Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sensei là . . . em . .  .Mina . .  .Ashido Mina . .  ." kìm nén tiếng khóc nức nở khi cởi chiếc mũ trùm của áo khoác ra

Đứng đó họ đối diện nhau, đúng là Ashido Mina, học sinh của Aizawa "Ashido tại sao giờ này em lại xuất hiện ở đây? Giải thích cho tôi lí do và tại sao lại ăn mặc như vậy?"

Nhìn cô ấy giống như mới chui ra từ xó xỉnh nào đó, mặt mày lấm lem, đang dùng đôi tay chùi đi nước mắt với 1 nụ cười, 1 nụ cười hạnh phúc "yokatta, nhìn thầy còn sống, em rất hạnh phúc sensei"

"Ý gì? Tại sao tôi không còn sống"

"Em . .  .em . . . khụ . . . khụ . . . " máu chảy ra từ vết thương nhỏ giọt xuống sàn nhà, cô bé bị thương

Jeanist "cô gái bị chảy máu". Aizawa nhìn theo ánh nhìn của Jeanist xuống sàn khi thấy máu nhỏ giọt tí tách, Ashido vẫn đang ho dữ dội nhưng vẫy tay bảo "không . . . không cần để ý . .  .đến nó . .  ."

Aizawa "sao lại không, em đang bị thương, để các bác sĩ đến . .  ." vì Katsuki xong lại thêm 1 Ashido nữa, sao mấy đứa trẻ này cứ làm anh đau tim

Ashido kích động "TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG CẦN ĐỂ Ý, TẠI SAO THÀY VẪN KHÔNG HIỂU, TÔI KHÔNG CÓ NHIỀU THỜI GIAN"

Lần đầu tiên bị học trò của mình hét thẳng mặt lại làm anh nhíu mày, rồi Ashido phát giọng cầu xin "làm ơn sensei, thời gian của em rất hữu hạn, đừng lo lắng đến vết thương của em nữa, làm ơn"

Jeanist cố làm dịu tình hình "Ashido-san, bạn có thể cho chúng tôi biết lí do chứ, việc quan trọng hơn cả thương tích của mình"

Quay đầu lại giờ cô mới nhận ra pro hero còn lại là ai "là anh, là anh Best Jeanist, anh còn sống, anh còn sống, may quá, may mắn quá, tôi không đến trễ"

Đến giờ họ như lọt vào sương mù 'chuyện quái gì xảy ra với cô nàng vậy?'

"Ah xin lỗi, xin lỗi, tôi biết cả 2 đều nghĩ tôi bị điên nhưng làm ơn hãy để tôi giải thích. Tôi là Ashido Mina nhưng không phải ở hiện tại, tôi là người đến từ tương lai"

Bây giờ thì họ đã chú ý đến tin tức này mặc dù vẫn không thể tin được "tương lai?"

Aizawa quan sát, đúng là cô ta cao hơn hẳn học trò của mình, dù gương mặt giống nhưng có nét trưởng thành hơn nhiều

Jeanist "Ashido-san bạn có thể kể chuyện gì đã xảy ra không?"

Nuốt 1 ngụm, "tôi" thở gấp "tôi . . . đến để báo cho . . . cho Blasty . . . Bakugou . . .biết để anh ấy . . . có thể thay đổi tương lai nơi tôi đến từ"

Aizawa "có liên quan gì đến Katsuki"

Jeanist "tôi nghĩ bạn nên lấy 1 chỗ ngồi trước"

Ashido di chuyển đến 1 chiếc ghế trống bên cạnh Bakugou đang nằm, nhìn vào gương mặt quen thuộc kia cô lại không kìm được nước mắt "tôi . . .không chúng tôi đang là năm mấy ở UA?"

Aizawa "năm nhất!"

Thở 1 hơi nhẹ nhõm "cám ơn trời mọi thứ còn kịp. Tôi muốn báo cho Blasty trước nhưng cậu ấy . . . hiện giờ . .  ."

Jeanist "bạn có thể nói với chúng tôi?"

"Tại sao Blasty bị như vậy? Trong thời gian của tôi Blasty chưa bao giờ như vậy trong thời gian này?"

"Ý bạn là sao?"

