Chương 1 : Wonderwall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Địa ngục nơi Trần Gian,
Tình yêu - Hoa hồng có gai, hấp dẫn và đau đớn."

_

.
.
.

Những bộ xương xẩu có ở khắp nơi, kèm theo đó là những vệt máu chưa được lau sạch trên các bức tường trắng tinh. Cái mùi hôi thối bốc lên khiến mũi của tôi có chút ngột ngạt, ví von thì thứ mùi này trông như từ một khu mộ đã được khai quật dẫu cho cái xác ngủ bên trong vẫn chưa được quá hai tháng vậy, điều đó khiến tôi như muốn buồn nôn.

Tôi đã ở đây bao lâu rồi?

Tâm trí của tôi vẫn còn vững vàng, còn việc tỉnh táo thì tôi không đảm bảo. Cái cũi đã có dấu hiệu bị gỉ sắt rồi, nhưng vẫn còn quá cứng để phá ra. Dù sao thì sức mạnh thể chất của tôi cũng yếu ớt, thà rằng cái song sắt đang giam tôi lại được làm bằng que gỗ thì may ra tôi còn bẻ được - Xin đừng nhầm lẫn với thanh củi to lớn bằng cánh tay đứa tiểu học, tôi không tính bẻ xương của trẻ con đâu nye...

Trong trạng thái tỉnh mơ lẫn lộn, tôi vẫn nhìn vào cánh cửa sổ trên cao kia. Ánh sáng từ Mặt Trời chiếu vào - báo hiệu cho tôi biết bây giờ là sáng hay tối, dù cho có chút vô dụng nhưng ít ra nó cũng cho tôi biết - Tôi trải qua, trong đây, đã bao nhiêu ngày rồi?

Năm mươi sáu,
Đó là câu trả lời.

Gần một tháng trôi qua, liệu có ai bên ngoài kia sẽ giải thoát cho tôi? Gia đình liệu có lo lắng cho tôi không? Bạn bè có buồn bã vì mất đi một người bạn là tôi không?

Tôi không biết, tin tức ngoài thế giới kia hiện đã xa vời so với kẻ dưới những lớp đất sâu như tôi, nhưng trong lòng vẫn mặc niệm rằng "Họ sẽ có.".

Vì nếu không, nếu như họ thờ ơ với cái sự biến mất của tôi, chắc chắn tôi sẽ sụp đổ mất thôi.

Cuộc sống này sẽ có ý nghĩa gì nếu không một ai cần tôi?

Nó sẽ rất tệ..

...

Tối muộn.

Sang ngày thứ năm mươi bảy, cái sự điên cuồng và cội nguồn của cơn ác mộng đầy ám ảnh chính thức bắt đầu. Thay cho tấm pin mặt trời, khi ánh trăng chiếu rọi xuống - Những tấm màn che đối diện mắt tôi sẽ tự động kéo lên mà chẳng cần ai cả.

Đầu lâu, đầu người và bể cá liền lộ ra, tô điểm cho căn hầm u tối này.

Đèn điện được bật sáng, nhưng không bao trùm tất cả trong ánh sáng. Các loài cá - Dựa theo lời chủ nuôi của chúng là cá Anh Đào, cá Thiên Đường và cá Thần Tiên - tung tăng bơi lội dưới ánh đèn chiếu rọi vào chúng, có lẽ vì đang vui sướng do được cảm nhận thứ ánh sáng nhân tạo? Dù cho xung quanh chúng là những thứ gớm ghiếc từ loài động vật bậc cao đang bị giam sau tấm kính bên cạnh chúng?

Hệt như mỹ phẩm trang sức cấp cao được trưng bày vậy, và kẻ nào mua thứ này chắc chắn phải là một tên bệnh hoạn bậc nhất đây.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, xé tan nỗi sợ hãi của tôi với đám cá và xác chết, thay bằng một hiện thực đầy thống khổ hơn cho tôi.

- Mikochi, tôi lại tới rồi đây.
- ..Sui-chan.

Người đó nở nụ cười, tựa như nàng thiên sứ lung linh dưới đêm tối đầy tuyệt vọng, rực rỡ như hằng tinh sáng chói dưới mặt đất bị ánh dương ruồng bỏ này. Đôi mắt của cậu ta như có một vì tinh tú lấp lánh vậy, có lẽ vì cậu ta đang vui?

