Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời xa xưa tại một vương quốc nọ ở đó có một lời đồn thổi nổi tiếng, ở đấy người ta truyền tai nhau về truyền thuyết về người hổ hoặc với cái tên khác là Jinko, bọn chúng có cơ thể hóa thành con người đánh lừa kẻ khác rồi ăn thịt họ, nhưng cũng có vài kẻ chẳng làm hại đến ai ngày ngày giả danh rồi trà trộn vào cuộc sống của con người.

Akutagawa Ryunosuke là con trai cả nhà Akutagawa, anh được cả gia đình  tin tưởng giao cho chức vị hoàng tử, anh còn có một cô em gái tên Gin, cả hai người sống trong tầng lớp quý tộc cao quý nên khi từ anh và Gin được dạy về rất nhiều thứ, đặc biệt là giống loài người hổ hoặc được gọi là Jinko, từ xa xưa gia đình anh đã từng giết rất nhiều Jinko và mang lại nhiều sự vinh quang và tôn sùng từ các tầng lớp, gia đình Akutagawa cũng mong muốn đứa con mình cũng sẽ giết được một loài Jinko, nối nghiệp gia đình.

Cho đến một hôm Akutagawa đang đi dạo trong sân vườn nhà mình thì vô tình anh bắt gặp một cái đuôi màu trắng có sọc đen ở một bụi cây gần đó, tính tò mò của anh nổi lên, anh từng bước đi lại chỗ cái đuôi đó đưa tay tính sờ thử nhưng chưa kịp đụng vào thì nó đã rút đuôi lại, một khuôn mặt của một chàng trai xuất hiện sau cái bụi cây, Akutagawa sững sờ khi thấy chàng trai đó có tai và đuôi, anh lập tức lấy ra cây kiếm cất ở bên hông phòng trường hợp nguy cấp bây giờ anh có thể sử dụng nó ngay.

"Tại sao một tên Jinko như ngươi lại ở đây?"

Chàng trai kia hoảng loạn khi thấy anh lấy cây kiếm ra kề ngay trước mặt mình, vội xua tay múa chân.

"Khoan... Khoan không phải như ngươi nghĩ đâu thật ra... Ta không cố tình đi vào đây"

Akutagawa đen mặt nhìn hắn, anh vẫn giữ thanh kiếm y nguyên như vậy, anh gằng giọng hỏi.

"Nói dối! Ngươi tính vào đây giết hại người khác chứ gì?"

"Ta thật sự không có!! Chỉ là ta vô tình đi lạc vào đây thôi"

Thấy ngươi kia chẳng có ý gì là tấn công nên anh cũng chỉ đành bỏ thanh kiếm xuống.

"Thôi được tạm tha cho ngươi"

Chàng trai kia thấy anh chịu bỏ kiếm xuống thì mới an tâm thở ra một hơi, anh liếc nhìn từ trên xuống dưới người của tên Jinko đó rồi quay sang hỏi.

"Tên của người là gì hả Jinko?"

Cậu chàng kia thấy anh bắt chuyện với mình thì cũng tươi cười nói tên, do nghĩ anh muốn làm quen với mình.

"Tên tôi là Nakajima Atsushi, còn anh?"

Cậu nhìn anh như mong chờ được biết tên của anh. Anh nhìn cậu một lúc rồi xoay lưng ra chỗ khác.

"Tên ta là Akutagawa Ryunosuke"

Nói xong Akutagawa quay lưng bỏ đi để lại cậu đang ngồi đó một mình dù sao anh cũng chẳng muốn ai thấy mình đang nói chuyện với một tên Jinko. Cậu thấy anh bỏ đi như vậy thì đứng lên rồi nói thật to.

"Hẹn gặp lại anh Akutagawa"

Nói xong cậu còn nở một nụ cười nhìn về phía Akutagawa, anh quay nhìn cậu nhưng không nói gì mà bỏ đi.

