Vương Vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu thả từng bước trên chiếc sàn gỗ ọp ẹp cũ kĩ, nơi này phủ đầy hơi bụi bởi lâu ngày chẳng có ai ghé thăm, quạnh quẽ, lạnh ngắt như thể tháng mười hai kéo về cư ngụ suốt hơn cả năm trời. Hắn tựa góc tường, tay với lấy chiếc ghi ta cũ để ôm siết và rít một hơi thuốc lá nồng đậm. Có lẽ hắn làm thế cũng chỉ để cố xua đi nỗi trống vắng nơi đây, như thể dạo quanh trong làn không khí cô độc để tìm lại một dáng hình xưa ấy. Một dáng hình mà đã in ấn sâu đậm trong tâm trí hắn sắc màu vàng úa mãi chẳng thể phôi phai.

Atsumu nhoài người, cả đầu óc hắn giờ đây quay cuồng mụ mị như đặt lên bàn xoay. Mi mắt hắn trĩu nặng bởi suốt mấy hôm chẳng được giấc ngủ nào cho ra hồn nhưng ngay lúc bây giờ đây hắn lại thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết, Atsumu cảm thấy không hề buồn ngủ một chút nào cả, rõ ràng là vậy. Hắn cứ nhìn chăm chăm vào góc tối trước mặt, ngơ ngẩn đến mức có thể khoét thủng cả khoảng phía sau đó. Lâu đến độ khiến mắt hắn cũng nhức nhối như thể vừa khóc một trận đã đời vậy. Mà hình như hắn có vừa mới khóc thật, trong vô thức, trong nỗi đau thương cấu xé cõi lòng hắn mà mỗi khi hắn lại nhớ đến đoạn hồi ức về dáng hình thân thuộc đứng lặng lẽ dưới cơn mưa trái mùa.

Những cơn mưa trái mùa ngang nhiên đổ ào xuống lòng phố vắng. Mưa không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, lất phất đủ để làm vai áo Atsumu ướt nhẹp trong suốt mỗi khi hắn lanh quanh mấy điểm đến quen thuộc. Có lẽ nó khơi gợi trong hắn một ý niệm nào đó, hoạ chăng thì thổi vào hồn hắn cái cảm giác trống trải mỗi khi mưa cùng gió vô tình tạt vào vướng trên góc áo. Có lẽ là khơi màu một nỗi nhớ miên man về cậu, về Hinata Shoyo, về mối tình vừa chớm nở đã lụi tàn, về nỗi đau đáu bòn rút lòng hắn suốt mấy nhiêu tháng ngày đã qua.

Cũng chẳng biết là tự bao giờ mà yêu cậu đã trở thành một điều hiển nhiên trong đời hắn. Atsumu chưa từng yêu người nào đó sâu đậm đến thế. Hắn từng là con người ích kỷ, hắn cũng chẳng mê đắm thứ gì ngoài những cuộc vui chóng vánh, bởi vậy nên việc gắn liền hình bóng mình với ai đó rồi trao trọn thứ tình yêu như thế này đây vốn chưa từng được Atsumu bận tâm gì.

Nhưng cuộc đời ấy mà, đôi khi nó lại nực cười thế đấy. Nó có thể nâng con người ta lên tít tắp cao, cho họ cảm nhận được tất thảy thứ ngọt ngào nhất trên thế gian này và rồi sau đó lại vất bỏ, khiến cho một người từ hoạnh hoẹ với thứ xúc cảm tuyệt vời nhất cũng phải hạ mình chỉ bởi một câu nói, phó mặc bản thân mình cứ mãi hãm sâu vào.

Nên vì thế ngay lần đầu gặp gỡ, khi mà Shoyo chỉ cần một nụ cười đã câu hồn hắn đi mất thì Atsumu biết chắc mình xong đời rồi. Mãi cho đến khi gặp được cậu, hắn mới biết được cảm giác yêu say đắm một người nó như thế nào. Bởi tính hắn cũng bạc, cả thèm chóng chán, hắn cũng từng cho rằng cậu sẽ như bao con người khác thôi, sẽ dừng lại bên hắn trong khoảng lặng nào đó của cuộc đời rồi rời đi không khác gì bao kẻ đã đặt chân vào trước đó, nên vì thế Atsumu nghĩ rằng hắn chả cần phải bận lòng làm gì.