Dù cho cậu ta có trưng ra cái biểu cảm đau khổ hay sung sướng thì tôi vẫn chỉ có mỗi một cảm xúc duy nhất mà thôi - Sự sợ hãi tột độ.

Cứu tôi.
Cậu ta là con quái vật, là kẻ bắt cóc, và là tên sát nhân đầy man rợ.

Tôi sợ hãi cậu ta, đương nhiên, nhưng dường như Suisei - Hoshimachi Suisei lại coi tôi là thứ đồ chơi mới. Hoặc như lời cậu ta - Rằng cậu ta yêu tôi.

Một thứ tình yêu méo mó,
Hoặc đó chỉ là thứ phức cảm giữa chủ - vật.

Cậu ta nhốt tôi vào cũi, sau đó ban tặng cho tôi thứ mà cậu ta gọi là mánh khóe thao túng trái tim tôi - Cái mà đối với tôi chỉ là cơn ác mộng dài đằng đẵng. Không hơn, không kém.

Khác gì tôi là loài thú hoang không?
Đồ khùng điên Hoshimachi.

- Lần này là thứ phép màu sẽ khiến lý trí của cậu phải điên đảo, Mikochi.

Cậu ta nói như thế trong khi nhẹ nhàng đóng cánh cửa phía sau lưng lại, cùng với nụ cười trìu mến mà tiến tới chỗ của tôi. Từng DNA của tôi như đang run sợ, bản năng sinh tồn của tôi mách bảo rằng tôi phải tránh xa - Và tôi đã làm thế, chui và núp vào góc tối sâu nhất của chiếc lồng này.

Suisei không vui, tôi thấy, tôi biết.
Nhưng nếu tôi bị cậu ta chạm vào, tôi sẽ thừa sống thiếu chết mất.

Hoshimachi Suisei chau mày lại, cái nụ cười dối trá xưa kia lại được trưng ra. Tởm lợm, điêu toa và gớm ghiếc - Cậu ta vẫn chẳng hề thay đổi, kể từ lần ấy.

- Đừng khước từ "Tình yêu" của tôi.

Cách.

Cậu ta mở cửa song sắt ra, sau đó lại lạnh lùng và nghiêm túc mà nhìn vào tôi - Kẻ đang cố gắng đấu tranh với con ác quỷ này. Hệt như lúc đó, và đây mới là cái bản chất thật của cậu ta trước khi gặp tôi. Tôi sợ, sợ lắm, tôi nhát, nhưng nếu tôi khóc thì Suisei sẽ lại phấn khích vì được như ý nguyện mất.

Biết rằng mọi chuyện đã không dễ dàng, hàng lông mày trên khuôn mặt kiều diễm ấy liền báo cho tôi biết rằng Hoshimachi Suisei đang cáu bẩn. Cậu ta cầm sợi dây xích dưới đất lên, dù nó có chút bẩn thỉu vì bùn đất nhưng cậu ta chẳng thèm bận tâm, và rồi lôi nó về phía cậu ta thật mạnh bạo.

- Ặc-!
- Mikochi, tôi bảo, cậu không được quyền tránh xa tôi.
- C-Cổ.. Đau.. Đau quá.

- Đây sẽ là hình phạt vì dám làm trái lời của tôi đấy.

Bằng cái sức mạnh kinh hồn thuần túy, thêm cơn tức giận từ con tim, Suisei liền kéo tôi ra chỗ cậu ta hệt như kéo cổ một con chó không nghe lời. Vì cơn đau bất ngờ thắt chặt cổ tôi và lôi tôi với một lực mạnh, nước mắt của tôi theo tự nhiên mà chảy ra cùng tiếng ho nghẹn đầy khô khan. Nhìn thấy tôi đang vật vã trông mệt nhọc, Suisei cũng vô cảm mà đe dọa tôi với cái sát khí mà cậu ta đã tích tụ sau hàng ngàn lần giết người. Bầu không khí ngột ngạt khiến cơ thể tôi run lẩy bẩy, liệu tôi có chết trong hôm nay?

Tôi chưa muốn chết.
Tôi còn chưa tạm biệt và cảm ơn mọi người cơ mà.

- Mikochi, tôi sẽ không giết cậu đâu.
- .. Thật không?
- Thật, trừ khi cậu muốn trốn khỏi đây.

