21.09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm nay đột nhiên nhớ cậu, đột nhiên ủy mị đến độ cảm thấy ghét bản thân mình, nhưng không trách cậu đâu.

Chậm rãi nghe radio quyển sách "Hôm nay tôi thất tình", mà chẳng có bài nào giống chuyện của hai đứa, à chẳng có bài nào giống chuyện của tớ: Đơn phương một người thậm chí còn không biết sự tồn tại của mình. Ngu ngơ trói buộc bản thân chỉ vì một nụ cười của người ta. Buồn cười nhỉ?
Đơn phương với một người đã quen càng tốt chán vì còn được gặp, được trò chuyện, được quan tâm người đó thường xuyên. Còn dành tình cảm cho "người dưng" thì đau lắm. Để được nhìn thấy họ đã khó rồi dám mong chi một nụ cười của người hay một cái gật đầu với ta.
Làm sao để cậu biết có một người hằng đêm ngắm cậu trong ảnh rồi mới có thể đi vào giấc ngủ không trọn vẹn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hurt