"Trước tiên cho tôi biết lí do cậu ấy nằm đây?"

Aizawa kể chuyện đã xảy ra khiến Ashido mở to đôi mắt đen của mình "không thể nào! Chúng tôi . . . trong thời gian đó . .  .Blasty bị bắt cóc nhưng không bị thương nặng như vậy, cậu ấy vẫn tỉnh táo khi Midoriya, Kirishima, Todoroki, Momo-chan và Lida giải thoát khỏi đó. Người bị thương nặng nhất là anh Best Jeanist"

"Tôi?"

"Phải, anh bị mất 1 lá phổi trong cuộc chiến đó và 1 pro hero khác, Pixie Bob cũng được giải cứu nhưng cô ấy đã mất đi quirk của mình"

Aizawa "khoan đã nói vậy lần này có điều gì khác đã thay đổi nó"

"Tôi nghĩ là vậy. Đúng rồi All for One ở đâu?"

"Bạn đề cập đến việc này làm gì?"

"Tôi . . .chúng tôi . . .thề sẽ quay lại đây và giết hắn trước khi hắn có thể phá hoại cuộc sống của chúng tôi hơn nữa"

"Ashido, giết không. . . "

"TẠI SAO KHÔNG, HẮN CHÍNH LÀ NGUỒN CỦA TỘI ÁC, HẮN CHÍNH LÀ KẺ GÂY RA ĐAU KHỔ CHO TẤT CẢ CHÚNG TA, VÌ HẮN MÀ SENSEI KHÔNG TỈNH LẠI, VÌ HẮN MÀ CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TÔI NHƯ ĐỊA NGỤC, THẦY KHÔNG NHÌN THẤY NÓ, NÓ . . . "

Aizawa phải ôm lấy cô ấy để bình tĩnh lại "được rồi, tôi cần bạn bình tĩnh được chứ, tôi có thể không biết chuyện gì đã xảy ra, bạn cần cho chúng tôi lí do"

"Nếu không giết hắn bây giờ, thiệt hại sẽ tăng lên đáng kể với cái giá là mạng của chúng tôi sensei. Nếu để hắn thoát ra khỏi ngục 1 lần nữa, thảm họa sẽ lặp lại, Shiragaki sẽ tiếp nối All for One . . . *hức, hức* . .  .chúng tôi đã không nghe, không tin tưởng Blasty . .  .để khi anh ấy rời xa . . . đã quá muộn . . . tôi muốn xin lỗi anh ấy . . . chúng tôi muốn xin lỗi anh ấy vì những gì đã xảy ra . .  .nhưng quá muộn sensei . .  .quá muộn . . . "

Giọng nói run rẩy "Katsuki ở đó . . . như thế nào?"

"Anh ấy . .  .không-còn nữa"

Thời gian như chết lặng, cuối cùng Ashido cũng đủ bình tĩnh để kể tiếp "trong trận chiến cuối với Shiragaki Tomura, anh ấy đã chiến thắng, sensei! Blasty luôn giành chiến thắng và đó cũng là lần chiến thắng cuối cùng của anh ấy với tư cách là 1 pro-hero hạng nhất. Anh ấy là người còn lại mạnh nhất trong tất cả chúng tôi, trong tất cả các thành viên 1A"

"Nếu không phải tên khốn Mineta phản bội"

Aizawa "ai là Mineta?"

Ashido ngước lên ngạc nhiên "Mineta Minoru, thành viên của 1A chúng ta, sensei sao thầy lại không biết"

Nhíu mày "trong lớp tôi không có ai tên đó"

Há hốc miệng "không thể nào, không thể nào, sao có thể như vậy, 20 người từ đầu lớp có cả anh ta, sau đó gần cuối kì chúng ta mới thêm 1 học viên mới là Shinsou Hitoshi"

"Tôi đảm bảo với bạn, chúng tôi có 20 học viên bao gồm Shinsou nhưng không có ai là Mineta"

Nhíu mày Ashido kể tên từng người để Aizawa xem xét có trong lớp mình hay không, ngoại trừ chỉ 1 Mineta là không có. Aizawa cũng kể cho cô nghe quan hệ của họ với Katsuki

Cô mỉm cười "Blasty lúc này mềm mại hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của tôi. Mặc dù tôi không biết làm thế nào có chút khác biệt trong dòng thời gian này nhưng hẳn là nó liên quan đến Blasty"

"Chúng tôi đã hiểu lầm anh ấy một thời gian rất dài, mãi đến hôm đó, lần cuối cùng tôi còn nghe giọng nói của anh. Chúng tôi mới hiểu ra anh ấy làm vậy là vì chúng tôi, sensei anh ấy rất quý trọng bạn cũng như bạn Best Jeanist"

Jeanist "có chuyện gì rất nghiêm trọng đã xảy ra?"