Thế mà cố chấp vẫn là hắn, bi lụy cũng lại là hắn.

Cho đến lần này hắn mới chấp nhận được bản thân đã yêu tha thiết một người như thế nào, mà dẫu là thế thì đã làm sao? Atsumu có còn giữ được Shoyo nữa đâu? Tất cả mọi thứ đều vô dụng hết cả rồi, dù cho hắn có cầu xin thế nào đi chăng nữa thì sự thật đã rành rành ngay trước mắt đấy thôi, Shoyo chẳng còn yêu hắn nữa, hắn đánh mất cậu thật, sẽ không còn gì có thể níu lấy cậu để mang một trái tim vụn vỡ ấy trở về.

Mà cũng bởi, khi đánh mất một cái gì đó thì con người ta mới chịu học cách trân trọng và nhớ nhung. Một cuộc sống vô vị ráo hoảnh nụ cười kể từ khi vắng bóng người mình thương. Ừ, kể từ khi đánh mất Shoyo, hắn chẳng còn lại gì nữa cả.

Mảnh kí ức vẫn còn tồn đọng nơi góc tim được hắn cất gọn. Atsumu chưa từng quên, vả lại hắn cũng chả cho phép bản thân mình làm thế, hoạ chăng thì lỡ đâu hắn chết vào một ngày không xa thì có lẽ. Nếu như thế giới chỉ độc nhất người tiếc thương cho Shoyo thì chắc chắn sẽ là hắn chứ chẳng phải kẻ nào khác đâu. Bởi hắn vẫn luôn nhớ về cậu mà, nhớ da diết khôn cùng, đến nỗi làm lòng hắn quặn đau mỗi khi cố nhặt lại những mảnh tình đã vỡ.

Thời gian qua đi mà chẳng cần phải chờ đợi bất cứ ai. Có khi là xoá nhoà đi vết mực nhem nhuốc, biến mọi thứ về với hình hài nguyên thủy nhất, hay chỉ đơn giản đẩy đưa nó trở lại nơi mà nó vốn thuộc về, thành một phần của miền kí ức từng có đoạn làm con người ta phải mủi lòng, sẵn sàng cúi người chỉ để mong đón được ánh nhìn dừng lại bên khoé mi.

Đôi lúc giống như những chuyến đi xa để tìm lại cảm giác thân thuộc khi trở về. Để mong sao được hít hà mùi hương quen nơi cánh mũi, tìm lại những gì đã vô tình quên lãng, để tham lam níu lại thời gian với khao khát được hôn lên đôi môi, lên mi mắt. Giúp hắn gom lại tất thảy những gì quá đỗi quen thuộc mà bản thân từng nỡ lòng bỏ ngỏ.

Tình yêu của Shoyo có khi nó lại ngậy như được phết lớp bơ tan ngay trong vòm miệng. Ngọt như mật ong rưới trên chiếc pudding hắn vẫn thường hay ăn. Atsumu chẳng biết nữa, đã bao lần hắn có thể dễ dàng ôm trọn cậu trong vòng tay này, có lẽ đủ dài để hắn nếm trọn được vị mềm ngọt tan ngay trên đầu lưỡi, đủ lâu để hắn biết đến nỗi nhớ mong là thế nào, để mà vùi hắn, nhấn chìm hắn vào hằng hà sa số lời yêu vụt ngay trên bờ môi chín mộng, ngon ngọt như phết cả màu nắng ráng chiều lên trên đôi gò má hây hây.

