Oneshot nhỏ nhỏ xinh xinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Eren... cảm ơn anh vì đã choàng cho em... chiếc khăn này"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình như... tôi nghe thấy giọng của Mikasa

Giọng cô ấy trầm hơn trước rồi à? Do bị sốt sao?

Mà chiếc khăn gì cơ? Chiếc khăn tôi tặng cô ấy hồi còn học cấp 2 ấy hả?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Eren... Này Eren... cậu mà không dậy là muộn tiết thể dục giờ" - một giọng nói ấm áp và vội vã đang cố lay Eren dậy

"Thể dục nào cơ? Đừng cản tớ đi tìm lại tự do của dân tộc Eldia" - Eren vừa ngái ngủ, vừa mơ hồ nói những điều kì lạ

"Eren à... Thầy Shadis dữ lắm, chắc chắn sẽ phạt câu nhảy cóc nếu cậu đến muộn ấy"

"Quản giáo Shadis phạt tớ nhảy cóc là nhẹ nhàng lắm rồi"

"Eren à..."

Giọng bất lực của đối phương truyền đến vẫn không làm cho cậu thiếu niên Eren tỉnh giấc. Cậu vẫn gục mặt xuống bàn mà thiu thiu ngủ. Từng hơi thở đều đặn cứ dần trôi theo thời gian

"Để tớ lo, Armin"

Chất giọng kiên định và trầm ấm phát ra từ sau lưng Armin - người đang cố gọi Eren tỉnh dậy nãy giờ. Cô ấy xuất hiện rồi, vị cứu tinh của Armin trong những lúc "giục Eren chuyển tiết"

Rầm... Rầm... Rầm

"Ể gì vậy, sao các cậu lại cho nổ đứt gáy mình" - Eren giật mình bật dậy trong tình trạng vẫn còn thờ thẫn

"Sắp đến tiết thể dục của thầy Shadis rồi, cậu mà muộn như lần trước là tớ sẽ không giúp cậu khiêng nệm vô đâu" - Mikasa thúc giục Eren mong chóng di chuyển xuống sân tập

Chỉ với ba cái đập bàn "nhẹ nhàng", Mikasa đã thành công lôi Eren đang ngái ngủ kia dậy

"Ờ... ờ... Mà Mikasa, tóc cậu dài ra rồi à?" - Bất chợt Eren lại hỏi một câu hỏi kì lạ

"Cậu sao vậy Eren... Mà sao hôm nay cậu lại khóc?" - giọng Mikasa trở nên lo lắng hơn, cô tiến lại gần kiểm tra cho Eren

"Không... Chỉ là... hình như tớ vừa trải qua một giấc mơ thật dài" - Eren đưa tay quệt đi hàng nước mắt đang còn đọng trên mắt

"Vậy mau xuống sân tập thôi! Mọi người đang chờ cậu đấy" - Mikasa kéo tay hai người bạn của mình cùng xuống dưới sân

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc đến nơi thì cả lớp đã xếp hành ngay ngắn. Vẫn may là thầy Shadis chưa xuất hiện, nếu không thì Eren đã không thở phào nhẹ nhõm như này đâu

"Tự do của dân tộc Eldia là gì ấy Eren?"

Armin kéo kéo áo Eren hỏi chuyện. Cậu tò mò muốn biết vì trước giờ cậu chưa từng nghe ông nội mình nói đến chuyện này

"Tớ chịu, dân tộc Eldia là người ngoài hành tinh à?" - Eren tỉnh bơ quay ra hỏi ngược lại Armin

"Haizz..." - Armin thở dài thất vọng - "Cậu đúng là..."

"Này này hàng thứ ba, đứng nghiêm lên cho tôi"

Oh, giọng nói uy nghiêm này không ai khác chính là thầy Shadis rồi. Thầy ấy vậy mà lại xuất hiện ở kia từ lúc nào, đã thế còn thuận tiện để ý tới luôn câu chuyện của hai cậu học sinh kia

"Hôm nay chúng ta sẽ tự học, vì tôi đang có việc bận cần giải quyết. Lớp trưởng cho các bạn tập lại bài hôm trước, ai không tuân theo ghi lại để tiết sau đi cất nệm"

Vừa xuất hiện được một lúc, thầy Shadis lại rời đi ngay lập tức trong sự ngỡ ngàng của đám học sinh. Chắc chẳng ai dám nghĩ việc bận của thầy ở đây chính là đi giải quyết con bé khoai tây Sasha khi nó dám ăn vụng trong phòng của giáo viên. Đã vậy còn ăn sau tiếng chuông vô lớp của thầy Shadis nữa chứ

"Sasha đâu rồi Jean?"