Ashido cười cay đắng khi run rẩy tìm kím trong trang phục của mình và đưa ra 1 chiếc điện thoại, dù bị trầy sướt rất nhiều, cô mở lên đoạn ghi âm "đây là lần cuối cùng chúng tôi nghe được Blasty trong cuộc chiến với Tomura"

"Ground Zero, Ground Zero anh ở đâu? Còn đó chứ?"

"Bakugou cậu vẫn ở đó đúng không, làm ơn lên tiếng đi"

"Bakugou"

"Tôi đây"

"Ahhhhh Bakubro cậu ở đâu, chúng tôi sẽ đến ngay lập tức"

"Kirishima"

"Bakugou cậu ổn chứ, tôi đang trên đường"

"Đừng" thở hổn hển rồi lại cười khúc khích

"Katsuki không sao chứ"

"Hắn ở đây"

"Ai ở đó, Blasty cậu ở đâu?"

"Không . . . không cần tìm tôi . . . khụ khụ . . . "

Sero "này cậu bị thương đúng không, chúng tôi sẽ đến sớm, làm ơn hãy chờ 1 chút nữa thôi"

"Không kịp rồi, làm ơn nghe tôi nói"

Hít 1 hơi thật sâu "mặc dù tôi không biết tại sao luôn có những kẻ ngốc bám theo tôi suốt những năm qua dù tôi đã cố đẩy đi bao nhiêu lần"

"Blasty" 

"Nhưng tôi hạnh phúc vì có những kẻ ngốc đó. Xin lỗi, dù có hơi trễ nhưng cuối cùng tôi cũng nói được rồi . . . *hít sâu, hít sâu* . . . xin lỗi mọi người vì đã đẩy các cậu đi"

"Bakugou"

"Im lặng và nghe tôi nói hết"

Rơi nước mắt "từ khi chứng kiến Tsu à Jeanist tôi đã rất sợ lại có thêm 1 ai đó, người nào đó mà tôi quen phải ra đi trước tôi, họ không đáng . . . đó đều là tại tôi, tôi nghĩ họ sẽ an toàn hơn khi không còn dính líu tới tôi nữa để rồi khi nhận ra tôi lại tiếp tục sai"

"Katsuki đừng nói nữa" Todoroki cũng đã không kìm được nước mắt

"Tôi nghĩ lần này là cơ hội cuối cùng để nói rồi nên im đi nữa rưỡi" lại 1 trận ho rồi cậu lại tiếp tục 

Thở dài "Aizawa-sensei" nhắc đến cái tên này cậu lại nghẹn ngào "biết không mỗi lần tôi vào bệnh viện thăm thầy ấy, tôi lại . . . lại sợ, rất sợ như Jeanist. Rồi thì từng người cũng ra đi kể cả Deku"

"Tôi đã biết sai ở đâu rồi" anh lại cười "là vì anh hùng quá mềm yếu với những kẻ ác độc này, cứ lần này đến lần khác tôi luôn phải giữ chúng lại nên luôn có người phải chết, lần này tôi sẽ không để chúng thoát nữa"

"Bakugou cậu định làm gì, đừng dại dột"

Cậu cười 1 cách đắc thắng "anh hùng thì sao chứ, số 1 thì đã sao, để rồi cũng phải trơ mắt nhìn họ chết đi, 1 người so với 1 người. Tôi nghĩ đã đến lúc đi gặp họ rồi"

"BAKUGOU" họ hét lên

"Bây giờ tôi sẽ sửa sai 1 lần và mãi mãi" anh mỉm cười nhẹ nhàng "yêu các bạn những kẻ ngốc" rồi hít 1 hơi thật sâu "và tạm biệt"