Tôi ngây thơ mà ngồi dậy, cậu cũng dịu dàng mà xoa lấy đầu tôi, từ từ mà di chuyển xuống vùng má đang ướt đẫm vì dòng suối nhân tạo của tôi. Ấm áp, với lòng nhu mì mà nâng niu tôi - Như một lời xin lỗi, và đầy lòng chân thành.

Đôi mắt lấp lánh ánh sao, tựa như cả ngân hà đang trú ngụ trong đôi đồng tử ấy vậy. Cùng mái tóc xanh lam tươi sáng của cậu, Sui-chan, cậu khiến tôi nghĩ về một buổi trời chiều đầy sao, nghe ảo tưởng và vô lý nhưng tôi đã liên tưởng vậy đấy.

Hay bị nhốt ở đây quá lâu nên tôi đang mơ tưởng? Đến mức lý trí của tôi đang hóa điên, rằng đã coi sự thuần khiết trên đôi mắt của cậu là hy vọng giúp tôi tồn tại đến bây giờ?
Tôi yêu cái "Tình yêu" trong sáng dẫu có méo mó của cậu, nhưng tôi khiếp sợ cơn đau mà cậu gây ra, Sui-chan.

- Nào, ra đây.

Thôi miên tôi, như loài thiêu thân nhìn thấy ngọn lửa lí tưởng, tôi mù quáng cất bước theo vẻ đẹp rạng rỡ kia. Thế nhưng vũng máu dưới chân tôi - Nhớp nháp, bao bọc lấy cổ chân tôi, thật lạnh lẽo. Lý trí của tôi đang muốn lôi kéo tôi về với cái có u tối kia, nhưng rồi cũng lực bất tòng tâm.

Một trăm cc thuốc - Bột và chất lỏng đặc sánh, hòa tan cùng nước ấm. Morphin, giảm đau, gây nghiện. Trộn cùng những hạt cát trắng tinh khiết mà đặt lên bàn, tôi cầm lấy chiếc ly thủy tinh ấm áp ấy mà uống cho hết. Dạ dày tôi sôi sùng sục, như rằng muốn tôi tống cho hết những tạp chất vừa hấp thụ ra mà giãy nảy. Cơn đau khiến cơ thể tôi run rẩy đến mức không giữ chặt chiếc ly mà thả ra, thanh âm chói tai khi chiếc ly chạm đất khiến đôi tai tôi như bị xé toạc. Vết thương trên cánh tay và cổ của tôi bắt đầu nhỏ máu vì hoạt động quá nhiều, những sợi dây trắng - Băng gạc, rồi cũng bị nhuốm đỏ mà trườn xuống mặt đất đầy ô uế kia.

Như bị đe dọa đến cái tính mạng mỏng manh này, tôi gào thét để van xin được cứu. Đau, cổ họng của tôi như đang cháy rát vì nuốt phải lửa, tông giọng của tôi bị biến dạng không ngừng.

- Ư-! Arghh-!!!!
- Nếu cậu nôn ra, tôi sẽ phục vụ cậu món mới đến khi cậu chấp nhận được thứ này.

Lý do cho việc này là gì? Có Chúa mới biết.

Dưới cái ánh trăng tinh khiết hòa quyện cùng ánh đèn neon của thành phố bên ngoài chiếu xuống, cùng cậu ngồi đối diện tôi mà thưởng thức bữa tối vô hình và đơn phương, tôi từng tỉnh khỏi cõi mộng mị mang danh Tình Ái cùng cơn buồn nôn đang chực trào nơi cuống họng. Tôi phải ngu ngốc lắm mới tin rằng cậu chẳng làm đau tôi.

- Nuốt đi, Mikochi.

Bầu không khí căng thẳng cùng lời khuyên - bảo rất chi là lạnh nhạt, tôi vẫn không chịu nổi mà nôn hết chúng xuống đất. Hợp chất này thật sự khiến tôi như bị co giật, và nhờ ơn nó mà tôi phải nôn hết tất cả những tạp chất ôi thiu ra ngoài. Chúng làm chân tôi bị bẩn thì sao chứ? Thật tệ hại!

- ..Cậu không nghe lời tôi sao?
- Híc!! X-Xin lỗi- Sui-chan.. Đau lắm.. Hức.. Đau..

