Fall.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã lặng im nghe cuộc điện thoại lãng xẹt ấy, rồi bất giác thở dài.

Hôm nay gã lại phải về nhà bố mẹ ăn cơm, cùng với vợ.

Gã vốn dĩ không hề chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng đành phải nghe theo vì không muốn bị cho là bất hiếu. Vả lại, gã buộc phải làm như thế để giữ thể diện cho dòng họ, vì gã là đứa con trai duy nhất trong nhà, nhưng lại đồng tính luyến ái.

Bầu trời đã dần chuyển về chiều, gã cười khẩy một lúc lâu, là cượt cợt bản thân, và cười cợt cuộc đời bất hạnh này.

Nhưng ít nhất, thì gã vẫn còn có cậu ở bên.


Ăn xong bữa cơm chỉ có sự lạnh lẽo trên bàn ăn, và đôi ba câu nói chuyện ngập ngừng của mẹ và người vợ trên-giấy-tờ của gã, rồi lại vội chạy đi đâu đó - bằng chiếc xe ô tô nhỏ của bản thân - và rời khỏi ngôi nhà lạnh lẽo đó một cách chóng vánh. Tất nhiên, cô gái đó sẽ luôn nhẹ nhàng bảo với bố mẹ gã rằng hẳn là gã có chuyện gấp mới vội đi thôi, nhưng thâm tâm thì lại luôn cử người theo dõi hắn ta, ở bất cứ đâu trên Trái Đất này.

"Namjoonie, chừng nào anh sẽ đến vậy?"

"Một chút nữa thôi, baby à."

Gã cười, một nụ cười thật khác so với cái nụ cười gượng gạo mà gã vẫn hay cười với bố mẹ của gã. Tâm trạng gã như đang lên đến tận chín tầng mây xanh khi mà chỉ vừa nghe thấy giọng nói trầm trầm mà ấm áp của ai đó thôi, thật hạnh phúc so với cuộc sống chán ngắt ngoài kia. Rồi gã dừng lại ở một siêu thị nhỏ ven ngoại ô, đi ra bằng cửa sau của siêu thị và buộc phải đi bộ thêm mấy con hẻm nữa mới đến nơi, nhà nhân tình của gã đang sống. Nghe có vẻ cũng hơi bất hợp lý nhưng gã biết, gã phải làm như vậy thì tính mạng của cậu mới được yên ổn, nếu không, gã sợ gã sẽ không chịu nổi nếu như cậu không còn ở bên cạnh gã nữa.

"Namjoonie, anh mau vào nhà đi."

Taehyung mở cửa, nở một nụ cười hình hộp như thể chào đón chủ nhân của ngôi nhà này trở về. Vốn dĩ, cậu có thể sống trong một ngôi nhà cao sang hơn, giàu có hơn, nhưng cậu lại từ chối, chỉ nhận một ít tiền giúp đỡ từ gã để sửa sang lại ngôi nhà cũ kĩ này. Và cậu thậm chí còn chẳng bao giờ xin tiền của gã, điều mà những người khác vẫn thường làm như thế mỗi khi họ muốn quyến rũ lấy thân thể của gã, kể cả cô vợ bất hạnh ở nhà kia. Gã biết, cậu chỉ yêu gã mà thôi, không phải vì tiền hay chức danh trong công ty, nên gã cũng chẳng ngại mà đồng ý, vì dù sao thì gã cũng đã thầm thương cậu từ rất lâu rồi.

"Chắc là anh ăn rồi nhỉ...?" Cậu ngập ngừng hỏi.

"Ừ, nhưng anh không ngại ăn thêm với em đâu. Ở bên em thì ăn cơm không cũng là hạnh phúc lắm rồi!" Gã cười khì như một đứa con nít.

"Thôi đi ông tướng, còn bày đặt nói xạo! Anh mau ra phòng khách ngồi đi để em chuẩn bị đồ ăn."

Nói rồi, Taehyung mở tủ lạnh, lấy một lon coca cỡ lớn đặt trên bàn. Gã cũng chẳng nói gì vì gã biết cậu không uống được rượu bia, dù sao thì trong mắt gã cậu vẫn mãi chỉ là em bé mà thôi. Rồi cậu còn cầm thêm cả bỏng ngô, khoai tây chiên, xúc xích,... và bật một bộ phim nổi tiếng trên mạng để hai người cùng nhau xem.

Gã ước sau này, gã và cậu cũng sẽ hạnh phúc như đêm nay, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau yêu đến tận cuối đời.

Chỉ vậy thôi, là gã đã mãn nguyện lắm rồi.

"Ôi mẹ ơi!" Taehyung vội lấy tay che mắt mình lại, vì bộ phim đang đến đoạn nữ chính và nam chính hôn nhau thắm thiết.

