Sano Manjiro(Mikey)❀Love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cảnh báo : OOC(out of character ), nhạt, và văn phong tôi không  tốt lắm


______



Tình yêu vốn dĩ là thứ khiến con người ta sợ hãi nhưng sau tất cả, nó cũng là thứ tình cảm mà họ một lòng mong cầu. Em mưu cầu một hạnh phúc giản đơn, một vị trí nhỏ bé để em giữ trong tim mình. Vậy mà năm lần bảy lượt, thứ em nhận lại vẫn chỉ là sự im lặng.


Em yêu người, yêu người đến đau lòng. Có ai có thể chỉ cho tôi cách để quá khứ lập lại lần nữa không...? Lần này em không còn muốn tìm thấy anh nữa, không còn muốn tìm thấy cậu trai với nụ cười thắp sáng tâm trí mục ruỗng của em vào năm đó nữa.

______



- Nè Manjiro, rốt cuộc trước giờ anh coi em là gì vậy?


Một khoảng không im lặng vang lên, à phải rồi anh ta vốn dĩ sẽ không bao giờ trả lời em đâu. Cơ mà, có lẽ em cũng biết câu trả lời rồi. Là một cô em gái hay bám theo anh, hay là một cô bạn thân kiêm luôn bảo mẫu thứ 2 của anh chăng? Hay đơn giản hơn.

Chỉ là một kẻ lạ mà anh gặp trong dòng đời thôi ?



______



Chờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hội.



Điều gì nhẫn tâm hơn sự im lặng



Muộn phiền người trút lên đôi vai này.



Rồi ngày mai còn cần em không...?



------



Kể từ cái ngày đó, ngày chị Ema mất em vẫn kiên trì ở bên cạnh anh dù cho anh có làm gì, em vẫn luôn cho rằng điều đó đúng. Em sẽ luôn luôn làm theo lệnh 'vua' ,một 'con cờ' hữu dụng nhưng có lẽ gã không cần em nữa rồi.



Vào cái ngày đó, khi chị trút hơi thở cuối cùng trên lưng anh, chị đã nhờ em chăm sóc cho người anh trai này của chị.


-" [T/b] này, nghe chị. Nhớ rằng em không được khóc đâu đấy, em phải sống thật hạnh phúc đấy nhé "


-" Chị muốn cảm ơn em, nhờ em và Takemichi chăm sóc cho anh Mikey hộ chị nhé [T/b] "



Chị ấy nhìn em, nở một nụ cười dịu dàng như mọi khi. Rồi từng nhịp thở yếu dần, đôi tay buông thõng, cơ thể lạnh đi từ bao giờ.
Vào cái giây phút đó em chết lặng, em lại mất đi một người em coi như máu mủ. Lại một người em yêu quý bỏ em đi nữa rồi.


______



Bọn họ đều nói dối, tất cả đều là nói dối. Họ đều nói sẽ không bỏ em đi nhưng mà họ đều bỏ em lại rồi nhưng em lại không thể trách họ, là không có tư cách để được trách họ. Bởi chính em là kẻ tiễn họ đi cơ mà tất cả đều là làm theo lệnh 'vua', làm theo lệnh anh ấy, chỉ vì một lời hứa sao ?

Từng người, từng người ngã xuống trước mặt em họ đều không buông lời trách mắng hay nguyền rủa em, mà lại nở một nụ cười như mọi khi, rồi nói em phải sống một đời hạnh phúc đấy .



_____




-"Em không xứng đáng mà sao mọi người lại thế chứ... "- giọng em nhỏ dần rồi bất đầu nghẹn lại.

Phải rồi Mitsuya Takashi là người bên cạnh em lâu nhất mà, anh thậm chí còn hơn cả mối quan hệ máu mủ với em cơ. Một người luôn quan tâm, chăm sóc em, mặc kệ em có như thế nào anh vẫn luôn đứng về phía em vậy mà, em tiễn người đó đi mất rồi kìa.