Atsumu vẫn mong rằng mọi chuyện chỉ là giấc mơ ban trưa, hễ khi mở mắt ra thì Shoyo vẫn còn cạnh bên hắn chứ chẳng phải thứ hắn gồng mình chịu đựng suốt mỗi ngày qua là mảng lạnh căm của nửa kia chiếc giường. Cuộc sống hắn quá quạnh quẽ, trông không khác gì bức tranh nhoè nhoẹt bị vứt xó nơi cuối đường. Vô số mảng sắc màu rực rỡ khi ấy Shoyo điểm tô vào đời hắn cũng nhạt dần bởi sức ép của thời gian.

Có những ngày nắng tàn phai, trời càng không có nổi bóng mây, gợn gió. Có những ngày Atsumu nhớ cậu đến lạ thường; thì có khi nào mà hắn không nhớ đến cậu đâu, nhưng có những lúc hắn cần một bờ vai để tựa, Atsumu cũng mong mỏi một mái nhà để trở về. Cái gì đã mất rồi thì khó lòng tìm lại, nhưng hắn cũng không sao dằn lòng nghĩ ngợi vẩn vơ. Ít nhất nếu như Shoyo còn ở đây, hắn chắc chắn sẽ ôm chầm lấy cậu rồi kể lể tất cả uất ức suốt mấy nhiêu ngày đã qua, vùi vào hỏm vai để được cậu âu yếm, để mong được hôn lên mi mắt bằng cái cách mà cậu đã từng.

Luôn có những hôm hắn tàn thây đến thế. Đầu đau không ngừng và con tim chưa thôi việc thét gào vì vô số tổn thương mà Atsumu đã xát lên nó. Thứ duy nhất tồn đọng trong tâm trí hắn lúc bấy giờ là những bản tình ca nghe chưa trọn; với bao hôm nắng rợp trời cùng Shoyo tại khu vườn ươm đầy sắc hương. Cùng với chiếc đàn ghi ta cũ được cậu ôm siết, ngón tay thoăn thoát gảy nên âm nốt đẹp hết mực rồi cùng quyện vào giọng ca cậu hay nhứt nhối lòng.

Shoyo vẫn thường hay để hắn tựa đầu lên đùi cậu và ngâm nga câu hát, đôi khi là vài bài hát cậu vô tình nghe trên chiếc radio cũ, hoặc có khi là vô vàng âm điệu vẫn chảy đầy trong quyển sổ nhạc mà Shoyo vẫn dùng để viết nên thứ bài hát tuyệt vời nhất. Nhiều rất nhiều và cũng thật hay. Thậm chí nó đã bám riết lấy Atsumu mãi mỗi khi hắn mong cầu được sự tĩnh lặng, làm hắn quằn quại vì bị ghìm dưới nỗi nhớ nhung, oằn mình vì vô số vết thương còn chưa kịp lành lại. Đó sẽ luôn là những bản tình ca không trọn vẹn, ngập ngừng như lời yêu vẫn chợt ứ lại nơi khoé môi và rồi cũng vỡ tan như đoạn tình chóng vánh của hắn và cậu.

Đồng hồ tích tắc điểm quá hai giờ nhưng Atsumu chẳng tài nào chợp mắt nổi. Dòng cảm xúc ngổn ngang đang phá tung mọi trật tự mà hắn cố lòng dằn xếp, chúng làm hắn kiệt quệ, cố tình khơi lại bao nhiêu nỗi đau đớn, tiếc hận mà bản thân hắn vốn đã vùi sâu dưới miền hồi ức đã lâu. Và rồi hắn khóc, bất lực và đầy khổ sở. Hắn không bận tâm người đời sỉ vả gì chuyện một thằng đàn ông như hắn khóc cả đâu. Dẫu gì cũng là con người đấy thôi, nếu như cảm xúc mà không được bộc lộ thì có lẽ hắn đã chết quách từ lúc nào rồi.

Mà khóc lóc thì đã làm sao đâu nhỉ? Hắn có thể khóc vì bất cứ điều gì mà mình muốn. Kể cả việc từng chứng kiến Shoyo ngụp lặn trong chiếc bồn tắm thấm đẫm sắc đỏ gai mắt, yếu ớt và rồi tắt ngấm hệt như chiếc đèn cạn dầu.

