Chương 19: Hỏa Chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mời dùng trà."

Shizuka rất bó tay trước hai ánh nhìn soi mói đến từ Hokage Đệ Lục và em trai mình dành cho Levi. Vậy mà đối tượng lại hoàn toàn bình thản nhấp môi thưởng thức tách trà cô đưa một phút trước. Cái tên ấy mặt liệt từ trước đến nay, đừng mong hắn quan tâm đến chuyện gì quá ba giây.

"Chị quên không giới thiệu, đây là Levi Ackerman. Levi, đây là em trai Uchiha Sasuke và đồng đội cũ Hatake Kakashi của tôi."

Chỉ có Kakashi khẽ gật đầu đúng chuẩn, hai gã còn lại vẫn bận nhìn nhau. Shizuka thở dài, cô quyết định lơ đi mà bắt đầu câu chuyện.

"Chị có thể nói được rồi." Uchiha Sasuke không mặn không nhạt chuyển trọng tâm câu chuyện về hướng chị của mình, hắn có thể nhận ra vẻ ái ngại của chị khi mình soi xét người đàn ông kia.

"Vào cái đêm thực hiện nhiệm vụ hai mươi sáu năm trước, sau khi bị hấp dẫn bởi một bóng đen mà tách khỏi đội, chị gặp một người đeo mặt nạ màu cam chỉ để lộ một bên mắt Sharingan, hắn ta dùng một loại nhẫn thuật nào đó đẩy chị đế một thế giới khác." Shizuka thề là nhìn thấy em trai mình và cựu đội trưởng nhíu mày ở đoạn này. "Chị sống ở đó suốt khoảng thời gian đó, cho dù tìm cách nào cũng không thể tìm được đường về. Rồi đến gần đây chị quen biết Levi và bị cuốn vào những trận chiến ở thế giới đó. Tình cờ chị làm nhuốm máu mình lên Uzume sau đó bị lôi về đây cùng Levi. Đó là tất cả."

Dứt lời cô đặt vũ khí của mình ra trước mặt họ. "Lúc đó trên thân của cả hai thanh kiếm đều xuất hiện một loại chú ký phức tạp, chị chỉ có thể nhìn ra gia huy Uchiha phía trên. Có mấy lần thử nhỏ máu nhưng nó không xuất hiện lại nữa."

Uchiha Sasuke cầm lấy thanh Uzume và Inari với cánh tay còn lại của mình mà ngắm nghía, ngay cả Sharingan cũng không nhằm nhò. Vén mái tóc che hết nửa bên mắt, tả nhãn Rinnegan chỉ bắt kịp một luồng Chakra kỳ lạ rồi biến mất ngay.

Hết cánh tay bị mất đến Rinnegan, Uchiha Shizuka đã rất kiềm chế không túm cổ áo em trai mình mà phun ra hết những câu hỏi từ nãy đến giờ vẫn còn nghẹn ứ trong cuống họng.

"Sao rồi Sasuke?" Kakashi nghi hoặc nhìn cái nhíu mày của người học trò.

"Chỉ có một luồng Chakra rất nhỏ. Đúng là của Obito." Sasuke đặt cả hai thanh vũ khí về vị trí cũ trả lời người bên cạnh. "Chị quen biết Uchiha Obito sao?"

Shizuka nghệch mặt ra một lúc, cố gắng lục lọi trong cái trí nhớ bị xói mòn dần theo thời gian của mình để rồi hiện ra nhân dạng cậu nhóc một đầu tóc đen bù xù, kính bảo hộ choáng gần hết khuôn mặt 24/7, nụ cười rạng rỡ tựa bình minh mặt trời lên sau đêm đông giá rét.

"Nee, sao cậu lại ngồi đây một mình vậy." Cậu nhóc có vẻ ngoài khoảng chín tuổi thơ thẩn lại gần một cô bé mái tóc đen thật dài buông thõng đang ngồi xổm hí hoáy vẽ đầy ra nền tuyết trắng xóa.

"Liên quan gì đến cậu." Đáp lại sự nhiệt tình không biên giới ẩn sau giọng nói cậu bé mắt tròn xoe là một gáo nước tạt thẳng vào mặt

"Thật là lạnh lùng. Trẻ con phải hoạt bát mới đáng yêu."

"Trẻ con cái đầu cậu, tớ ba tuổi rồi."

"Ba tuổi là trẻ con đấy!" Cậu nhóc gào lên kèm theo gió bão tuôn theo đường miệng, làm cô bé nghiêng cả người. "Tớ hơn cậu tới sáu tuổi, gọi tớ là anh đi."