Hah em đã tự tay mình xiết cổ anh đó, vậy mà anh không chút phản kháng không kêu gào. Không, làm gì cả...?

Tình nguyện để em tiễn anh một đoạn.





Em có hối hận không? Có chứ đương nhiên là có rồi, em đã rất hối hận nữa là đằng khác. Nhưng mà, hối hận? Thì sao chứ cũng có thể thay đổi được gì sao? Thay đổi được sự thật rằng em chính là kẻ đã giết họ sao. Những kẻ mà em coi là gia đình đó.

------


- Neh neh Ken-chin, hết dorayaki rồi


- Đã bảo đừng có gọi tao như thế ở mấy nơi này rồi mà!


- Mà lúc nãy mày đã ăn nhiều lắm rồi đó Mikey, Emma sẽ mắng nếu mày không ăn cơm tối đấy


- Không sao đâu mà Ken-chin.






- Ken-chin, nhìn kìa người đó giống Mitsuya ghê



Một tiếng động lớn vang lên, có người đập mạnh lưng vào bức tường cách đó không xa. Trước mắt Mikey và Draken là 1 nam và một nữ, cậu trai với mái tóc tím hoa cà hết sức quen thuộc với hai người họ đứng trên đám người bị đánh tơi tả, đội trưởng nhị phiên đội-Mitsuya Takashi. Người còn lại là một cô gái với mái tóc đen và đôi mắt nâu mang đầy sự cảnh giác đang chầm chậm quan sát hai người họ.




- Yo, Mitsuya

Mikey lên tiếng trước.


- Ai đây

Draken nói rồi cậu chỉ vào cô gái đang đá nhẹ vào chân một kẻ đang nằm bất động dưới đất. Có lẽ là cô đang xem cậu ta còn sống không...?



- À đây là [T/b], tao và em ấy đang đi thì bị bọn này kiếm chuyện nên xử luôn rồi về

Mitsuya lấy tay gãi gãi đầu cười trừ rồi trả lời câu hỏi của Draken.



- Vâng xin chào ạ, xin phép em về trước đây ạ.

[T/b] quay lại, em lấy miếng băng keo trên tay dán lên má của Mitsuya.






- Neh neh vậy [T/b]-chan, em có muốn đến chỗ họp bang của anh chơi không.

Mikey mở lời rồi cười cười đứng trước mặt em hỏi



- Mikey!

Cả Mitsuya và Draken đều đồng loạt kêu lên, có vẻ ý kiến này của cậu tổng trưởng không được ủng hộ lắm.




- Vâng, em sẽ đến, có lẽ ạ....




- Vậy quyết định thế nhé, Mitsuya nhờ mày chở em ấy đến đền để họp tối nay nhé!

Trong khi đó ở phía sau Draken lên tiếng mắng Mikey và nói tại sao lại mời T/b cô là con gái cơ mà sẽ rất nguy hiểm cho cô .


Mikey cũng không bận tâm lắm mà lại lôi Draken đi tiếp vào hành trình mua dorayaki của cậu



Yeah và bạn biết kết quả của mình rồi đấy, Mitmama lên ngôi, cậu ta vẫn đưa bạn về nhưng không bị mắng thì tôi đập đầu tạ lỗi cho bạn coi.


------



-Vậy mày định cho con bé tới chỗ họp bang thật à Mikey, con bé là con gái có thể nguy hiểm cho con bé đó Mikey!

Draken vẫn đang hết lời khuyên nhủ vị tổng trưởng của bang nhưng, hiển nhiên là bất thành rồi.


- Ổn mà Ken-chin, tin tao đi sẽ ổn hết thôi.

Mikey cậu cười, cậu nói với cậu phó tổng trưởng đáng kính kia.