Bóng trăng phía ngoài kia ô cửa sổ hoà một thể với ánh đèn ngủ phản chiếu hắt lên bức tường trắng, chạm khắc nên bóng hình cậu chân thật đến lạ. Hắn vươn tay vuốt ve đôi gò má, kìm nén khao khát muốn hôn lên. Atsumu đã chờ quá lâu, từ năm này đến tháng nọ; không đếm nổi, nhưng nếu đánh đổi để có được ngày hôm nay thì hắn cũng chẳng thấy tiếc rẻ gì cho cam.

Shoyo lặng im nhìn hắn, tay khẽ khàng chạm lên sườn mặt, làm lòng hắn rung lên thứ xúc cảm khó tả, ỉ ôi và cũng đầy nhức nhối. Đột nhiên Atsumu chẳng muốn nghe những lời Shoyo sắp nói tiếp đây, bỗng hắn thấy sợ, chả biết là vì sao nhưng con tim hắn quặn thắt từ ban nãy khiến hắn như ngờ ngợ ra điều gì đó, như bí mật đã vùi chôn bỗng dưng hôm nay lại bảo với Atsumu rằng đã đến ngày hạ màn vở kịch, khiến hắn không dám tự mình chứng kiến nữa.

"Em chỉ có thể yêu anh đến đây."

Shoyo bảo hắn, nhẹ bẫng nhưng nỉ non. Cậu dụi đầu vào lòng ngực hắn, tham lam níu lại hơi thở thân quen. Có đến hàng vạn câu chữ cậu muốn nói ra nhưng đến lúc này đây bỗng vụt bay đâu mất. Mọi nỗi nhớ mong, mỏi mòn chỉ được gói gọn trong mấy nhiêu chiếc ôm và câu nói chưa dứt vì nghẹn đi bởi âm nức nở. Đau, đau đến mức không tài nào thở nổi, như thể bòn rút từng tế bào.

Atsumu thấy lòng mình nghẹn đi, từng câu chữ tưởng chừng đã bóp nát hắn trong từng nhịp thở, đục khoét con tim hắn ra cho đầm đìa máu tuôn, nát tan đến cả mảnh vụn cũng khó lòng ghép lại. Tai hắn đã ù đi, văng vẳng âm thanh xa lạ nào đó làm Atsumu hoài nghi liệu đây có phải thực tại hay chăng. Hắn không cảm nhận được gì nữa ngoài cơn đau đang xé toạc lòng mình, khẽ khàng mà điêu tàn đến thế.

"Đau lắm em ơi."

"Em về với tôi em nhé?"

Atsumu không nói được câu nào trọn trẹn bởi âm nức nở đã chặn đứng, hắn cứ một mực ôm siết lấy Shoyo, dụi đầu vào hỏm cổ, hôn loạn lên mái tóc, vầng trán để biểu thị rằng bản thân Atsumu đang hoảng loạn ra sao. Hắn cứ thế oà khóc như một đứa trẻ bị lạc mất cái gì, hắn không muốn điều gì nữa cả, thứ duy nhất hắn mong cầu nhất trong giờ phút này đây là níu lại tàn dư ít ỏi của bóng hình Shoyo, Atsumu không nỡ phải xa cách cậu thêm bất cứ lần nào nữa. Tim hắn đã vỡ đến độ chẳng nhìn rõ hình thù rồi. Nếu phải chịu đựng nhiều hơn thế thì hắn chắc chắn chả sống nổi nữa mất.

"Bước tiếp đi anh vì ngày mai rồi cũng sẽ về thôi nhỉ? Tha thứ cho em vì chẳng thể ở cạnh bên anh lâu hơn nhưng em sẽ là mảnh hồi ức đặc biệt trong tim anh, vẫn mãi luôn là của anh Atsumu ạ. Hãy buông bỏ quá khứ anh nhé, em yêu anh, yêu nhiều lắm."