"Nằm mơ." Uchiha Shizuka ba tuổi nhàn nhạt mở miệng trả lời cái gã tuổi sinh học tỉ lệ nghịch với tâm hồn.

Nếu như tức giận có thể đốt cháy người khác, thì đảm bảo lúc này Shizuka đã bị cháy thành tro. "Tớ là Uchiha Obito, tương lai sẽ trở thành Hokage, đến lúc đó tớ nhất định bắt cậu gọi tớ bằng anh."

"Ảo tưởng vừa thôi. Mà cũng chẳng liên quan gì cả."

Nhìn cô bé phe phẩy đi về căn nhà lớn, Uchiha Obito xin thề là cả người hắn đang bốc hỏa phừng phừng.

----

"Cút đi! Đồ quái vật." Viên đá góc cạnh được ném chính xác vào bả vai cô bé tóc đen, đôi mắt rực lửa Shizuka khiến một lũ trẻ con bỏ của chạy lấy người. "Chạy mau. Con quái vật ấy giết chúng ta mất!"

"Hừ." Shizuka trừng mắt nhìn cái kẻ đang tựa gốc cây xem kịch vui. "Xem kịch phải trả phí."

"Đó là do nó tự đập vào mắt tớ đó chứ!"

Biết ngay Uchiha Obito không đời nào giữ được bản mặt ngầu lòi quá hai phút. Như mong đợi, cậu nhóc nổi đóa. Thái độ duy nhất cô chưng ra cho cậu ta chỉ đơn giản trực tiếp quay đi để rồi phía sau lẽo đẽo theo một cái đuôi.

Trí nhớ toàn màu trắng xoay trở về sắc đen ảm đạm đặc trưng của tang lễ, vương bên mắt cô gái thờ thẫn đứng trước bia tượng niệm phải chăng là lệ của chính cô hay lệ của bầu trời khóc thương cho những chiến binh bạc mệnh.

Chiến tranh là mất mát. Đó là quy luật dĩ nhiên của cuộc sống này...

"Hãy yên nghỉ..."

Người ra đi vô tình, người ở lại nhận hết buồn thương.

Lúc đó Uchiha Shizuka hình như đã nghĩ như vậy để mà quên đi người bạn đầu tiên trong cuộc đời mình có được. Thế cho nên, Uchiha Obito lần nữa xuất hiện trước mặt cô, Uchiha Shizuka vẫn không hề ngờ tới.

Hiển nhiên là cũng chính vì như vậy, lúc này cô cũng chỉ biết ấp úng thốt ra "Tại sao...?"

"Sau này có thời gian ta sẽ từ từ nói em nghe, chuyện dài lắm. Giờ thì..." Kakashi thở dài. "...Shizuka, em có muốn trở về Konoha với chúng ta không?" Ngăn ý định mở miệng của cô gái, Ngài Đệ Lục tiếp tục. "Ta biết chuyện của Itachi... Đáng ra trách nhiệm của những người lãnh đạo là tìm cho ra cách giải quyết mâu thuẫn giữa chúng ta và gia tộc Uchiha để không đi đến kết quả như vậy."

Hatake Kakashi biết chứ. Biết ý nghĩa sự tồn tại của Uchiha Itachi đối với Uchiha Shizuka. Hắn biết cái cô gái luôn tự biệt lập mình, không đồng đội, không ai quan tâm, đôi mắt đen lại sáng lên khi nhắc về em trai mình. Cả Uchiha Itachi có khi cũng không biết mình quan trọng đến mức nào trong lòng người ấy. Thế cho nên, giây phút ông đột ngột hỏi hắn "Cậu có nghĩ Shizuka muốn cậu làm việc này không?" hắn đã đáp lại rằng "Không liên quan đến ngươi." Uchiha Shizuka thì dành hết tình yêu, tâm sức cả đời cho Uchiha Itachi, còn Uchiha Itachi thì hy sinh cả tính mạng cho làng Lá, lại dành hết tấm lòng cho Uchiha Sasuke.

"Cho dù em nghĩ đó hoàn toàn là lỗi của Làng Lá, ta không trách em, em hận làng Lá, ta cũng không trách em. Nhưng xin em hãy trở về, về với Sasuke, về nhà của mình."

"Hận chứ, sao mà không hận..." Shizuka siết chặt đôi tay đặt trên đùi, gương mặt nửa cười nửa mếu, méo xệch. Bao đau thương chất chứa trong lòng đồng loạt đều bị khơi dậy, nâng cao giọng.