- Ah, sao Taka-chan lâu tới thế

Bạn biết câu nói đó phát ra từ ai rồi đấy, một con người nói người ta phiền nhưng lại lấy ảnh người ta làm hình nền điện thoại.

Vừa dứt lời thì có một chiếc xe đậu lại gần cậu nhưng ánh đèn chói quá lại còn có tiếng nói nữa cơ

- Ai vậy nhỉ

- Con nhóc nào ở sau xe đội trưởng nhị phiên đội thế ?cũng khá xinh đấy chứ?

- Mitsuya -san chở theo ai thế nhỉ?

- Bạn gái hay em gái chăng

- Chắc là bạn gái rồi nghe nói em gái đội trưởng còn bé lắm cơ mà

Tiếng xì xầm bàn tán ngày càng nhiều hơn. Khi ánh đèn tắt hẳn có một số người đến nói gì đó với Mitsuya đại loại em nghe được nào là " thằng này có bạn gái mà giấu anh em", rồi là" nhanh tay nhở có người yêu trước cả bọn cơ đấy" và còn nhiều lắm nhưng tạp âm pha nhiều quá em Không nghe hết được.



Chủ yếu là nhìn vào bản mặt Đỏ ửng của Mitsuya rồi phì cười thôi .Khốn nạn nhở, thôi không sao ít nhất em biết bản thân mình khốn nạn.




Rồi bỗng có tiếng bước chân ai đó đến, cô ấy đột nhiên xuất hiện và đứng trước mặt em, có chút giật mình, giọng nói của cô ấy vang lên kèm theo cả nụ cười tươi rói trên môi cô.


- Yo, cô bé dễ thương. Lâu rồi không gặp em.

" chị Ema ? ", một suy nghĩ chạy ngang qua đầu em, vì cũng chỉ có chị ấy mới gọi em như thế. Một người chị đã lâu rồi em không còn thấy từ khi chị chuyển đi.



Ừ thì họ gọi em đến để ra mắt thành viên và ra mắt cả cậu trai tên Hangaki Takemichi. Em đã từng nghe qua tên cậu ta vài lần ở trường, họ nói cậu ta mạnh lắm, chủ yếu là em có quen được thêm một chị xinh đẹp nữa tên là Hinata.




-------



Em vẫn nhớ có lần Mikey từng đứng ra giải thích hiểu lầm giúp em. Bị người khác hiểu lầm thật sự không khiến em bận tâm đến vậy, chỉ là lần đó anh ta cùng Draken xuất hiện rồi tự mình giải thích cho bọn họ, thậm chí cả hai còn phải ngăn lại khi anh ta sắp đánh người vì họ không tin. Thật ra bị người khác hiểu lầm không làm em buồn đến như thế, chỉ là đột nhiên có người đứng ra giải thích cho em mới khiến em tủi thân đến mức sắp khóc như vậy. Nhìn xem, thật ra vẫn có người biết rằng em không hề sai...




Sau lần đó em cũng dần hiểu rồi, hiểu lí do tại sao bọn họ lại tin tưởng cái người tên Sano Manjiro đó đến thế, dù anh ta có phần trẻ con và lười nhác, nhưng anh ta đem lại cho người khác cảm giác nên tin tưởng và dựa dẫm anh ta đến lạ. Tình cảm nảy nở từ những thứ đơn giản nhất mà nhỉ, em cũng thế thôi. Cảm giác 'đặc biệt' về gã ta cứ đâm chồi nảy lộc ngày càng sâu hơn trong lồng ngực em.




--------



Anh ta vẫn ở đó, đôi đồng tử màu đen không có chút ánh sáng đó nhìn về hướng lối ra có lẽ đang chờ ai đó đến. Gã trai với mái tóc đen ngồi đó, họng súng lạnh lẽo được gã cầm trên tay vẫn hướng về phía cô gái ngồi trên bệ cửa sổ của tòa nhà bỏ hoang kia.