Shoyo vẫn luôn dịu dàng như thế. Cậu để mặc hắn ôm ghì lấy, tay vỗ về tấm lưng rộng; nơi từng được cậu tựa vào không biết đã bao nhiêu lần. Có lẽ giờ đây chẳng cần đến câu từ hoa mỹ gì cả hay vô số lời hứa hẹn mãi cũng không được hoàn thành. Giờ đây chỉ cần được siết lấy người thương vào lòng, để thoả nỗi nhớ mong, để buồng phổi căng tràn mùi hương của người; để sao cho tròn lòng, thoả dạ. Cho dư âm tìm về điểm hẹn đã để lỡ mất, cho hắn tham lam níu lại những vấn vương gieo rắc quanh quẩn trong đêm mờ. Để cho Atsumu thôi thổn thức, hay dù rằng có rưng rức, nức nở thì vẫn còn khoảng bình yên cho hắn tựa mình, cho chiếc hôn âu yếm vùi lên đôi gò má, bờ mi.

Bản tình ca ngày ấy chưa trọn cũng đã đến khi đặt dấu chấm tròn. Atsumu đã từng oán than, cũng từng vô số lần nguyền rủa cuộc đời này vì sao lại đoạ đày hắn như thế. Hắn sống nhưng ngỡ rằng mình đã chết, vật vờ không khác gì một kẻ loạn trí. Giữa muôn vàn thứ oan nghiệt nhất, điên cuồng nhất hắn cũng đã trải qua. Thế sao mà hắn vẫn sống. Vẫn lành lặn, đủ cho hắn mở mắt vào ban sáng và nhắm mắt vào buổi đêm. Thứ duy nhất hắn còn sót lại là thân xác tàn tạ này thôi, bởi mảnh hồn ngày ấy cũng chết khi tuổi trẻ hẳn còn xanh. Nó chết theo bao dấu yêu mà nó từng tha thiết góp nhặt, với bản tình ca dại khờ thuở ấy cùng ngã sâu vào đôi mắt thơ ngây.

"Yêu em, tôi cũng yêu em, yêu nhiều thật nhiều."

Ánh đèn vỡ đôi rồi như vô tình cuốn bay tất thảy dáng hình xưa ấy. Có gì đó vỡ nát hóa tro tàn, Atsumu chẳng biết nữa, có thể là con tim hắn hoặc có khi là cả linh hồn đã đến lúc lụi phai theo thời gian. Hắn chẳng thấy gì nữa cả bởi mọi thứ giờ đây đều lặng thinh, lòng hắn nổi bão mà hắn có mấy bận tâm nữa làm gì, Atsumu chỉ thấy như mình chết sững nửa đời sau.

Atsumu muốn chết theo Shoyo nhưng vẫn may ra lí trí hắn đủ tỉnh táo để kéo hắn về thực tại. Hắn biết mình nên sống tiếp, tất nhiên rồi, hắn sống để làm trọn cái việc là người duy nhất nhớ nhung đến người mà mình thương. Con người ta chỉ chết khi chẳng ai còn nhớ đến mình nữa, hắn không muốn thứ thời gian kia xoá nhoà đi sự hiện diện của cậu trên thế gian này, thế nên hắn phải sống, bắt buộc phải là như thế. Bởi sống là để trân trọng, để tiếc thương và để nụ cười cậu mãi in đậm không phai. Cho cõi lòng hắn đỡ giá buốt khi đông sang, ủ ấm và gắn kết lại con tim chẳng nguyên vẹn. Phải rồi, yêu vốn là thế, nó vượt xa cả những gì mà còn người ta có thể nghĩ đến, thậm chí còn trân trọng hơn cả sinh mạng của chính bản thân mình dẫu người kia liệu có còn kề bên. Không tiếc nuối, cũng không hối hận.

--------------

Lời của tớ: Mình trở lại rồi đây sau một khoảng lặng mất tăm hehe. Cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của tớ nhé. Mình sẽ cố gắng trao dồi nhiều hơn để viết ra nhiều chiếc fic chất lượng nữa. Một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều lắm, iuuu lắm ạ. Hẹn gặp lại ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net