[Milescest] Don't Stop (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, H

*

Hắn thấy ghê tởm bản thân.

Nhưng hắn không thể từ bỏ sự ghê tởm đó.

Đừng dừng lại.

Hắn bừng tỉnh. Thở dốc. Nước mắt không ngừng rơi, chảy dài, chảy xuống bờ môi hờ hững. Hắn thấy vị mặn, mặn chát, nóng nữa.

Nóng, hắn thấy nóng. Lưng, eo, trán, hắn thấy nóng ở tất cả, vã mồ hôi ướt đẫm. Thân dưới của hắn cũng nóng, nóng ran, như thể chỗ đó của hắn có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Hắn nhận ra mình đang khóc. Sao hắn lại khóc? Không rõ, hắn không rõ. Tay đưa lên quệt đi dòng nước mặn đang chảy dài, bất chợt lại giật mình vì bấy giờ mới cảm nhận được xúc cảm khác phía dưới.

Tay còn lại nắm lấy cổ tay mảnh dẻ của ai kia. Thân hình nằm bên dưới hắn khẽ động. Chiếc áo mỏng manh đã bị kéo lên hết, để lộ bờ ngực căng mềm nổi bật với hai đầu vú nhọn đang cương cứng. Vòng eo thon gọn cùng làn da nâu sậm, nhẵn mịn. Nó khẽ phập phồng, chốc chốc nâng lên rồi lại xẹp xuống. Điều đáng chú ý, trên vòng eo gợi cảm đó lênh láng một chất ngà đậm đặc. Hai cẳng chân vắt ngang vòng eo hắn, quắp chặt. Đó là lí do vì sao eo hắn cảm thấy nóng.

Hắn nhìn lên vẻ mặt đối phương. Tiếc thay, người đưa tay lên che đi nửa phần mặt trên, chỉ để lộ bờ môi căng mọng hờ hững, khóe miệng tiết ra chất nước nhờn, thở hắt ra từng hơi.

"Miles..."

Hắn lên tiếng, vươn người lên phía trước, cổ họng khô khan cất lên chất giọng khàn đặc. Song bất chợt lại dừng lại vì cảm giác rùng mình từ phần dưới, người được gọi tên cũng theo đó mà giật nảy, miệng bật ra một tiếng rên nhẹ.

Phần dưới hắn tê tái. Hắn cúi xuống, rồi phát hoảng, khi nhận ra "con rắn" của hắn cương cứng. Không những thế, nó đâm sâu, yên vị giữa cặp đùi âm ấm. Tới giờ hắn lại tiếp nhận thêm một xúc cảm mới, cảm giác nóng ran và ẩm ướt xung quanh đầu khấ.c. Hắn ngạc nhiên, vô thức rút "con rắn độc" nóng hổi đó ra, không còn xúc cảm bị ép chặt xung quanh, nhưng nó lại phải làm quen với cái lạnh từ cơn gió đang cố gắng lùa vào từ khe cửa sổ. Và cái lỗ gợi cảm hắn vừa buông bỏ đó, gỉ ra thứ chất ngà, như vẫn thèm khát "con rắn" của hắn, cái lỗ trơ trẽn đó khít chặt rồi lại rộng ra. Cũng vì hành động rút ra đột ngột đó, người nằm dưới lại giật nảy lên lần nữa, bật ra vài tiếng rên rỉ.

"Miles..."

Hắn cúi xuống, cầm lấy cổ tay đang che lấy nửa khuôn mặt một cách vụng về kia và kéo ra. Thu vào ánh mắt là cặp mắt long lạnh ướt đẫm của đối phương cùng khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Sao hắn có thể cưỡng lại được.

"Em đau à?" Hắn ôn tồn hỏi.

Miles, người nằm dưới và cũng là em trai hắn, từ từ lắc đầu, hắn cũng thở phào. Cánh tay còn lại của em đã thoát khỏi lòng bàn tay hắn từ lúc nào, khẽ đưa lên quệt đi dòng nước mắt trên má hắn. Khóe miệng em cong lên, đôi mắt khẽ híp lại. Em từ từ mở miệng, cất lên giọng nói yếu ớt do cổ họng cũng đã khô cằn. Tuy nhiên hắn vẫn có thể đọc được khẩu hình miệng của em. Em đang muốn nói điều gì?

