1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi Atsumu về mấy vấn đề liên quan đến Shoyou và kèm theo đó là mấy câu thăm dò tình cảm của anh thì ngay tức khắc, không một chút do dự, Atsumu sẽ từ chối thẳng thừng ngay sau đó. Nhanh như cắt, anh ta sẽ chuyển đổi sang một chủ đề khác và không bao giờ để người đối diện có thể kéo lại như ban đầu bằng rất nhiều câu chuyện trên trời dưới biển, tỏ vẻ  "trên thông thiên văn dưới tường địa lí", nhưng là về bóng chuyền.

Vậy nhưng với rất nhiều biểu cảm ngu si, đần độn hết thuốc chữa và vô vàn những từ ngữ như thể bị líu lưỡi hoặc "chả biết nói ra để làm cái gì" từ chính mồm miệng của tên chuyền hai kia thì cũng đủ hiểu, và chắc chắn 1 điều rằng: Tên này yêu mẹ nó rồi. Và đối tượng xui xẻo đấy không ai khác ngoài chắn giữa tóc cam kia (xin phép được giấu tên, nhưng ai cũng biết tỏng rồi).

Dù cho có rất nhiều bằng chứng chỉ ra rằng Atsumu mê Shoyou như thế nào, nhưng, có là vậy đi chăng nữa thì Atsumu vẫn sống chết không nhận. Điều đó làm cho tất cả mọi thành viên có mặt trong đội bóng càng quyết tâm vạch mặt tên này một lần và mãi mãi về sau. Thì đằng nào chuyện này cũng hấp dẫn mà phải không, nghĩ đến cảnh nắm thóp toàn bộ thằng ranh ngứa đòn kia hay mỗi lần cho nó mẹo (dởm) đi tán người nó thích thì cũng quá đã. 

Nhưng được một thời gian  chối bay chối biến, có khi còn nổi quạu ra mặt thì dường như mọi sự nghi ngờ trước đây đều biến mất sạch sành sanh, không một dấu vết. Và theo lẽ đó, mọi chuyện lại diễn ra như chưa hề có gì cả.

 Thực ra, Osamu biết, thằng này lúc trước thị uy trước mặt thằng nhóc Shoyou thế thôi chứ để Atsumu nói thẳng ra "anh thích em" hay mấy câu đại loại thế thì Atsumu cũng rén. Mà anh nghe xong cũng hoảng. Nhưng, Osamu cũng hay doạ thằng anh em "chí cốt" một phen. Kiểu, bắt nó làm việc nhà, ở lại dọn phòng tập hay bắt nó nhường cho chuyển kênh trên ti vi, vân vân và mây mây, không thì xác định cả cái thế giới này sẽ biết người nó yêu là ai. Trách Osamu sao giờ, tại bản mặt thằng Atsumu đáng ghét quá mà.

Đúng rồi đấy, Osamu là đứa duy nhất được Atsumu tiết lộ cho bí mật (mà ai cũng biết hoặc ngờ ngợ nhận ra) từ chính miệng của thằng Atsumu nói.

- Đấy nhá, tao nói cho mày biết bí mật của tao thì mày tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kì ai.

- Ờ.

Kể ra nó giấu cũng là điều tốt. Nếu mà để lộ ra thì cũng mắc mệt. Đến lúc đấy nó ẵm trọn đủ lời trêu chọc, hay có dịp lại được truyền mấy bí thuyệt tán trai (dỏm) của mấy anh trong đội bóng thì nghe không ổn. Tệ hơn là mấy lời gièm pha từ thiên hạ từ mấy người kì thị thì lại càng đặc biệt không tốt đẹp gì cả.

Vậy nên, Osamu cũng là đồng phạm trong phi vụ lần này.

Có điều, Osamu chả thể theo kịp được lối suy nghĩ của người đang yêu mà sợ đủ mọi thể loại của Atsumu. Anh hiểu rõ thằng này nó cũng chả thích ồn ào gì, nghĩ đến cảnh ngày ngày bị chỉ trỏ đủ kiểu, có khi còn khủng khiếp hơn cả lúc đầu thì quả đúng khổ. Dẫu thường ngày cả hai bọn nó suốt ngày đấm đá, cạnh khoé nhau thì xét đến cùng, cũng là anh em ruột thịt, nhìn người kia lo lắng vướng bận cũng có chút xót.

Ngẫm nghĩ lại trận đấu hồi trước gặp Karasuno, nhìn thấy biểu hiện rực cháy hết mình của Atsumu khi nhìn thấy chắn giữa bên kia, một phần nào đó, anh biết thằng này đã để cảm xúc giữa niềm yêu bóng chuyền mãnh liệt và cảm giác tìm được người tương thích, muốn để hết sức lực của bản thân vào trái bóng tròn bằng chính đôi tay đẫm mồ hôi mà thoả mãn qua từng phút giây trên sàn đấu, đã hoà quyện vào làm một.

Osamu đã thấy và đã tận mắt chứng kiến không chỉ một mà rất nhiều lần trong trận đấu ấy, một Atsumu rùng mình vì sung sướng lẫn rạo rực, máu nóng như dâng cao đến đỉnh điểm, một xúc cảm sôi sục, như thể endorphin được phóng thích mạnh mẽ mà không có điểm dừng, nhịp tim hoà làm một mỗi lần đập bóng, vang vọng khắp bốn bề không thời gian, nụ cười hiếu thắng hiện hữu qua từng lần chạm bóng và ánh mắt sáng rực ẩn hiện qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi, nhìn thẳng lấy Shoyou cũng kích thích không kém.

Hai đứa này đều như nhau cả. Đều cố gắng hết sức lực của mình mặc có mệt mỏi như thế nào.

Atsumu cần người đồng chí hướng với nó trong bóng chuyền, cái khát khao ấy, nó đã nói cuối trận rồi.

" Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ chuyền bóng cho em"

Và hẳn rằng Atsumu cũng đang trực chờ thực hiện điều đó. Nỗi khát khao của nó, vẫn cháy âm ỷ không phai tàn.

Và, Osamu đang nhìn thấy điều đó qua từng ngày Atsumu nỗ lực hết mình. 

Bỏ đi những điều không liên quan, bóng chuyền sẽ đưa tụi nó về bên nhau, dù cho bao lâu đi chăng nữa.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net