Trong tiềm thức em vẫn luôn nhận định mình - H/b T/b, là một đứa con gái không có gì quá đặc biệt. Chỉ là gần đây có chút khác mọi ngày thôi. Em đã làm theo lệnh 'vua', tự tay tiễn những người em coi là gia đình đi. 'Vua' muốn em thanh trừng những người bạn cũ của ngài, một trung thần thì nên như thế nào?


Hiển nhiên rồi, là nghe theo lệnh vua. Và đương nhiên rồi, anh là vua mà, mệnh lệnh từ anh là tuyệt đối và em-một trung thần luôn nghe theo lệnh vua, không có quyền ý kiến chỉ cần làm theo thôi.



Hôm nay thật giống với ngày hôm đó.

Ngày mà em mất đi người chị và cô bạn em coi như 'gia đình' của mình.




Hôm ấy, em và cô bạn thân của em như thường lệ cùng dạo bước với nhau. Một senpai đứng trước mặt cả hai, ngăn không cho em và cô bạn của mình đi, cô bạn em có vẻ vui lắm, nhỏ thậm chí còn mừng ra mặt cơ. Anh ta bất đầu luyên tha luyên thuyên rồi, rằng anh ta thích em rất nhiều kể từ ngày đầu khi em đứng ở ban công lớp và nhìn xuống khoảng sân vắng với ánh mắt dịu dàng đó. Một câu xin lỗi, một lời tạm biệt, em nắm lấy tay cô bạn đang đứng như trời trồng của mình kéo đi.



Đi được một lúc thì nhỏ khựng lại làm em cũng thiếu chút nữa là ngã ra đấy. Một giọt hai giọt, những giọt nước mắt mặn chát ấy lã chã rơi ra khỏi đôi con ngươi sẫm màu kìa. Em còn thấy cô ấy cắn môi cố không cho những giọt nước mắt ấy rơi nữa cơ. Hiểu rồi, em hiểu rồi, lại sắp mất đi một người quan trọng nữa rồi.







- Lại nữa rồi, lại một lần nữa rồi...


- " ... "



- Cậu lại cướp đi một người tôi thích nữa rồi đó cô bạn thân của tôi à.



- " ... "





- À, phải rồi. . . hi vọng ngày sau ta không có duyên gặp lại nhau.




Con nhỏ ngẳng mặt lên nhìn em cười mà nước mắt cứ rơi mãi không ngớt. Thì ra vẫn là như vậy sao, muốn khóc quá, điều đó lại lặp lại rồi kìa, em lại bị một người vì hiểu lầm chuyện tình cảm mà bỏ rơi lần nữa rồi.


Em đứng thẫn thờ ở đó, cứ như có gì đó mắc kẹt lại ở cuốn họng em, những giọt nước mắt lăn dài trên má em rồi lại rơi xuống nền đất. Mắt em dần nhòe đi rồi, em lờ mờ nhìn thấy cô bạn đó bước đi ngang qua còn va phải vai em, con nhỏ còn bảo rằng ước chi em đừng tồn tại thì tốt quá





Cũng là vào ngày hôm đó, em chứng kiến tất cả. Chị ấy đứng ở con đường đó, có một chiếc xe mô tô chở hai người mang theo một cây gậy bóng chày lao nhanh đến, chưa kịp định hình thì 'rầm' một tiếng động lớn vang lên, bọn họ chạy biến đi mất còn chị ấy thì ngã ra đường cùng với dòng máu đỏ tuôn ra không ngừng.


" Cổ họng mình, nó sao vậy, sao mình không thốt ra được lời nào hết. . . ? "

Thời khắc đó tim em hẫng đi một nhịp, tai em ù đi, đôi chân mềm nhũn đến mức ngã ngụy xuống đất, mắt em mờ đi chỉ còn thấy những mảng màu đỏ loan khắp con đường cùng với thân ảnh chị nằm đó, đau quá, như có ai bóp nghẹt tim em vậy, nước mắt lại bất chợt rơi từ lúc nào chẳng hay.