Vòm miệng cong vào, đầu lưỡi khẽ đập vào răng trên. Hai kẽ răng chạm vào nhau tạo nên âm gió, sau đó lại là đầu lưỡi khẽ đập vào răng.

Hắn chưa bao giờ nghe thấy một câu từ có thể kích thích hắn tới phát điên như vậy.

"Đừng dừng lại."

*

Mỗi con người đều có bí mật, một hoặc nhiều bí mật tuyệt đối không thể nói ra. Có những người, một lúc sơ suất, tiết lộ ra bí mật không đáng nói. Có người sẽ giấu nó suốt đời, cho tới lúc chết, vẫn không ai biết được, họ thậm chí không biết rằng người đó đã giữ trong mình bí mật đó bấy lâu nay.

Văn vở quá nhỉ.

Nghe chẳng giống như Morales đang nói chút nào.

"Anh hai! Xuống ăn sáng thôi!"

"Anh hai?!"

Hai tiếng gọi, vọng lên từ dưới cầu thang. Vẫn không thấy hồi âm. Không phải hắn vô tâm mà phớt lờ tiếng gọi đó. Hắn đang... suy nghĩ, suy nghĩ cái quái gì chứ, em trai hắn đang gọi kìa.

"Anh hai!"

Lần này tiếng gọi to, rõ ràng. Bấy giờ hắn mới để ý nghe thấy giọng nói đó, giọng nói trong trẻo của em trai hắn. Hắn quay đầu lại, em ấy đứng ngay trước cửa phòng, mặt lộ chút vẻ cau có xen lẫn khó hiểu, "Anh không nghe thấy em gọi à?" Miles hỏi.

"Hở? À, có, xin lỗi." Hắn nói, "Đợi chút, anh xuống ngay." Bỏ tai nghe xuống, hắn đứng dậy khỏi thành cửa sổ.

"Anh xuống nhanh nhé, với lại mặc áo vào đi." Em nói tiếp. Bấy giờ hắn mới để ý mình mặc độc một chiếc áo ba lỗ trắng. Mặc kệ thời tiết lạnh đầu năm, mặc kệ cho những làn gió lạnh ngoài kia đang thô lỗ len lỏi qua lớp áo mỏng và thấm sâu vào đường gân thớ thịt hắn. Chẳng có cảm giác lạnh, hắn thầm cảm thán bản thân, nhưng vẫn nghe theo lời em trai mà khoác áo vào, theo chân em xuống lầu. Miles hôm nay mặc một chiếc áo len rộng cao cổ màu đỏ đen, tay áo thít lại từ phần cổ tay và buông rộng ở giữa. Nhìn em trai lọt thỏm trong chiếc áo quá cỡ. Hắn thấy đáng yêu, nhưng có phần hơi bực mình vì cái cổ áo cao đó làm hắn không thể nhìn thấy gáy em.

"Hai đứa đây rồi, lại đây ăn sáng nào!" Mẹ hai người, Rio, bà đứng cạnh chiếc bàn ăn, tay chống xuống mặt bàn. Nhìn bà có vẻ sốt ruột, hai người cũng nhanh chóng ngồi vào bàn.

"Bố đi làm từ sớm rồi, giờ mẹ cũng phải lên bệnh viện luôn, hai con ở nhà mua giúp mẹ chút đồ nhé?" Bà vừa mặc áo khoác chuẩn bị đồ vừa dặn dò, sau đó đặt một tờ note lên mặt bàn, "Mẹ có ghi hết ra đây rồi."