Một khoảng dừng rồi họ lại bất ngờ nghe 1 tiếng nổ vang trời, hẳn là phải rất lớn đến chiếc điện thoại cũng run hẳn lên

Sau đó không ai nói gì, họ nhìn vào dáng người đang nằm với máy đếm nhịp tim kia. Ashido khẽ lên tiếng

"Lúc đó không kịp, không ai trong chúng tôi đến kịp, vụ nổ lớn đến nổi che lấp cả 1 bầu trời, những cơn rung chấn đọng lại rung chuyển cách xa hằng trăm cây số. Khi đến nơi cảnh tượng cứ như núi lửa vừa phun trào xong vậy

Chúng tôi đờ đẫn cố tìm trên mặt đất hoang tàn kia hình dáng cậu ta, nhưng mãi không thấy. Rồi đột nhiên có tiếng hét lên, chúng tôi ngẩng mặt lên bầu trời, ở đó, khi đám mây dần tan đi, có 1 hình người rơi xuống"

Cô ấy cười với nước mắt không ngừng rơi "vài người vẫn chưa đến kịp, rồi Ochaco-chan à Uravity đã nhảy lên để bắt lấy anh ta. Nhưng dường như số phận thích trêu đùa chúng tôi, tay cô ấy lướt qua mà không thể bắt được vì . . .bởi vì anh ấy tan thành cát bụi . .  .có 1 chiếc máy bay đã kíp ghi lại hình ảnh cuối của Blasty

Ở đó anh ấy vẫn mỉm cười, mắt anh nhắm nghiền, với cơ thể tồi tàn kia *hức hức* anh vẫn cười đắc thắng. Đó chính là người hùng cuối cùng còn bảo vệ chúng tôi. Xứng với cái tên anh hùng của mình, anh ấy luôn thắng, tôi biết anh ấy sẽ thắng nhưng tôi không ngờ là sẽ trả giá đắt như vậy, thậm chí. . . thậm chí cơ thể anh ấy không còn sót lại gì"

Giờ thì cô ấy thành công để 2 người lớn cũng không kìm được nước mắt mà rơi lặng lẽ. "Tôi giữ lại nó để làm bằng chứng nếu các bạn không tin tôi. Tin tôi đi các bạn không muốn biết sau đó nó kết thúc như thế nào đâu"

Aizawa "chuyện gì diễn ra sao đó?"

"Thầy muốn biết thật chứ, Aizawa-sensei?"

Thay vì trả lời anh chỉ gật đầu "được nhưng thầy phải hứa đừng để nó ảnh hưởng đến các học sinh bây giờ", anh gật đầu 1 lần nữa

Hít 1 hơi thật sâu "sau khi Blasty không còn, quan hệ của những người còn lại chẳng mấy chốc vỡ vụn" cô áp mặt vào 2 bàn tay "một số tức giận với việc họ không nghe theo Blasty ngay từ đầu nên kiên quyết muốn xử tử bất cứ ai phạm tội, cứ như làm như vậy sẽ trút được nỗi đau của họ

Một số khác như tôi vẫn duy trì về việc nên phán xử theo tội danh nặng nhẹ, từ đó xã hội anh hùng hay hệ thống anh hùng đã bị đổ nát. Bạn bè giờ trở thành thứ gì tôi cũng không khẳng định được nữa

Họ quay sang lạm sát những kẻ phạm tội, dù chỉ là ăn cắp vặt và chúng tôi ngăn cản nhưng chúng tôi không đủ mạnh

Sau Bakugou ra đi đã kích họ rất nhiều, nhất là Todoroki và Kirishima, chúng tôi ở phe đối lập sensei. Chúng ta phải bỏ lại UA, không còn trường học nữa, ở đó rất hỗn loạn, các cựu anh hùng hoặc bắt làm thí nghiệm hoặc đem bán đấu giá

Chúng tôi luôn phải trốn tránh truy bắt và trở nên tàn nhẫn để ngụy trang. Chúng ta, tất cả 1A không còn dưới 10 người

Thầy không bao giờ tỉnh lại sensei, từ lúc Blasty cứu thầy ra, chúng em luôn hy vọng thầy sẽ tỉnh lại 1 ngày nào đó nhưng các bác sĩ đều chuẩn đoán thầy sẽ không tỉnh lại nữa