Kể từ hôm đó Atsushi hay lui tới đây chơi vì cậu biết vào tầm chiều thì Akutagawa sẽ đi dạo ở sân vườn, ban đầu khi thấy cậu anh còn cố đuổi về vì nếu mấy tên binh lính thấy cậu ở đây thì sợ rằng cậu bị mang đi giết mất, nhưng Atsushi chỉ cười và nói rằng mình sẽ ổn thôi, Akutagawa nhìn cậu tự hỏi rằng tại sao con người này lại có thể cười một cách vô lo như thế nhỉ? Nhưng rồi anh cũng gạt bỏ ý nghĩ đó đi. Ngày này qua tháng nọ Akutagawa cũng dần quen với sự hiện diện của cậu, anh dạy cho Atsushi nhiều thứ như học chữ,v...v cậu dạy cho anh vài thứ về giống loài của mình mối quan hệ của hai người bắt đầu thân thiết.

Cho đến một hôm, gia đình Akutagawa mở tiệc mời bạn bè dòng họ tới cùng nhau tham dự, anh ban đầu muốn từ chối nhưng ba anh lại ép buộc anh phải đi vì có gia đình Jirisan cũng tới tham dự, ông ấy muốn cả hai bên gia đình hợp tác, xây dựng mối quan hệ thân thiết với nhau nên muốn nhờ Akutagawa ra tiếp đãi hộ mình, anh thấy ba mình vậy thì cũng đành đồng ý. Ở buổi tiệc mọi người cùng nhau trò chuyện với nhau ai náy đều khoác trên mình một khí chất cao quý của quý tộc cùng với những bộ đồ sang trọng, Akutagawa ngồi một gốc nhìn mọi người nói chuyện, trên tay anh là ly rượu vang chưa uống bỗng người con gái có khí chất của một cô tiểu thư đi lại chỗ anh.

"Chào anh Ryunosuke, tôi là Lynei con gái của gia đình Jirisan hân hạnh được gặp anh"

Cô ta nở một nụ cười nhìn anh, tay chân không mấy yên lặng mà bắt đầu đụng chạm vào người anh điển hình là bộ ngực khủng của cô ta cứ cạ vào tay Akutagawa khiến anh phải hất ả ra chỗ khác.

"Xin lỗi tôi có việc bận rồi chào cô"

Nói xong anh quay lưng bỏ đi để cô ta lại một mình, Lynei nhìn anh bỏ đi như vậy tức thầm, bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô ta

"Sao thế?"

Quay qua thì thấy đó là Gin em gái của Akutagawa, lúc nãy cô thấy Lynei và anh mình nói chuyện tính đi lại làm quen thì anh cô đã bỏ đi, cô hơi tò mò nên tính đi lại hỏi thử, cô ta thấy Gin đi lại thì nở một nụ cười giả tạo nhìn cô.

"Không có, thôi tôi đi đây chào cô"

Nói xong cô ta cũng bỏ đi, Gin nhìn bóng lưng của Lynei mà lòng hoang mang mà thầm nghĩ

"Bộ mình làm gì sai hả?"

Ở chỗ của anh, hiện giờ anh đang ở ngoài vườn, bầu trời bị màn đêm bao phủ, từng cơn gió bay lướt qua mái tóc của anh.

"Ra đi Jinko, ta biết ngươi đang ở đó"

Tại một cái bụi cây nọ xuất hiện một hình bóng quen thuộc là Atsushi đang trong hình dạng của nửa người nửa hổ

"Trốn kĩ vậy rồi mà vẫn bị anh phát hiện sao?"

Atsushi tiến lại gần Akutagawa rồi ôm eo anh, anh cũng chẳng nói gì để mặc cậu ôm như vậy, thật ra hai người họ đã âm thầm yêu nhau sau lưng gia đình Akutagawa, bạn nghe không lầm đâu Akutagawa và Atsushi đang hẹn hò với nhau trong âm thầm, cách đây vào hai tuần trước chính Atsushi là người tỏ tình với anh, cứ nghĩ sẽ bị anh từ chối rồi bị cạch mặt luôn, nhưng đâu ai ngờ Akutagawa lại đồng ý lời tỏ tình của cậu và từ đó hai người bắt đầu âm thầm quen nhau

Quay lại hiện tại.

"Hẹn tôi ra đây có việc gì không hả Jinko?"