"Vâng, ăn xong tụi con đi liền!" Miles miệng đầy thức ăn trả lời, khiến mẹ phải nhắc em nuốt xong hẵng nói. Morales hắn đây vẫn ngồi ăn đàng hoàng, không phải, chỉ là hắn đang diễn vở kịch thằng anh trai ít nói trong nhà thôi. Chốc chốc hắn lại liếc sang Miles. Em ấy ăn ngon thật, mặc dù hắn phát chán với mấy món này rồi. Morales không đói, sáng ra hắn chẳng muốn ăn gì cả, nhưng hắn vẫn phải nghe lời mẹ mà tống thức ăn vô miệng, đối với hắn chẳng khác gì một hình thức tra tấn. Phải chăng vì thế mà trông hắn gầy hơn em trai?

"Mẹ đi đây!" Bà nói vọng ra từ hành lang, sau đó là một tiếng "Cạch" cho thấy bà đã ra khỏi nhà. Morales bỏ thìa thức ăn xuống, "Anh không ăn nữa sao?" Em trai hắn thấy thế thì gặng hỏi. "Anh không đói." Hắn vỏn vẹn trả lời ba từ.

"Vậy em dọn bát, lát nữa mình đi mua đồ luôn ha?" Em đứng dậy, cầm bát đĩa tới bồn rửa bát. Morales dõi theo em trai, đặt bát đĩa xuống bồn, kéo cao tay áo rộng đó rồi mở vòi nước. Hắn cũng đứng dậy, tiến tới em, lén lút luồn tay qua ôm eo, tựa cằm vào vai em. Từng hành động khéo léo tới mức Miles không hề phát hiện ra, tới khi hắn tựa cằm vào vai em mới khẽ giật mình.

"Em ăn nhiều nhỉ?" Hắn hỏi lông bông.

"Có khi do anh ăn ít nên mới thấy vậy đấy." Em khẽ cười, "Mà anh nên ăn nhiều chút chứ, nhịn ăn là không tốt đâu."

"Anh không có đói mà." Tông giọng hắn hạ thấp, khẽ cọ má vào cổ em, nhưng cái áo len cao cổ đó không cho phép hắn làm thế, Morales thực sự rất muốn giật phăng cái cổ áo đó hoặc lật nó xuống và cắn vào cổ em một cái. Hắn giữ nguyên tư thế ôm em từ đằng sau, Miles cũng chẳng nói gì. Do thời tiết lạnh và hắn ôm em như vậy nên em thấy ấm chăng? Hai cánh tay hắn dần ôm chặt vòng eo thon của Miles, làm em thấy nhột, người hơi ngọ nguậy.

Bất chợt em cong người, cất bát lên trạn. Đầu ngẩng cao, khiến mái tóc xoăn dày áp sát vào mặt hắn, có mùi thơm nhẹ của dầu gội đầu. Hành động cong người lên khiến vùng bụng em chạm nhẹ vào hai bàn tay đang đan xen vào nhau, vẫn là cảm giác tiếc nuối vì chúng bị ngăn cách bởi lớp áo dày. Hông em cong ra sau, bờ mông căng mềm theo đó áp sát xuống phần dưới của hắn.

Ôi chúa! Mới sáng sớm ngày ra...

"Em xong rồi! Ta chuẩn bị đi mua đồ thôi!" Miles lau tay vào khăn, xoay người lại để nói chuyện với anh, nhưng Morales đã chạy vào phòng tắm từ lúc nào. "Anh hai?"

"Đợi chút anh đi vệ sinh!" Hắn nói vọng ra từ phòng tắm.

*

"Xem nào, nhà mình thiếu trứng và... mẹ nói muốn mua một bịch bánh mì. Và hoa quả, mẹ ghi là mua quả gì cũng được, anh muốn ăn gì anh hai? Anh hai, anh có ổn không đấy?"

Miles hỏi người anh trai đang đứng đực ra, mắt đăm đăm nhìn vào quầy hàng ngũ cốc.

"Anh muốn ăn ngũ cốc à?" Em tiến tới, đập đập vào vai hắn, "Anh hai?"

"Không, anh không... Em cứ mua đồ đi, anh ăn gì cũng được." Hắn bừng tỉnh, song quay mặt ra chỗ khác, tránh ánh nhìn của em trai. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt em nữa. Sau tình huống khó xử sáng nay, hắn gần như sử dụng hết nguyên một cuộn giấy vệ sinh. Thực sự, hắn thấy tội lỗi và xấu hổ tới mức không muốn nhìn thẳng vào mắt em.