"Chắc lại chạy xuống nhà bếp ăn vụng rồi"

(Sasha đang quỳ phát ở phòng thầy Shadis nhá)

"Ờ... Thế chiều nay có muốn đi KTV không?"

"Đi cái đầu nhà cậu đó Connie, bài tập của môn Anh hôm nay nhiều lắm đấy"

"Vậy thì thôi, hỏi sao cậu mãi không có người yêu" - Connie quay mặt đi và tự lẩm bẩm một mình

"Cái gì cơ, nói to lên nào"

"Làm sao"

"Jean và Connie lại gây sự với nhau rồi kìa"

Jean và Connie vẫn vậy, đôi lúc họ sẽ lại kiếm chuyện với nhau. Những người xung quanh cũng không ngăn được mà chỉ thở dài ngao ngán

"Này, nay có đến quán của anh Niccolo không. Có món mới đấy"

Historia nhìn Ymir với ánh mắt mong chờ. Và đương nhiên là Ymir không thể không đồng ý trước điều kiện này được rồi

"Giờ cậu ăn nhiều như Sasha ấy. Lỡ phát phì thì sao tớ nuôi được" Ymir than trách đôi chút (chứ thật ra cổ cũng muốn cùng Historia đi "hẹn hò")

"Để tớ rủ cả mọi người nữa"

"Ể, phải rủ sao?" - Thái độ của Ymir thay đổi hẳn

Haizz.... Vậy mà Historia lại không hiểu được suy nghĩ của Ymir rồi. Chắc giờ Ymir phải tức lắm nhỉ. Cô ấy chỉ muốn cùng Historia có không gian riêng thôi. Nhưng Historia ngây thơ như vậy sao có thể biết được ý định này đây

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại quán của Niccolo

Reng... reng... leng keng...: tiếng chuông gió đặt trước cửa quán

"Kính chào quý khách" - Niccolo quay đầu ra cửa với câu chào quen thuộc

"Tụi em lại đến đây ăn chực... à nhầm ăn thử món mới của anh đây" - Historia nhanh nhảu xông vô trước

"Rồi rồi, mấy đứa ngồi xuống đi. Anh mang đồ ăn ra ngay đây"

"Ây, sao ông lại ở đây" - Eren ngạc nhiên chỉ tay vào Jean

"Sao tao không ở đây được" - Jean cũng chẳng ngán mà quay đầu lại chửi 😀

"Tại bị con nhỏ Sasha kéo đến đây chứ sao nữa" - Connie thở dài chán chường

"Tui cũng lo mấy ông đói cả thôi. Buổi trưa ăn ít như vậy mà chiều không ăn là không được" - Sasha ngồi cạnh đang cố cắn rời miếng thịt

"Chú mày nói hơi nhiều rồi đấy Eren" - Levi ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm li trà đang đọc báo. Trông anh thật điềm tĩnh (và đẹp trai) làm sao

"Đội trưởng Levi, có cả chị Hange-san sao, nay chị không ở trong phòng thí nghiệm nữa à?"

"Lâu lâu đổi không khí tí. Mà cậu khi nào mới chịu để tôi thực hành mẫu thử mới trên người đây Eren?"

"Nếu thử được thì cố làm cho tên đấy thông minh lên. Hắn đần quá đôi khi khiến tôi phát bực. Và tôi chưa nhớ lúc nào lại làm đội trưởng của cậu đâu" - Levi đặt li trà xuống bàn và nhìn thẳng vào Eren, làm cậu có chút hoảng

"Này..." - Mikasa đang đen mặt ở phía sau

"Bọn mình tìm chỗ ngồi đi đã nào" - Armin nhanh chóng chuyển chủ đề để làm dịu đi bầu không khí này

Ymir ở góc nào đó đang nghĩ "Sao lắm người quen vậy, nhưng may là vẫn không có cái tên Reiner phiền phức kia"

Thật yên bình làm sao,... khi mọi người có thể ngồi đây và nói chuyện tự nhiên như vậy. Nó thật khác so với thể giới tàn bạo kia

"Thật khác..." - Eren đờ đẫn và vô tình thốt lên lời nói kì lạ

"Khác gì cơ?"