Anh nhìn người trước mặt mình khuôn mặt vẫn chẳng thay đổi gì từ lần đâu tiên hai người gặp mặt.

"Không có gì chỉ là muốn nói với anh muốn chuyện"

Atsushi dụi đầu vào cổ anh hít lấy mùi hương trên cơ thể Akutagawa mà tận hưởng, sau đó cậu lấy ra hai chiếc nhẫn bạc có khắc tên anh và cái còn lại khắc tên cậu, Atsushi lấy một cái ra nhẫn ra rồi đeo vào tay Akutagawa rồi nói.

"Cái này tôi mua tặng anh, coi như là vật kỉ niệm của hai ta"

Đeo cho Akutagawa xong rồi cậu lại lấy y như vậy rồi đeo vào tay mình, anh mỉm cười ôm lấy Atsushi

"Cảm ơn cậu, Jinko"

"Anh có thể ngừng kêu tôi là Jinko không, nghe xa cách quá"

Cậu chu môi nhìn anh, mong muốn

anh thay đổi cách xưng hô cho gần gũi

"Thế muốn tôi gọi cậu là gì?"

"Atsushi, gọi tên của tôi như thế cũng được"

"Không"

Anh đáp một cách ngắn gọn và nhanh chóng, Atsushi hụt hẫng xụ mặt xuống.

"Tại sao? "

"Tại vì tôi không thích và đừng có ôm tôi như thế lỡ có ai nhìn thấy thì sao?"

Vẫn là một câu ngắn gọn nhưng lại mang ý sát thương cực lớn đối với cậu, nhưng Atsushi chỉ đành cất ở trong lòng.

"Không ai để ý đâu mà"

Tiếng nhạc bên trong toà lâu đài vang ra tới chỗ của hai người, Atsushi nghe thấy tiếng nhạc thì tò mò hỏi.

"Tiếng nhạc này ở đâu thế?"

"Là trong lâu dài, mà này cậu muốn khiêu vũ cùng tôi chứ Jinko?"

"Nhưng tôi không biết nhảy"

"Tôi sẽ dạy cậu"

Sau đó anh đưa tay ra cho cậu nắm, rồi hướng dẫn cậu từng chút, từ vị trí tay đặt ở đâu cho đến từng bước nhảy Akutagawa đều tận tình dạy cậu, cậu cũng học rất nhanh mới đó mà đã biết nhảy, cả hai cùng nhau khiêu vũ ở dưới màn đêm. Sau khi tiếng nhạc đã dừng thì anh và cậu nhìn nhau đôi mắt của hai người chứa đầy sự yêu thương dành cho đối phương, bỗng cái tay ở hông anh không yên phận mà bắt đầu kéo anh lại gần mình

"Này cậu làm gì vậy Jinko?"

"Cho tôi ôm một chút thôi mà"

"Một chút thôi đó"

Được nước lấn tới cậu ôm chặt anh vào lòng khuôn mặt nở một nụ cười, Akutagawa tức giận cố gắng đẩy tên người hổ này ra nhưng sức của anh lại chẳng bằng cậu nền đành thôi vậy.

Từ phía xa có một ánh mắt đang nhìn về phía hai người là Lynei, ánh mắt của cô ta đầy sự tức giận, cô ta nghiến răng quay lưng đi trên môi nở một nụ cười thâm độc mà quay về buổi tiệc.

Tại một toà lâu đài nơi mà buổi tiệc đang diễn ra, Lynei quay về thấy cha mình và cha của Akutagawa đang nói chuyện thì mới chạy lại chỗ hai người họ.

"Thưa ngài Akutagawa, lúc nãy con thấy một tên người hổ ở trong sân vườn nhà mình"

Cha của Akutagawa nghe vậy thì tin lời của cô ta mà sai người đi tìm kiếm tên người hổ đó, tất cả binh lính lập tức được cử đi ngay trong đêm

Quay Tại chỗ của hai người

Akutagawa thấy một luồng ánh sáng đang tiến chỗ của anh và Atsushi thì mới ngỡ ra là cả hai bị phát hiện lập tức kéo tay Atsushi chạy đi trong sự hoang mang của cậu.