Tôi van nài, cái tiếng nấc vang lên như cố gắng ngắt quãng câu từ của tôi, tôi không kiềm được. Cái áp lực từ Suisei khiến chân tôi run rẩy, tôi lại rơi lệ dẫu cho cậu ta vẫn ngồi chễm chệ trên ghế mà chẳng thèm làm gì tôi. Trong cái hâm bốc lên cái mùi hôi thối cùng hằng hà sa số đôi mắt nhìn lấy tôi, như loài thú bé nhỏ - Tôi thu mình lại và rồi lại khóc. Cái cảm giác của một kẻ thất bại khiến tôi ôm đầu, tôi ngã khỏi ghế, để rồi tự làm bản thân trở nên dơ bẩn bởi cái mớ hỗn độn tôi đã gây ra cùng cái hồ nước đặc sệt đầy nhơ nhuốc bên dưới, tôi vẫn chỉ biết ôm lấy bản thân, khóc, và chẳng dám nhìn lên.

- Mikochi.

Suisei vẫn dịu dàng gọi tên tôi, cậu ấy đẩy ghế ra và tiến tới chỗ tôi. Tôi tưởng như sẽ bị phạt nên càng lúc càng thu người lại, cái mùi hăng sốc lên mũi còn đỡ hơn nhìn lên rồi thấy rõ vẻ mặt có thể là đang khinh thường tôi của cậu ta, tôi cũng chẳng dám nhìn gì ngoài lũ giòi bọ đang chui ra khỏi mặt đất và lúc nhúc trên đó - Vui đùa mà quắn quéo khiêu vũ một mình.

Chúng chui vào cái xác gần đó, một mớ thịt nát bét cùng những con ruồi đang bay xung quanh, tiếng vo ve của chúng làm tôi ớn lạnh hơn - Thật gớm ghiếc, nhưng liệu rằng tôi sẽ bị như vậy nếu tôi không nghe theo Suisei?

Như đã quá mệt mỏi với tôi, người con gái đang đứng trước mặt tôi lại thở dài. Bất ngờ thay, cậu ta chỉ bế tôi lên, sau đó lại tới chiếc bàn mổ bằng sắt hay hợp kim cứng gì đó - Giường, đặt tôi lên nơi ấy rồi gạt đi những dòng nước mắt của tôi đang tồn đọng trên khóe mi bằng miệng, đúng hơn là chiếc lưỡi ẩm ướt của cậu ta.

- Cứ khóc, như đã nói, tôi sẽ khiến lý trí của cậu phải cần tôi. Tôi không làm cậu đau nữa đâu.
- Hức- Thật không.. Không rạch.. Hay xẻ?
- Không.

Tôi không biết rằng từ "Không" ấy là phủ nhận hay đồng ý với câu từ của tôi, nhưng tôi vẫn mặc định là cậu ta không làm đau tôi. Có lẽ đã quá đau rồi, tôi đã quá sợ hãi rồi, vậy nên chỉ đành chấp nhận với cái suy nghĩ vô định ấy mà nhìn lấy cậu ta.

Đưa tay xoa lấy vầng thái dương của tôi, cậu nở một nụ cười trìu mến. Tôi, vốn luôn cảnh giác mà chuẩn bị tinh thần trước hàng trăm cơn đau, nay lại ngơ ngác tin tưởng cậu, một lần nữa. Một chút, chầm chậm, nhưng không quên giữ vững chấp niệm duy nhất.

- Mikochi, ổn chứ?
- Ừm..
- Tôi yêu cậu.
- Tôi biết.

- Và chỉ một mình tôi mới trân trọng và cần đến cậu.
- ... Tôi biết.
- ..Đồ nói dối, tôi biết rằng cậu vẫn còn vương vấn lũ ngoài kia.

Như bị bắt bài, tôi nhìn lên khuôn mặt của Suisei với đôi mắt đầy hoảng sợ. Cậu ta đang cau có, nhưng đôi tay lại âm thầm chạm lấy cánh tay của tôi. Người cậu ta nhướn về phía trước, còn tôi giữ khoảng cách mà ngả người ra sau, đôi mắt xanh tươi sáng kia dường như đang bị sự ghen ghét chiếm lấy - Sâu thẳm, u tối và đầy lòng căm phẫn.