Cả quán ăn bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng. Ai cũng ngạc nhiên nhìn về phía Eren

"Hả, à... à... ý tớ là món ăn hôm nay thật khác" - Cậu tỉnh ra và vội lắp bắp giải thích

"Uh nay có món mới mà. Cậu sốt rồi sao, Eren" - Mikasa đưa tay lên sờ thử trán Eren - " Cũng không nóng lắm"

"Không... không sao đâu mà" - Eren gạt tay cô ra, cậu có đôi chút xấu hổ và ngượng ngùng

"Ui, bé Eren sốt rồi kìa" - Jean tranh thủ cà khịa luôn cậu

"Sao hả thằng mặt ngựa"

"Mày nói ai"

"Bọn ranh con này... ồn ào thật" - Levi cau mày nhìn về phía họ

"Hehe, tôi lại thích như thế này cơ. Nào nào đội trưởng, mau ăn hết đồ ăn trong đĩa của anh đi. Erwin vừa nhắn tin cho chúng ta về gấp để thực hiện nốt dự án đấy"

"Ờ" - Levi vẫn đưa bộ mặt lạnh nhìn vô đĩa thức ăn - "Uống trà vẫn tốt hơn"

(Ui dời nhất anh)

Không khí một lần nữa lại trở nên ào ồn trong tiếng cãi nhau của Jean và Eren. Chẳng ai chịu nhường ai cả, và cũng chẳng có ai định cản hai người họ lao vào đánh nhau

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Bye nhá, bọn tớ về đây Armin" - Eren vẫy vẫy tay chào tạm biệt Armin

"Uh, mai gặp lại" - Armin vừa chạy vừa vẫy lại

"Giờ về thôi Eren, không lại để mẹ cậu đợi"

"Ờ, nhưng mà tớ muốn lên ngọn đồi kia chơi, đi không?"

"Ngày nào cậu cũng ra đấy rồi còn gì"

"Nhưng hôm qua ti vi nói hoàng hôn hôm nay mặt trời sẽ ở rất gần chúng ta. Đi ra chỗ cái cây cổ thụ trên đồi là có thể nhìn thấy được mặt trời rõ hơn"

"Nếu vậy sẽ về muộn mất"

"Mau đi thôi, chỗ đó cũng thuận đường về nhà"

"Khoan đã..."

Chẳng đợi Mikasa nói thêm gì nữa, Eren đã kéo tay cô cùng chạy về hướng ngọn đồi. Dường như cậu đang rất mong chờ được chứng kiến hoàng hôn của hôm nay

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mệt thật đấy"

"Cậu là người kéo tay tớ chạy mà còn than mệt à"

"Sao thể lực cậu tốt vậy?"

"Tớ cũng không biết, mà nơi này... khá quen" - Mikasa thẫn thờ một lúc

"Cậu đến đây rồi sao? Đây là nơi bí mật mà tớ tìm thấy tuần trước"

"Tớ chưa đến đây, nhưng nơi này quen lắm. Như kiểu... tớ đang chờ một ai đó ở đây vậy" - cô tiến đến và ngồi xuống tựa vào thân cây

"Khoảng tiếng nữa là mặt trời lặn, lúc đó chắc chắn cậu sẽ thích khung cảnh ấy lắm" - Eren cười tươi nhìn về phía Mikasa

"Ừm... nhưng tớ lại thấy, bây giờ nó thật đẹp" - cô nói nhỏ

"Cái gì đẹp cơ?" - cậu vẫn không hiểu mà hỏi lại

"Không... không có gì" - Mikasa lập tức lấy khăn che đi nửa mặt để dấu khuôn mặt đang ửng đỏ đó

"Đeo khăn không nóng sao?"