"Jinko chạy mau!!! Bị phát hiện rồi"

Cậu ngỡ ngàng khi nghe câu nói đó của anh

"Làm sao có thể chứ?! Rõ là đã giấu kĩ lắm rồi mà?"

"Tôi không biết nhưng hiện giờ cứ chạy đi, dù sao thì nên bảo vệ cái mạng sống của cậu trước đã"

Chưa để anh nói xong binh linh từ phía sau đuổi đến

"Hắn ở đằng kia, tên người hổ đang ở phía đằng kia"

"Đùng... Đùng... Đùng"

Tiếng súng vang lên khắp khu rừng, bọn lính đuổi gần sát chỗ của cả hai, bổng Akutagawa hét lên.

" Jinko nhảy xuống!!!"

"Hả?!"

Chưa để cậu kịp nói gì thì anh kéo cậu xuống một cái hố khá sâu, đám lính không thấy hai người đâu nữa thì chạy qua chỗ khác tìm kiếm.

"May thật, cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn chúng"

"Ừ...."

"Anh sao thế Akutagawa?"

"Tôi không sao"

Cậu thấy anh hơi lạ, khuôn mặt Akutagawa nhăn lại thì cậu mới lật cơ thể anh lại thì thấy một vết thương do đạn xẹt qua, chắc chắn là lúc nãy một tên trong số đó bắn trúng anh

"Tôi không sao, đừng trưng cái mặt đó ra chứ Jinko"

Anh nở một nụ cười như muốn trấn an Atsushi muốn cậu không cần lo lắng cho mình, dù biết Akutagawa muốn mình đừng lo nữa nhưng khi nhìn vết thương của anh lòng cậu càng thêm lo lắng như sợ mất anh, thấy vậy thì cậu đành xé một bên áo của mình rồi cầm máu cho anh dù sao vết thương chỉ xẹt qua nên cũng không sao.

Atsushi bế anh lên theo kiểu công chúa rồi trèo lên nhìn xung quanh thì không có tên lính nào thì mới an tâm trèo lên, cậu vội bế anh chạy đi tìm người cứu giúp, cậu cũng trở lại hình người tránh bị bọn binh lính thấy.

"Jinko thả tôi xuống tôi tự đi được"

"Anh đang bị thương như vậy sao mà tự đi được"

"Tôi tự đi được câu mau thả tôi xuống đi"

Thấy anh cứ khăng khăng như vậy thì cậu chỉ đành thả anh xuống để anh tự đi nhưng dù vậy thì cậu vẫn khoác vai Akutagawa và dìu đi, anh muốn từ chối nhưng thôi dù sao bị như vậy rồi mà tự đi chắc sẽ càng thêm phiền phức cho Atsushi, nên anh đành để cậu làm gì làm. Đi được một đoạn thì cậu thấy một cô gái mặt một bộ đầm màu tím rất sang chảnh đứng trước mặt hai người như đứng chờ từ trước vậy, Atsushi mừng rỡ, nhưng trái lại với cậu thì Akutagawa có vẻ sững sờ khi thấy người con gái đó.

"Lynei cô làm gì ở đây?"

Atsushi bất ngờ khi Akutagawa quen biết với cô gái này, cô ta khi thấy anh đang bên cạnh tên Atsushi thì lòng trở nên câm ghét hắn nhưng mặt lại giữ một nụ cười.

"Đâu cần phải tức giận như thế đâu Akutagawa, dù sao tôi đến đây để giúp anh mà"

"Cô im đi, có phải mọi chuyện thành ra thế này có phải do cô không hả? Lynei"

Cậu sững người lại khi nghe câu nói đó của anh, lập tức cậu hóa thành hổ ngay trước mặt Lynei.

"Thôi nào, thôi nào, đâu cần phải gắt như thế chứ Jinko"

Atsushi chẳng muốn đôi co với cô ta nên đành dìu anh đi chỗ khác

"Ngươi biết không Jinko, ta rất ghét kẻ tự tiện bỏ đi mà không có sự cho phép của ta đấy"

Cậu dừng lại khi nghe câu đó của Lynei lòng hoang mang chẳng hiểu cô ta đang nói gì.