Ghê tởm, phải rồi. Một lần nữa, hắn lại thấy bản thân thật ghê tởm.

"Anh ốm à?" Em ấy lo lắng hỏi, tay đưa lên trán hắn, và điều đó làm hắn giật mình. Tay em ấy ấm, ấm quá, sao trong thời tiết lạnh lẽo thế này mà tay em ấy vẫn có thể ấm tới thế? Morales nhắm chặt mắt, tuyệt đối không thể nhìn vào mắt em. Khoảnh khắc này hắn nghĩ mình đúng là thằng hèn, nhưng hắn đâu còn cách nào khác.

"Để thế này khó biết lắm." Hắn lại nghe thấy giọng nói của em, rồi một xúc cảm ấm nóng khác áp lên trán, cứng hơn, không phải là bàn tay mềm mại của ai kia. Và hắn cảm nhận được tiếng thở, hơi thở em khẽ phả vào mặt hắn, như thể mặt em ấy đang ngay sát gần. Hắn lấy hết can đảm để mở mắt, để rồi bắt gặp khuôn mặt em đang áp sáp và mặt hắn. Em cũng nhắm mắt, để dò xét thân nhiệt của hắn.

Hắn cảm giác như máu từ khắp cơ thể mình dồn hết lên mặt, nóng bừng. Dẫu thế vẫn tranh thủ trong cự li gần này mà quan sát em. Lông mi em không quá dài, chúng cong vuốt, đôi lông mày rậm hơi nhíu lại. Bờ môi em vô thức khẽ mở, đôi mắt em... phải rồi, em đang nhắm mắt, nhưng không sao cả, hắn đã lén lút ngắm nhìn đôi mắt đó hàng vạn lần, tới nỗi hắn có thể hình dung rõ ràng. Đôi mắt em mang màu nâu sáng, có chút ánh vàng, khi em cười, chúng khẽ híp lại, long lanh.

Hắn, Morales đây đã như thế này từ lúc nào, hắn không rõ. Bản thân hắn không biết mình bắt đầu để ý những chi tiết này của em từ bao giờ. Nhưng hắn có thể khẳng định một điều, một điều mà hắn chỉ có thể khẳng định trong lòng, vì hắn sợ, không, hắn tin rằng nếu nói ra, khả năng cao hắn sẽ bị ghét bỏ.

Hắn yêu Miles.

Hắn yêu đứa em trai sinh đôi của mình.

Một điều cấm kị. Một điều phần lớn người thấy ghê tởm, trong đó có hắn. Nhưng hắn không thể từ bỏ sự ghê tởm đó.

Hắn không thể từ bỏ thứ cảm xúc mãnh liệt này.

Oái oăm thật, khi mà thứ chết tiệt gọi là "yêu" đến với ta bất chợt mà ta phải trải qua một khoảng thời gian nghi ngờ chính bản thân mình mới nhận ra, và cái khoảnh khắc mà ta nhận ra đó thậm chí còn chưa tới một giây. Con người ta bừng tỉnh và chỉ biết nói "Chết tiệt, mình yêu rồi" nhưng rủi ro đối phương không chấp nhận chuyện này lại quá cao, đấy là nếu chính bản thân không chủ động. Hắn đang nói chính bản thân mình đấy.

Morales yêu em trai mình, đúng. Điều này có hợp pháp không? Không. Vậy hắn có thể buông bỏ không? Không, sao có thể chứ? Vì hắn yêu em ấy điên cuồng, yêu em ấy da diết.

Mọi đêm nằm trên giường hắn đều tưởng tượng tới cảnh bản thân tỏ tình em, nhưng hắn không thể tưởng tượng được cảnh em sẽ vui vẻ chấp nhận điều đó. Toàn là cảnh em ấy bỏ hắn ở lại, mặc cho hắn dày vò bản thân. Hắn mở cặp mắt đầm đìa nước, rồi cuộn mình trong chăn. Hắn không thể tưởng tưởng được điều gì tốt đẹp hơn. Nhưng cũng có vài đêm hắn tưởng tượng mình cùng em hẹn hò, vui vẻ với nhau, và hai người trong trí tưởng tượng đó không phải là anh em, khi đó hắn nghĩ, thật tốt biết bao. Nhưng hắn vẫn phải quay lại với hiện thực, chửi rủa bản thân rằng dù có tưởng tượng hàng trăm lần đi nữa, thì cũng chẳng đâu vào đâu.