- Kể cả gia đình, bạn bè và thậm chí là tên bạn trai của cậu, cậu chỉ muốn chúng chứ không đoái hoài gì tới tôi cả.
- Vì họ không làm đau tôi! Vì họ muốn tôi vui vẻ - Không như cậu, muốn tôi chết dần chết mòn rồi trở thành một cái xác không hồn của cậu!
- Ồ vậy sao?! Cậu nghĩ chúng như thế sao?? Chúng còn chẳng thèm quan tâm tới cậu đấy?
- Cậu nói dối mà thôi! Miko không bị mắc lười nữa đâu!!
- Trăm nghe không bằng mắt thấy, tôi sẽ cho cậu biết rằng sự tồn tại của cậu, đối với chúng cũng chỉ là cơn gió thoảng mà thôi. Chỉ có tôi mới cần cậu, một mình tôi mà thôi.

Tôi vùng vẫy, cố gắng đẩy kẻ hiểm ác kia ra xa dù cho cái sức mạnh quái quỷ của cậu ta đang làm các vết thương trên cổ tay tôi đau nhức đến không muốn cử động. Tôi chỉ quát cậu ta, lời cậu ta đang nói khiến ý chí của tôi bị lung lay - Nhưng lời của cậu ta vừa thốt ra khiến tôi ngỡ ngàng.

- Hả..?
- Tôi sẽ cho cậu ra ngoài vào ngày mai, vui rồi chứ?
- Cậu.. Không sợ tôi chạy đi hay sao?
- Tại sao phải sợ khi cậu còn chẳng nơi nào để đi ngoài căn nhà này? Mikochi, tôi nói rồi-

Bất chợt, Suisei đẩy nhẹ con người vẫn còn bối rối - tôi, nằm xuống. Những vệt máu lồ lộ ra trên cổ tay - Nơi hiện đang bị tổn hại rất nhiều vì người đang đứng trước mặt kia. Những giọt nước long lanh nhỏ xuống, mang sắc đỏ thẫm như muốn góp cho vũng nước bầy nhầy bên dưới chân, theo làn da thô ráp của tôi mà chảy xuống bàn, rồi về với đất mẹ. Suisei, với vẻ mặt đầy thách thức, nâng cánh tay của tôi tới gần miệng rồi liếm sạch chúng, cắt đứt dòng sông dưới kia.

Thú thật, những giọt máu của tôi như tô điểm cho bờ môi của cậu ta vậy. Son môi - Những giọt chất lỏng chứa đựng hồng cầu của tôi, từng chảy trong các sợi dây mạch - nay lại nhuốm cho vì tinh tú đây thêm phần kiêu sa và huyền bí.

- Cậu sẽ nhận ra rằng chẳng ai cần cậu ngoài tôi.

"Dù có lúc đó thì tôi vẫn sẽ chạy thật xa khỏi cậu mà thôi!" - Tôi thầm nghĩ vậy trong đầu mà chẳng dám nói ra.

Có lẽ cậu ta sẽ nghĩ tôi quay lại, sau hàng tá cuộc hành xác xảy ra? Tôi dù có thích cậu cũng không có điên đến vậy, Hoshimachi.

Khuôn mặt ấy từ từ tiến lại gần tôi, cùng đôi mắt có chút u buồn mà đối diện với đôi ngọc lục bảo của tôi. Rủ rỉ cùng chất giọng trầm, như rằng kẻ bạo lực xưa nay trở thành chú cún con van xin tôi với chút sức sống cuối cùng :

- Mikochi, đừng bỏ tôi.

Sau đó, cậu vùi đầu vào hõm cổ của tôi, hít lấy hít để mùi hương và cố gắng cảm nhận hơi ấm từ tôi. Nhột, nhưng ấm áp, tôi đành lòng để cậu làm vậy.

- Tôi muốn hòa làm một với cậu.
Nếu tôi có chết, hãy làm một linh hồn với tôi.

Như một lời nguyền vậy,
Cùng gương mặt ấy, cậu thật sự gian xảo.

"Tại sao.. Trông cậu lại cô đơn đến vậy chứ?"

Tôi thầm nghĩ như vậy, và rồi đắm chìm vào cõi mộng mị cùng với cậu.

Tôi biết là cậu sẽ dùng thuốc, nào ngờ dù nôn ra rồi mà vẫn còn tác dụng?

Nhưng, thế cũng được, miễn là sau đó tôi có thể lấy được niềm tin của cậu.

Tất cả là để tôi có thể trốn ra khỏi đây.

.
.
.

Hãy cùng nhau, ở bên nhau, rồi hòa làm một từ thể xác.

Đây là mở đầu của một quá trình đồng hóa, rằng sẽ bị nuốt chửng hay chạy đi.

_

[ ... ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net