính gác và dẫn đường một cách tự nhiên, ngay cả chính cậu ta còn chẳng biết điều đó. Vậy nếu như Letus là "lính gác" của Jimin, vậy ai sẽ là "dẫn đường" của cậu ta.

Một đáp án chắc chắn sẽ không ai có thể ngờ tới.

Người luôn thân thiết, quan tâm và đáp lại lời kêu gọi của Jimin nhiều nhất.

Không ai khác, ngoài Jin.

Nếu Taehyung biết được sự thật sẽ phản ứng như thế nào? Namjoon không biết, và cũng không muốn biết.

"Cậu nghĩ Taehyung không biết sao?" Jungkook phá lên cười. "Namjoon, cậu ta là kẻ nhạy bén nhất đấy, nghĩ lại xem, cậu ta nhẹ nhàng với Jin và Hoseok, nhưng đối với Jimin lại cực kỳ tự nhiên, như tôi, như cậu và như Yoongi."

Vì Jin, vì hình bóng ấy, và để có thể câu thông với Jimin, Taehyung chắc chắn phải về phe Jungkook.

"Hoseok không nói với cậu sao?" Jungkook nhìn Namjoon trước mắt như nhìn kẻ ngốc. "Chúng ta đã chết rất nhiều lần trong quá khứ, và người mà cậu yêu thương phải dùng chính sinh mệnh của mình để đảo chiều không gian đấy."

Không biết đúng chứ?

Hoseok chỉ nói cậu ta thức tỉnh năng lực thứ hai, nhưng không nói hết để dùng được năng lực đó bản thân phải trả giá những gì. Làm sao mà một năng lực cực mạnh như đảo chiều thời gian và không gian có thể sử dụng mà không hy sinh bất kỳ điều gì chứ?

Jin cũng chẳng phải vì chuyện đó mà hy sinh bản thân đấy sao?

"Cậu nghĩ chúng ta, những đứa trẻ không có một xíu kinh nghiệm lại có thể vượt qua làn ranh sống chết hết lần này đến lần khác?"

"Cậu biết mà Namjoon, nhưng bởi vì cậu yêu Hoseok, nên mới lựa chọn phản bội Makwon đấy còn gì?"

Câu nói của Jungkook không nề hà gì mà như thanh đao sắc bén, đâm mạnh vào trái tim của Namjoon, mạnh mẽ xé rách vết thương vốn đã khép miệng.

"Cậu muốn gì, Jungkook? Rốt cuộc cậu muốn cái gì!"

Hắn ta biết chắc chắn Jin sẽ cam chịu hy sinh, biết Taehyung sẽ phát điên, biết Yoongi sẽ mất khống chế, biết Hoseok sẽ đau đớn đến chết lặng. Hắn ta biết hết, tất tần tật.

"Đó là điều Jin muốn, không phải tôi." Jungkook ngả người ra ghế.

'Một ngày nào đó tôi sẽ chết, tôi sẽ chết ở một nơi có thật nhiều tuyết, yên tĩnh và nằm một mình. Hình bóng ai đó trước mắt thật mờ ảo.'

'Hah, cậu không cần phải khuyên ngăn. Tôi biết mình đang nói gì mà.'

'Nhưng tôi không muốn cái chết của tôi trở nên vô nghĩa. Jungkook, Jimin, một ngày nào đó tôi chết đi, Taehyung sẽ trưởng thành, cậu ta sẽ không còn nỗi lo lắng và điểm yếu sau lưng nào nữa cả. Trong hoàn cảnh thiếu vắng tôi, chắc hắn cậu ấy sẽ âu lo, sẽ hoảng sợ, nhưng đừng lo, trước đó, tôi sẽ khiến cậu ấy phải sống thay phần tôi.'

'Cậu ấy phải vì tôi mà sống thật tốt.'

'Nghe ích kỷ nhỉ?'

'Nhưng mà, đó là những gì tôi có thể làm được. Naulri đã nói rằng các giấc mơ tiên tri của tôi đến từ bản thân, chứ không phải vì gen mà có, vậy nên rất lâu về trước, tôi đã thấy cảnh này rồi.'

'Đừng đau lòng vì tôi, không sao cả đâu.'

'Athena cần một biến cố để hoàn toàn trưởng thành, so với những gì Mein tiên đoán, rằng mất đi tôi, Namjoon và cả cậu, Jungkook, thì sự hy sinh của tôi không thể tránh khỏi.'

'Jungkook, Jimin, giúp tôi nhé. Nhờ cả vào hai cậu đấy'

'Và hãy hứa với tôi rằng, Taehyung sẽ sống thật hạnh phúc, nha?'

Namjoon chỉ đứng tại nơi đó, yên lặng nhìn Jungkook chậm rãi kể lại, sau đó chốt hạ bằng một câu.

"Namjoon, cậu đã suy nghĩ đến việc nếu chúng ta chiến thắng, sẽ làm gì tiếp chưa?"

Tri thức nhìn Cuồng nộ đôi chút, sau đó hít một hơi thật sâu, nâng mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi phía dưới.

"Narak, cận tướng của Baron trước kia," Cậu ta trầm giọng nói. "Bản thân tôi muốn, ông ta trở thành Tổng thống của Tân Cộng hòa."

Dẹp bỏ chế độ vua chúa, thay vào đó là quyền bầu cử và phán quyết của người dân. Dẹp bỏ chế độ nô lệ, phá hủy chế độ giáo dục của Tháp dẫn đường cùng nhiều lý do khác đưa ra.

Đế Quốc mục nát, đập đi xây lại một đế chế mới, mới là điều nên làm trong lúc này.

"Con trai của cựu tể tướng đế quốc phía bắc có vẻ đã suy tính mọi vấn đề rồi nhỉ?"

Jungkook cười đến thỏa mãn, hắn ta đứng dậy và vỗ vào vai Namjoon. "Nếu cậu đã tính kế tốt, vậy thì tôi sẽ không có ý kiến, quý ngài Công lý ạ."

Namjoon nhìn bóng dáng Jungkook dần rời xa, bỗng dưng thấy cô đơn đến lạ. Bởi vì cậu cho rằng những điều Jungkook vừa nói không hoàn toàn là tất cả. Cho dù bọn họ vẫn ở bên nhau, nhưng tại sao bản thân cậu ta lại cảm thấy, trái tim lạnh lẽo đến thế?

Cậu ta làm tất cả, không phải để tất cả cùng nhau sống tốt sao?

Không phải đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn sao?

Không phải đã hứa sẽ trở thành gia đình của nhau rồi sao?

Namjoon nhìn mặt trăng trên cao, có thứ gì đó vốn nằm sâu trong trái tim, rạn nứt.

Mọi chuyện từ đầu đến giờ, là cậu ta sai sao?


End part 3: Just or Unjust.

PS: Vẫn như cũ, cho tui xin tí cảm nhận của mấy bồ về ep này nhé OvO


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net