"Cô muốn gì?"

"Đơn giản thôi, cậu đưa Akutagawa cho tôi, tôi sẽ tha mạng cho cậu ngược lại nếu cậu không nghe lời thì cậu biết rồi đó"

Cậu chần chừ không biết nên làm gì trước câu hỏi của cô ta, Akutagawa lên tiếng kéo cậu về thực tại.

"Cô im ngay Lynei, con người như cô chẳng phải dạng dễ ăn gì rồi, mọi chuyện sảy ra như thế này chắc chắn là do cô"

"Sao anh nỡ lòng nào nói tôi như thế chứ Akutagawa-san"

Giọng nói của cô ta trở nên cợt nhả  Akutagawa tức giận nói với Atsushi

"Đi thôi, kệ cô ta đi Jinko"

Nghe anh nói vậy thì cậu định dìu anh đi chỗ khác, Lynei thấy vậy tặc lưỡi, cô ta đưa tay lên hông rút khẩu súng ra nhấm thẳng về phía hai người lòng thầm nghĩ.

"Vậy nhé, tạm biệt anh Akutagawa, dù gì thứ tôi muốn không thuộc về mình thì kẻ khác cũng sẽ không được phép có nó"

Một tiếng "đùng" vang lên trong khu rừng âm u, Akutagawa nhắm mắt lại cứ nghĩ rằng mình đã chết rồi nhưng không, lúc anh mở mắt ra thì đập vào mắt của Akutagawa chính là hình ảnh Atsushi đứng chắn cho anh.

"Ji...ko"

"Tình cảm thật đấy"

Chưa để anh làm gì Lynei bắn thêm ba phát vào lưng Atsushi, Akutagawa thấy vậy thì lập tức vác Atsushi chạy đi mong muốn tìm được ai đó cứu được cả hai người, nhưng ông trời có vẻ thích chơi đùa số phận của người khác, chạy được một đoạn thì phía trước mặt anh là một vách đá, anh tính quay lưng bỏ đi thì phía sau là binh lính bọn chúng đã đuổi kịp và bao vây khắp nơi. Tình huống nguy cấp anh chẳng biết nên làm gì chỉ biết trơ mắt ra nhìn, Lynei cô ta xuất hiện trên tay cũng vẫn là khẩu súng đã bắn Atsushi.

"Nào Akutagawa, khôn hồn thì đưa tên Jinko đó đây nếu không thì đừng có trách tôi"

"Tại sao cô lại nhắm đến tôi và Jinko chứ? Hả nói đi Lynei"

Cô ta nhìn anh rồi nở một cười điên dại.

"Chỉ vì quá yêu anh mà thôi Akutagawa-san nếu ngay từ đâu anh và tên Jinko đó khôn ngoan nghe theo lời tôi thì đâu tới mức này"

"Cô...!!!"

Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt câm hận, thề rằng nếu có gặp cô ta ở kiếp sau thì anh nhất định sẽ giết cô ta, Akutagawa nghiến răng nhìn xung quanh hy vọng tìm được chỗ nào đó có thể cứu thoát được mình, bất chợt mảnh đất phía chân Akutagawa và Atsushi bị lỡ, anh chẳng ngờ tới được việc này, chắc chắn là một phần kế hoạch của Lynei sắp đặt tất cả mọi chuyện.

Lúc rơi xuống anh cố gắng để được lại gần Atsushi, muốn được nhìn khuôn mặt cậu trước khi chết, Atsushi mở mắt ra nhìn anh rồi vương tay ôm lấy Akutagawa vào lòng mình, miệng mỉm cười thủ thỉ bên tai anh những lời nói cuối cùng.

"Anh biết không Akutagawa, tôi mong muốn sống cùng anh trọn kiếp, nhưng có vẻ cả hai chúng ta không thể ở bên nhau ở kiếp này, nhưng tôi hy vọng rằng nếu có kiếp sau tôi mong muốn có thể gặp anh và cưới anh về, tôi yêu anh Akutagawa"

Anh nghe những lời nói của cậu bên tai, nước mắt không kìm nổi mà chảy ra, rồi anh vươn tay ôm lấy cậu vào lòng.

