Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiếu, em đem ly cafe này qua bàn số 3 đi rồi. Rồi quay vào trong quầy đứng cho anh. Không có đi tung lung nữa.

Minh Hiếu sau khi bưng cafe cho khách thì ngoan ngoãn vào lại quầy thu ngân. Cậu làm việc ở đây cũng được 2 tháng rồi. Bụng cậu chỉ mới có 5 tháng mà anh Long- anh chủ ở đây cứ làm quá lên. Không cho cậu làm việc nặng như bưng bê, rửa ly, dọn dẹp. Nhiệm vụ hằng ngày của cậu là đứng quầy.

Nói một chút về quán cafe này - Quán coffee Remember, đây cũng là quán khi xưa cậu và Tú gặp nhau. Chủ của quán này là Lê Thượng Long lớn hơn cậu 1 tuổi. Anh cũng là người đã phản đối kịch liệt chuyện của cậu và Tú.

Quay trở lại 2 tháng trước. Trong lúc cậu đi tìm việc đi một hồi lại vào con đường này. Lơ ngơ thế nào đụng phải Long. Anh một dẫn cậu tới quán của mình. Thấy cậu xanh xao ốm hơi lúc xưa nhiều. Anh tò mò hỏi mới ra là cậu và Tú đã chia tay. Cậu còn đang mang thai. Anh đã thuyết phục cậu về quán anh làm, thuyết phục cậu dọn về chỗ anh ở. Vì anh ở cũng chỉ có một mình.

Ban đầu cậu gặp mặt nhau cậu cũng rất bất ngờ. Sau một thời khi cậu và Tú quen nhau. Anh đột nhiên đóng cửa quán, biết mất một cách không dấu vết. Gặp được anh ở đây cậu cũng mừng lắm.

Nên cậu cũng dọn về ở với anh. Đang vu vơ nhớ về quá khứ thì con dao dọc giấy cậu cầm nãy giờ khứa vào tay cậu. Máu chảy nhuộm ướt mấy tờ giấy bên dưới

" Em đấy, hậu đậu vừa thôi. Đưa tay đây anh băng cho. Em không xót bản thân nhưng anh xót đấy...

Nếu là trước đây, anh sẽ cốc đầu của Hiếu, mắng cậu không cẩn thận rồi anh băng vết thương lại. Nhưng giờ đây....

- HIẾU cái thằng này. Chảy máu rồi kìa, đưa đây anh băng.

Cậu giật mình quay lại cười hề hề với anh. Nhìn biểu hiện đó thôi là anh biết thằng nhóc này đang nhớ tới ai rồi. Dù rất muốn chửi nhưng anh vẫn nhịn xuống.

- Vừa rồi em nghĩ gì mà mất tập trung vậy. Tin anh đánh đòn không?

Câu chuyện còn chưa được tiếp diễn thì ồ ồ ồ tiếng xe mô tô vang vọng hết cả khu phố đang đậu trước quán của anh. Hai người ngơ ngác nhìn nhau " bộ anh Long thiếu nợ giang hồ hả?" Chưa để cả hai định hình lại. Thì thiếu niên  đó xông thẳng vào quán.

- Cho em lấy đồ mà bà Đỗ đã đặt.

Anh Long và Minh Hiếu ngơ ngác nhìn nhau thằng nhóc chạy chiếc mô tô này với nước da hơi bánh mật, cao nha.

- Ờ ờ em đợi xíu.

Nói một chút về bà Đỗ, bà là phu nhân của doanh nghiệp Đỗ Thị sản xuất và xuất khẩu nhựa nằm trong Top của Việt Nam mình. Một tuần bà đặt cafe với bánh ít nhất là 2 ngày nên bà nhanh chóng trở thành khách quen nơi đây.

- Anh vừa mới gọi xác nhận lại. Thằng nhóc vừa rồi là cháu nội của bà. Nay nó tiện đường đi học về nên ghé lấy. Sau khi tên nhóc ấy rời đi. Anh Long đã gọi điện thoại để xác minh.

- Em không quan tâm...uệ..uệ

-Hiếu chạy từ từ thôi. Cái thằng này.

Tuy đã mang thai đến tháng thứ 5 rồi nhưng cậu vẫn còn nghén. Anh Long cũng mua rất nhiều loại ô mai, xí muội cho cậu nhưng điều không có tác dụng mấy.

-----------
Anh Long lên sóng,kkkk

Trở thành một thằng ngáo ngơ.
Anh ngáo ngơ vì em mà 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net