"Khi gia đình ruồng bỏ, chính Itachi đã cứu rỗi cái linh hồn mục nát này của em. Em vẫn còn nhớ cậu nhóc chỉ cao đến thắt lưng em, nhào đến ôm chặt em từ phía sau, cậu nhóc kiên định đứng trước mặt em lẩm bẩm "Anee không cần phải tỏ ra mạnh mẽ... Em sẽ bảo vệ chị cùng Sasuke". Uchiha thì đã sao! Konoha thì đã sao! Itachi với em quan trọng hơn bất cứ thứ gì!"

Nước mắt cứ thế ứa ra, rơi xuống gương mặt trắng bệch. Cả không gian chỉ còn âm thanh nức nở bật ra xuyên thủng tim.

Cả Shizuka, cả Sasuke đều bị rạch một nhát thật sâu đến tâm can vì sự ra đi của Itachi. Sasuke đã chống lại cơn nhức nhối bằng cách đổ lỗi lên Làng Lá, sau khi tuyên bố muốn hủy diệt nó. Đủ ngu ngốc, nhưng cũng thấy được, đối với Sasuke, Itachi còn đáng giá hơn cái cậu gọi là quê hương. Còn Shizuka, cô chỉ đơn giản ôm hết lỗi về mình...

"Tại sao người chết không là em?!" Giữa tiếng khóc, giọng nói nghèn ngẹn trở nên đầy run rẩy. "Tại sao phải ép Sasuke hận chính người anh trai nó yêu thương nhất?! Nếu khi ấy em có mặt, có khi người phải chịu tội là em mới đúng! Tất cả đều là do em. Là do đồ vô dụng này!"

Siết nắm tay nện một quyền nặng trịch xuống nền gỗ, môi căn chặt cô kìm hết tiếng nức nở sau cơn đau cắt da cắt thịt. Tác động mạnh khiến Shizuka bình tĩnh lại không ít. Đột ngột, chiếc khăn trắng được dúi vào tay cô, chủ nhân của nó nhanh chóng thu không dấu vết thu tay về.

"Ta nghĩ Obito đẩy em đến thế giới khác hẳn là vì không muốn em vướng vào tranh chấp giữa làng Lá và Uchiha..."

Shizuka biết chứ. Nếu như kẻ đó là bất kỳ ai khác, thì chắc chắn là vì hắn muốn giữ thông tin về cô làm cái để ép buộc Itachi. Nhưng đó lại là Obito, cái con người mắng hắn cách mấy hắn cũng chỉ hề hề cười như một thằng ngốc chính hiệu, bị lừa còn tưởng rằng mình đã giúp người ta. Cho dù thế nào thì thuộc tính của Uchiha Obito vẫn là Khờ đến ngây thơ.

Obito giống Shizuka ở chỗ, người họ muốn bảo vệ thì có chết cũng phải bảo vệ. Giống như cái câu thằng ngốc ấy suốt ngày ra rả ở miệng "Trong thế giới Ninja, những kẻ phá luật là rác rưởi, nhưng những kẻ vứt bỏ đồng đội còn kinh tởm hơn rác rưởi." Cậu ta đã không bảo vệ được người mà cậu yêu, vậy nên đến một người bạn cậu cũng trơ mắt nhìn cô từng bước đi vào quỷ môn quan thì thật chẳng xứng với gia huy Uchiha cậu vẫn mang sau lưng. Cậu thà đẩy cô ra khỏi vòng liên quan còn hơn nhìn cô đối đầu với chính em trai mình. Sau này dù có đau cũng chỉ nhất thời thôi...

"Trở về đi Shizuka!" Levi lên tiếng.

Đáng lý ra, đây là việc riêng của con bé mắt đen ấy, hắn cũng không muốn nhìn cô đối diện với nơi đã ép người thân của cô đi vào chỗ chết. Konoha qua lời của họ không phải nơi mà muốn đảo chính thì đảo chính, muốn lật đổ thì lật đổ được như bọn hắn đã từng làm với chính quyền bên trong Wall Sina. Nhưng hắn lại càng không muốn, cô cứ tha tha thẩn thẩn vất vưởng khắp nơi mà bỏ quên cái chỗ mà cô ta từng gọi là nhà. Hắn hiểu Shizuka, một khi cô ta đã yêu cái gì đó thì mặt sáng mặt tối gì đó cô ta cũng sẽ chẳng quan tâm đâu.

"Nếu Uchiha đã muốn hi sinh để bảo vệ nơi đó. Cô cũng nên về mà tiếp tục ý nguyện của cậu ta đi chứ. Đó là Hỏa chí hay cái quái quỷ gì đó của các người cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net