"Tôi cũng yêu cậu Atsushi, hẹn gặp lại cậu ở kiếp sau"

Ở một phân cảnh nào đó

Atsushi tỉnh dậy, trên trán toát đầy mồ hôi tới mức ướt chiếc gối màu trắng, đây là lần thứ năm trong tuần cậu mơ thấy giấc mơ này, nó như ám ánh trong đầu cậu, Atsushi đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà của mình một lúc thì vô tình ánh mắt cậu đưa tới một gốc trong nhà, hình bóng cao ráo của một người quen đập vào mắt cậu.

"Chào buổi tối Atsushi-kun, trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

"Dazai-san?! Anh làm gì ở đây vào giờ này??!"

Chính là Dazai Osamu, người đã dẫn dắt cậu đến trụ sở thám tử và hiện giờ đang ở trong nhà cậu. Quay lại với vấn đề tại sao Dazai Osamu lại đột nhập vào nhà Atsushi.

"Anh vào nhà em có chuyện gì không Dazai-san?"

Dazai nở một nụ cười điềm đạm nhìn cậu, gã vẫn ngồi yên vị trí cũ, tươi cười nói với Atsushi rằng.

"Đừng nói là cậu quên nhiệm vụ đấy nhé Atsushi-kun"

Atsushi hoang mang nhìn gã trai trước mặt mình

"Nhiệm... Nhiệm vụ?"

Gã gật đầu trước câu nói của Atsushi, chợt cậu nhớ ra cái gì đó lập tức đứng lên thay đồ, rồi vội chạy ra chỗ gã.

"Em xong rồi chúng ta đi thôi Dazai-san"

"Yosh! Đi thôi nào Atsushi-kun"

Cả hai cùng nhau rời khỏi nhà của Atsushi rồi đi tới chỗ làm nhiệm vụ.

Tại bến cảnh

"Tch, giờ này mà tên Dazai đó vẫn chưa tới, đúng là thích chọc người khác tức điến mà"

Một chàng trai tóc cam ngắn đứng đợi trước nhà kho, hắn mặt một bộ vets đen kèm theo một cái mũ đội trên đầu, bên cạnh là một cậu trai tóc đen đứng bên cạnh ánh mắt sắt lạnh nhìn người tóc cam đang sắp mất kiên nhẫn bỗng một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của hai người.

"Chào buổi tối Chuuya, ngươi đến sớm quá nhỉ? Dạo này khỏe chứ?"

Gã ung dung đi lại chào người tên Chuuya đó phía sau lưng gã là Atsushi, Chuuya tức giận nhìn kẻ đến trễ mà còn ung dung nói chuyện với Atsushi dù cậu không muốn nói chuyện.

"Ngươi dám trễ hẹn sao tên cá thu này? Rõ ràng là hẹn lúc 23 giờ mà 0h rồi ngươi mới tới muốn chọc điên ta hay gì?"

Dường như Dazai quá quen với việc bị cằn nhằn như vậy rồi nên gã cũng chẳng để ý mà cười nói cho qua chuyện.

"Thôi mà chờ có một chút có sao đâu chứ"

Chuuya thấy vậy nắm cỗ tên từng là đồng nghiệp của mình mà quát

"Im ngay cho ta!!"

Atsushi bất lực khi nhìn thấy cảnh như vậy, bất chợt cậu đụng phải ánh mắt của một người mà cậu không ưa nổi là Akutagawa hắn đang nhìn cậu chằm chằm đôi mắt hắn toát ra sự chán ghét khi thấy cậu, cậu cũng chẳng ưa nổi gì mà liếc nhìn hắn.

Tối hôm nay là một đêm trăng tròn đẹp ánh trăng rọi sáng khắp thành phố Yokohama một thành phố tuyệt đẹp nhưng đâu ai biết thành phố này ẩn chưa những nổi lo gì kể cả việc bạn có thể tử vong khi vô tình thấy được những thứ không nên thấy tại đây. Chúng tôi mong rằng sẽ trao cho các bạn một cảm giác tuyệt vời khi sống tại đây miễn là bạn đủ can đảm để đối mặt với bọn chúng.
Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net