Blasty dường như luôn đến thăm thầy mỗi ngày, cậu ấy đi vào ban đêm lúc mà không có ai bên cạnh, sở dĩ chúng tôi biết vì luôn có 1 bông hoa khác nhau khi chúng tôi đến vào sáng hôm sau"

"Vậy lúc đó tôi làm gì?" giọng nói đột ngột của 1 người thứ 4 vang lên, nhìn qua để thấy Mic ở ngưỡng cửa, mắt đỏ hoe, hẳn đã nghe câu chuyện

"Mic-sensei?"

"Yep, là tôi Present Mic"

"Nhìn thầy khác hẳn với lúc trước"

Ông ấy cũng mỉm cười "phải, là kitty đã giúp tôi thay đổi"

Aizawa "ý cậu nói là Katsuki  . . . "

"Ừm Shou những thứ này là mèo con tặng cho tôi, mặc dù tôi không biết vì sao"

Ashido "tôi thấy, Blasty hiện giờ rất mềm" cười khúc khích

Mic "vậy còn tôi thì sao Mina-chan?"

Nụ cười biến mất, cô ấy nhìn vào anh "Mic-sensei thầy là người bảo hộ cuối cùng của chúng tôi, những người còn sót lại đi theo tư tưởng anh hùng. Nhưng . . . *mím môi* . . .khi lên kế hoạch để quay ngược lại quá khứ! Thầy đã bảo trợ chúng tôi trong nỗ lực cuối cùng của mình sensei" 1 nụ cười kèm với nước mắt trên má

Hizashi cũng mỉm cười "tôi rất vui vì đã làm điều đó"

Jeanist "vậy còn những người khác thì sao, những giáo viên khác?"

Lắc đầu "không còn ai cả, Mic-sensei là người lớn cuối cùng chúng tôi có thể tin cậy, những người khác . . . " kìm nén tiếng nức nở. Mic tiến đến và ôm lấy cô "xin lỗi, tôi xin lỗi, em chắc hẳn không muốn nhớ lại những chuyện đau buồn đó"

Lắc đầu "không sao, cám ơn sensei"

Aizawa bắt ngay trọng điểm "em vừa nói là chúng tôi đúng không?"

Gật đầu "tôi và Uravity cùng quay về đây"

"Vậy Uraraka đâu?"

"Cô ấy . . . chúng tôi có 1 kẻ bám theo, đó chính là lí do Mic-sensei ra đi, Uravity đã đối đầu với hắn để tôi thoát ra đi tìm mọi người"

"Em ấy ở đâu, bây giờ chúng ta  . . . "

"Không . . . không cần thiết nữa sensei, cậu ấy đi rồi"

Jeanist "có phải đó là lí do bạn bị thương không"

"Vết thương này không có gì đâu cùng lắm thì chết thôi" quay lại nhìn thầy mình "đừng buồn sensei, so sánh với sống ở cái nơi địa ngục đó thì ra đi tôi sẽ hạnh phúc hơn. Nơi đó không còn bạn bè, không người thân, loạn lạc, u ám. Tôi không muốn quay về địa ngục đó"

"Mục đích tôi đến đây là để các bạn thay đổi tương lai đó, tương lai mà chúng ta vẫn còn sống, vẫn còn là con người không phải những thứ ghê tởm kia. Và tôi cùng với nhiều người khác nợ Blasty 1 lời xin lỗi

Chúng tôi đã không nhận ra anh ấy bảo hộ chúng tôi như thế nào trong nhiều năm, kể cả khi bạn bè có định kiến không hay về anh ta, Blasty vẫn không quan tâm. Anh ấy làm vậy để giữ chúng tôi an toàn, để chúng tôi có thể rời xa anh ấy mà không thấy có lỗi

Khi chúng tôi dọn dẹp căn hộ của anh ấy mới nhận ra anh ấy luôn thầm quan sát với chúng tôi trong nhiều năm qua, đảm bảo những lúc nguy cấp sẽ luôn xuất hiện. Có thể là do bị đả kích vì những việc mà anh ấy đã trải qua từ lúc còn ở UA"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net