Hắn xoay người trên giường, tay đưa xuống. Nghĩ đến hình ảnh em, hắn lại hứng tình. Em cười, em khóc, em cầu xin, cầu xin anh nên dừng lại. Hơi thở dốc, mạnh bạo, sự rung lắc, từng cú nhấp, tiếng rên rỉ. Thật trơ trẽn. Hắn nên dừng lại, nhưng không, hắn không thể. Và rồi hắn nổ tung. Xúc cảm khoan khoái. Hắn bừng tỉnh, thoát ra khỏi sự tưởng tượng quá khích. Một lần nữa hắn lại dùng hình ảnh của em để giải thoát cho bản thân.

Miles, Miles, Miles, Miles, Miles.

Anh...

"Trán anh nóng quá."

Hắn một lần nữa bừng tỉnh.

"Hay giờ ta về luôn nhé?"

*

Miles vẽ rất nhiều bức tranh về hắn trong cuốn sổ phác thảo. Đây là cách em ấy âm thầm bày tỏ sự ngưỡng mộ tới anh trai sao?

Vì thế nên em mới giật nó lại, không muốn cho anh xem. Hay là vì lí do nào khác?

Hắn có đang nghĩ quá nhiều không?

*

Miles nói em ấy đang thích thầm một nhỏ cùng lớp.

Tên nó hình như là Gwen, và đây chính là điều hắn lo sợ bấy lâu nay. Rằng đứa em trai bé bỏng của mình rồi sẽ không thuộc về mình nữa. Miles cười nhiều hơn mỗi lúc ở cùng Gwen, em chia sẻ mọi thứ, trò chuyện với Gwen, em nói nhiều hơn khi ở với Gwen. Đây là điều sẽ xảy ra nếu hắn không chủ động khi yêu đơn phương, và nó thực sự đã xảy ra. Hắn bắt đầu nghĩ, cũng đúng thôi. Rồi một ngày nào đó em sẽ tìm được người khác tốt hơn hắn, xứng đáng hơn hắn. Và rồi em quên mất người anh trai này, bỏ hắn ở lại và vươn tới thứ gọi là hạnh phúc. Nếu đến với hắn thì em có hạnh phúc được như thế không?

Hắn không thể vấy bẩn em trai mình.

Vì hắn và em là sinh đôi, lại còn trùng tên, bạn bè đã gán ghép hai đứa cái biệt danh Miles Lớn và Miles Nhỏ. Em được đặc cách hai biệt danh Miles Nhỏ và Bé Miles.

Ở trường, Morales không dành được nhiều thời gian với em trai, và ngược lại em ấy cũng thế. Em ham học, thi thoảng cũng có chút ham chơi. Còn hắn, "Miles Lớn", hắn vô thức tạo nên hình tượng học sinh mà bất cứ thầy cô nào cũng không muốn quản lý, bất cứ học sinh nào cũng phải trố mắt, trong đó có cả em.

Ở trường, em là được gọi là "bé", hắn không thích người khác gọi em như thế, mặc dù đó là một cách để mọi người phân biệt hai anh em. Một học sinh gương mẫu ngoan ngoãn, sáng cài đủ cúc áo, thiếu điều không buộc dây giày. Có một người anh trai, song sinh. Song hai người tính cách khác nhau. Em, người thích học hỏi, thích anh trai, tất nhiên là theo kiểu anh em. Hắn, người yêu em trai hết mực, yêu tới nỗi vượt qua cả mối quan hệ anh em.

*

"Anh yêu em."

Tỉnh lại đi.

"Em biết mà."

Đây không phải là thật!

Nhìn người em trai nằm phía dưới, hai cánh tay bị hắn khóa chặt lại. Em dửng dưng đáp lại, như thể điều này hoàn toàn bình thường.