Và rồi cả hôm nay nữa lần lượt tất cả mọi người, cuối cùng là anh ấy-Mitsuya Takashi. Tệ thật đó, tệ quá đi mất, em tiễn bọn họ đi một đoạn đến quỷ môn quan rồi, em tiễn những kẻ em coi là gia đình đi rồi, sau đó sẽ tới em mà nhỉ




______




" Anh vẫn im lặng, vậy ra đây là cách anh đối xử với người ngày nào cũng nghĩ đến anh, phút giây nào cũng mong chờ anh? Yêu thương đến thế để rồi em đổi lại được gì. Sự im lặng từ anh sao "


Lại vậy nữa rồi, không gian im lặng không có lấy một tiếng động, nhưng ích nhất là gã đã chịu trả lời em rồi. Cơ mà em lại không muốn nghe thấy câu trả lời này chút nào hết, nó không phải câu trả lời em cần đâu...

- Tôi xin lỗi.




------



' Đoàng '
Một tiếng súng vang lên nhưng người ngã xuống lại là gã chứ không phải là em. Là Tachibana Naoto cậu bạn cũ của em kìa. Có cả người anh Hanagaki Takemichi nữa, họ có vẻ khá ngạc nhiên vì em ở đây đấy.





Giờ chỉ còn mình em thôi, em để mặc sự mục ruỗng và tiêu cực trong tâm hồn bao trùm lấy em, thay nhau ăn mòn em. Chẳng có ai nói được em, em muốn làm gì em làm, họ ghét bỏ em cũng không sao hết. Vậy không phải tốt rồi sao, nhưng mà nếu có thể em muốn mình hóa thành tro, tự do lượn lờ cùng anh đi hết chân trời kia.


______




Sao em lại mãi không chịu hiểu ? Tình yêu nếu có duyên thì sẽ tự tìm đến với nhau. Đừng giữ lại trong lòng làm gì hết, chuyện tình yêu nếu như không thể nắm được thì xin hãy buông đi.



Em đã nói với gã, rằng trước khi Mitsuya chết anh đã nói anh yêu em rất nhiều, như cái cách em yêu gã ấy, rằng anh đã rất vui khi lại gặp được em lần nữa. Vậy mà gã chẳng có chút biểu cảm gì cả. Em bước xuống khỏi bệ của sổ, bước lại gần gã, lúc đó gã ngẩng mặt lên và nở nụ cười man mác buồn nhìn em, bảo rằng gã biết điều đó chứ.

Mitsuya đã nói điều đó với gã vào ngày bang Touman tan rã mà, anh đã nhờ gã chăm sóc em cơ đấy, Mitsuya hiểu rõ và chắn chắn một điều rằng em theo sẽ theo Mikey mà, bởi em yêu gã mà?



Phải rồi việc em yêu gã ai ai cũng biết mà? Nhưng mà gã nhiều lắm chỉ coi em là em gái thôi, vô tâm quá đi.




-------

Ngày ** /tháng**/năm****
Báo đài đưa tin tìm thấy xác của một cô gái trẻ tầm 25 tuổi, tự xác ở một toà nhà bỏ hoang chứa phế liệu xe mô tô ở Philippines.


-------



[Hạnh phúc đôi khi để lại thương đau]




Chấp niệm một đời của em mãi mãi là Sano Manjiro, nhưng em à sao em không bao giờ nhìn lại đằng sau vậy. Vẫn luôn còn một người đứng đó đợi em mà. Một kẻ si tình tội nghiệp. Như là em vậy.




Em là chấp niệm của cuộc đời anh, tiếc thay đối với em anh lại chỉ là một hòn đá ngán đường thôi.

" Nếu yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh. Phong ba sóng gió phủ đầu, anh vẫn đứng đằng sau dang tay chờ em. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net