"Không, vì nó là do cậu đã đeo cho tớ. Tớ phải giữ nó suốt chứ"

Không khí có chút im lặng! Không ai nói thêm câu gì cả. Có lẽ trong lòng họ cũng đã xác định được điều gì đó. Dù sao hai người cũng đã là học sinh cấp 3 rồi, chẳng còn là trẻ thơ nữa. Loại cảm giác này, họ đương nhiên là hiểu. Cả hai ngồi đối diện nhau, chẳng ai dám ngước lên nhìn đối phương. Họ giữ nguyên tư thế đó đến gần cả tiếng, rồi...

Reng..reng...reng: chuông điện thoại của Eren

..... bị tiếng chuông điện thoại của Eren làm cho giật mình

Eren bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng gấp gáp, đan xen lẫn chút mừng rỡ của Armin

"Eren... tớ biết rồi... tớ biết về nó rồi"

"Biết gì cơ?"

"Thần dân Eldia"

"Là sao?"

"Họ có thật và họ là một dân tộc rất tuyệt vời, họ còn giúp rất nhiều đất nước khác..."

"Thần dân Eldia có thật, giúp nhiều đất nước khác, tớ không hiểu"

"Bởi vì chuyện này đã từ rất lâu rồi, sẽ không ai nhớ đâu" - Armin khựng lại đôi chút - "Dù từng bị khinh thường vì mang sức mạnh bí ẩn, nhưng họ đã dành lại được TỰ DO..."

"Uh"

"Đó là nhờ một chàng trai, anh ấy dũng cảm lắm, và anh ấy luôn muốn có sự tự do, vì thế..."

"Hả, sao cơ?" - Eren bị thu hút bởi câu truyện mà Armin đang kể cho cậu - "Cậu nói tiếp đi"

"Armin à, con đừng nghe ông kể chuyện cổ tích nữa chứ. Làm gì có ai lại dám hi sinh nhiều như thế chỉ vì sự tự do, sống hạnh phúc và bình yên với người thân vẫn tốt hơn còn gì. Giờ thì mau rửa tay đi để ăn tối" - Đầu dây bên kia truyền đến giọng của mẹ Armin

"Gì vậy"

"Eren à, tớ nói với cậu sau nhé! Chuyện này ông tớ bảo là do tổ tiên tớ truyền lại, li kì thật nhỉ? À mà, tên của chàng trai đó là..."

"Eren, hoàng hôn kìa" - Mikasa đưa tay chỉ về phía trước

Eren nhìn theo hướng Mikasa chỉ. Đúng là đẹp thật, mặt trời đang ở rất gần chúng ta. Eren cố vươn tay ra để thử nắm lấy nó, nhưng liền rụt tay lại, bởi dưới chân cậu là mặt đất cách rất xa nơi cậu đang đứng

"Nếu tớ hóa thành chim, có lẽ tớ sẽ bay đến chỗ mặt trời nhỉ" - Eren quay đầu nhìn về phía Mikasa

Cậu nhìn cô ấy đến đắm đuối, và có lẽ cậu vừa tìm thấy thứ đẹp hơn cả mặt trời

"Vậy thì cứ bay đi, và rồi phải trở lại đấy... Hẹn gặp lại cậu sau"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Eren... Này Eren... cậu mà không dậy là muộn tiết thể dục giờ"

Eren mở mắt, trước mặt cậu là Armin đang cố lay cậu dậy

"Sao cậu ngủ say thế?"

"Tớ cũng không biết, chỉ là, hình như tớ vừa trải qua một giấc mơ rất dài"

"Cậu ngủ nhiều quá nên ảo giác rồi sao?" - Armin cười nhẹ - "Thôi mau đi học thể dục đã nào"

"Uh, Mikasa nữa, đi thôi"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End

*Đôi lời muốn nói:

Tui mong các bác để lại bình luận nhận xét nhé! Lâu rồi tôi mới thử viết lại fanfic nên mong các bác bình luận thật tích cực vào nha. Có bình luận tui mới biết cách để viết tốt hơn ấy

Và một lần nữa

XIN CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA CÁC BÁC ĐỐI VỚI CHIẾC FANFIC NHỎ XINH NÀY!!!

(Nếu fanfic này có được lượt theo dõi đáng kể, tôi sẽ tiếp tục trên con đường viết fanfic <đu OTP> của mình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net