Giữa căn phòng tối tăm nhưng được ánh trăng rót sáng, hắn có thể thấy em khẽ mỉm cười. Từ khi nào đã thành ra thế này? Em ấy ở trong phòng hắn từ bao giờ? Chuyện gì đã dẫn đến cái tư thế này của hai người? Hắn không ngừng đặt câu hỏi, hết nhìn mặt em rồi lại nhìn lên hai cánh tay đang bị chính hắn đè chặt kia.

Mặt hắn nóng bừng. Hắn thả em ra, ngồi dậy. Nhưng em túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn xuống. Thật khó hiểu, em trai hắn hôm nay thật sự rất lạ.

Sao lại nhìn anh như thế? Sao lại cười với anh như thế? Em không thấy điều này thật ghê tởm sao?

"Anh muốn làm chuyện này mà, không phải sao?"

"Nhưng..."

Phải, Miles nói đúng. Hắn muốn, hắn muốn làm chuyện này. Nhưng hắn không thể, hắn không dám. Cả khi em đã đồng ý, hắn vẫn không đủ can đảm.

"Điều này thực sự không thể-"

"Nó có thể."

Hắn nhìn em, "Đồ ngốc ạ." Rồi bị em mắng, "Hả?" Hắn ngơ ra.

"Nó quá rõ ràng mà, anh nghĩ em không biết sao? Việc anh..." Rồi em dừng lại.

"Yêu em?" Hắn hoàn hành câu nói dang dở của em.

Em cười, và điều đó làm tim hắn như ngừng đập.

"Em không ghét anh sao?"

"Sao em có thể chứ? Em cũng..." Lần này em bật cười. Giữa căn phòng tối tăm, em như tỏa sáng, soi sáng tâm hồn hắn, đánh bay những suy nghĩ tội lỗi trong đầu hắn bấy lâu nay. Chẳng cần em nói hết câu, hắn cũng biết...

Morales như sắp khóc.

"Anh, hôn em... được không?"

Em chẳng buồn nói câu đồng ý, mà nhổm dậy, áp đôi môi mềm mại của mình lên đôi môi khô ráp của hắn. Nó chỉ kéo dài chưa tới hai giây, và rồi em tách môi mình ra.

"Anh hành xử như một trai tân vậy!" Em lại bật cười, điều này thực sự tác động mạnh tới lòng tự trọng của hắn. Nếu như em đã bật đèn xanh, vậy thì hắn cũng chẳng cần ngần ngại gì nữa.

Morales nhếch mép, "Lát nữa em nên xem lại ai mới là trai tân ở đây đi." Hắn lại hôn em. Vẫn là cảm giác mềm mại ấy. Hắn thấy em khép đôi mắt lại, em đang tận hưởng, cả người em thả lỏng.

Hắn quan sát mọi cử chỉ của em, nhìn đôi mắt đã nhắm nghiền. Hắn đưa tay lên, nâng cằm em lên cao, từ từ tách hai bờ môi em. Hắn tiến sâu, vòm miệng nóng ấm, ẩm ướt, hắn khuấy đảo, khóa đôi môi em lại.

"Uhm-" Em khẽ rên nhẹ, và âm thanh đó khiến hắn tan chảy.

Hai người như hòa quyện. Hắn cuốn chặt lấy lưỡi em, rồi lại khuấy đảo, tạo nên âm thanh, chúng ẩm ướt, vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng. Thật đồi trụy, hắn nghĩ, nhưng cũng rất kích thích.

Phải chăng em cũng nhận được sự khoái cảm đó, Miles khẽ cong vòng eo mình lên, hắn thừa cơ luồn bàn tay xuống dưới lớp áo mỏng. Do trời lạnh, và tay hắn cũng lạnh, nên em khẽ giật nhẹ khi tiếp nhận thứ xúc cảm buốt giá từ đầu ngón tay hắn. Nhưng dần dần, em cũng quen với nó.

Eo em nóng, cả người em đều nóng. Hắn mơn trớn bờ eo mảnh dẻ, khiến em ưỡn ngực, và hắn bắt đầu tiến lên trên, sờ nắn bờ ngực căng mềm. Em khoan khoái tới nỗi rên rỉ, hắn tiến tới hai đầu vú của em, bắt đầu vân vê.

Em rên lớn, người khẽ giật. Hắn cảm thấy phần dưới mình phình to, căng cứng. Chúa ơi, hắn hứng tình rồi. Nhưng hắn vẫn muốn khám phá cơ thể em trước. Hắn nâng hông em lên, hạ thấp người, cố tình áp đũng quần đang phình to của mình xuống kẽ mông người kia. Rồi hắn tiếp tục, giờ hắn đã rời khỏi đôi môi của em, trước lúc đó còn cố tình cắn nhẹ vào môi dưới. Rồi hạ thấp người, thơm nhẹ lên cơ bụng em, thơm lên rốn, tay vuốt ve vùng hông. Hắn tiến lên hai đầu vú đang bắt đầu cương cứng, cúi xuống ngậm lấy chúng, mút lên, rồi dùng đầu lưỡi day chúng.

Vẻ mặt em đê mê khi hắn mơn trớn cơ bụng, vùng rốn, vùng eo và bây giờ là hai đầu ti đã căng cứng của mình. Không cưỡng được mà rên lên không ngừng. Không chỉ đầu ti, đũng quần em cũng đã căng cứng, cộng thêm việc anh đang cạ đũng quần mình lên kẽ mông em. Em thấy khó chịu, thực sự muốn đưa tay xuống để giải thoát cho bản thân.

Nhưng hắn, như biết trước được em đang muốn gì, kéo quần mình và quần em xuống, chà sát con hàng của mình và của em vào nhau, hắn bắt đầu xóc.

"Anh... Ah..." Em rên rỉ, đưa hai tay lên, hắn cũng cúi xuống, để em vòng tay quanh cổ hắn, và cả hai lại hôn.

Dường như em thích hôn, mỗi lần lưỡi hắn khuấy đảo vòm miệng của em, mỗi lần tay hắn vuốt lên đầu khấ.c, em lại giật nảy. Cho tới khi cả hai đã xuất ra, hắn và em vẫn hôn mãnh liệt.

Hắn cởi áo, kéo cả quần em ra rồi ném cả hai xuống sàn. Em nhìn chăm chú vào thứ đang cương cứng, đung đưa trước mặt, miệng thở hắt một hơi, vẻ mặt lộ vẻ bối rối, "Anh định tiến sâu vào em bằng thứ đó ư?"

Hắn bật cười, rồi lại cúi xuống hôn em, "Anh phải nới lỏng đã chứ."

Túm lấy hai cẳng chân em nâng lên, hắn dùng một ngón tay xoa nhẹ miệng dưới, rồi ấn sâu, tiến vào trong. Cả người em giật nảy, miệng dưới bỗng chốc lại siết chặt, hắn lại hôn em, vỗ về để em thả lỏng. Khi em đã quen với nó, hắn tiến sâu thêm, khám phá bên trong em. Em rên rỉ, hông đưa lên cao, thở dốc. Em bấu chặt lấy ga giường, đôi mắt khép hờ, vật cương cứng giữa hai bắp đùi gỉ ra thứ nước trắng đặc sệt.

Hắn tiến thêm một ngón tay vào trong, cúi xuống hôn đùi non, liếm láp hai háng em, nóng ấm. Rồi hắn lén lút tiến tới cậu nhỏ dựng đứng, ngậm chúng.

"Ah...!"

Như một con thú đói ăn, hắn mút lấy mút để, đưa lưỡi liếm từ phần trụ tới đầu khấ.c, làm em sướng điên mà rên lớn, phần hông không ngừng giật nảy. Hai ngón tay hắn tiến sâu, khuấy đảo bên trong em, miệng hắn ngậm lấy thứ cương cứng giữa háng em.

"A-ah! Anh...!"

Cho tới khi đầu ngón tay hắn chạm tới nơi sâu nhất, là tiến tuyền liệt, cả cơ thể em như có luồng điện chạy qua, không báo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net