"Em ngại à, chẳng phải chúng ta cũng hay làm thế còn gì!" Gã cười một cách nham hiểm, rồi gỡ tay cậu ra hôn ngấu nghiến chẳng khác gì trong phim. Mặt cậu đỏ ửng lên vì ngại, trông chỉ muốn cắn cho vài phát thôi. Đáng yêu vậy kia mà.

"Dù em là của anh thì em vẫn biết ngại mà, anh đừng trêu em nữa." Cậu vội úp mặt vào trong khuôn ngực của gã, chẳng dám mở mắt ra mà xem tiếp bộ phim. Gã cũng biết là mình sai, nên vội hôn nhẹ lên trán của cậu, mở miệng xin lỗi một cách vô cùng ngọt ngào. Rồi cứ thế, cả hai ôm nhau mà xem phim đến tận khuya, ngủ quên luôn ở ngoài sofa.


"Namjoonie, sáng rồi, anh mau dậy đánh răng rửa mặt rồi đi làm đi."

Taehyung khẽ hôn nhẹ vào môi gã, làm gã đang ngủ trong giấc mộng cũng phải bừng tỉnh. Cơ bản là gã chẳng muốn đi làm, chỉ muốn ở bên cậu mỗi ngày mà thôi. Nhưng gã lại sợ cậu giận nên đành phải đồng ý mà rời đi. Cậu cũng buồn lắm chứ, nhưng rõ ràng, gã chẳng phải là của cậu, thì cậu có quyền gì để giữ người kia ở lại?


"Chồng à, đêm qua anh đi đâu mà sao không về nhà với em? Em cô đơn lắm."

Gã nực cười trước câu nói giả tạo đó của cô. Đã biết là gã không hề có tình cảm gì với cô, sao cô cứ làm khó gã đến như vậy?

"Cô cứ để đồ ăn ở trên bàn, trưa tôi sẽ ăn sau. Mau về nhà đi."

"Tại sao anh lại phũ phàng với em như vậy chứ? Em là vợ anh mà?" Cô gái đó gào lên.

"Mau biến về nhà, hoặc tôi sẽ giết cô." Gã nói giọng nghiêm khắc, tựa như không còn một chút tình người nào trong lời nói của bản thân. Nhưng gã mặc kệ, cô ta chẳng là gì trong cuộc sống của gã cả, chỉ là một kẻ ngáng đường giữa tình yêu của gã dành cho Taehyung.


Mấy ngày sau đó, gã dường như rất mệt mỏi, vì công ty đang gặp một chút khó khăn, vậy nên đêm nào gã cũng thức trắng đến gần năm giờ sáng mới đi ngủ. Gã cũng chẳng buồn đến thăm cậu, cơ bản là vì quá bận rộn, và gã cũng không muốn để cậu nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi này của gã. Cứ như vậy, mãi một tuần sau khi mọi chuyện trong công ty được giải quyết ổn thỏa, gã mới dám vác cái bộ mặt này mà tìm đến nhà của cậu.

"Namjoon, anh đến rồi. Mau vào nhà đi." Cậu bảo gã vào nhà, nhưng lại chẳng ra đón gã như mọi khi. Hôm nay bầu trời có chút u ám, gã cũng chẳng buồn nói gì thêm. Mở cửa vào trong, gã mới hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng của cậu, cả người đều bị trầy xước và tím tái, đầu tóc thì bê bết như vừa mới đánh nhau.

"Nói cho anh nghe, là ai đã đánh em?" Gã gần như hét toáng lên, vội đi tìm khăn chườm và đá lạnh để chườm lên vết thương trên người cậu cho cậu đỡ đau. Gã gần như khóc nấc lên, là giọt nước mắt của một thằng đàn ông đau khổ vì người mình yêu. Chưa bao giờ gã cảm thấy bản thân mình yếu đuối như lúc này.

"Em không biết nữa anh à, nhưng em nghĩ, có lẽ là vợ anh. Dù sao thì..." Cậu ngập ngừng, rồi lại nói tiếp. "... em cũng là kẻ sai, bị đánh cũng đáng."

"Em đang nói cái gì vậy? Em đâu có làm gì sai, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta." Tay gã nắm chặt lại, tựa như sẵn sàng giết chết bất cứ ai nếu dám động vào người gã yêu. "Anh nhất định sẽ bắt cô ta phải xin lỗi em!"

"Không, anh à. Cô ấy không làm gì sai cả. Anh đừng nói về chuyện này nữa, có được không anh?"

"Ừm, được rồi."

Gã chẳng nói gì thêm nữa, cứ im lặng mà luân phiên thay khăn chườm đá đặt lên vết thương trên người cậu. Cậu mỉm cười ngủ thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ là bởi vì cậu đã có gã ở bên rồi, cậu sẽ không cần phải sợ bị người khác làm tổn thương cậu nữa.


Vừa bước về đến "nhà", gã đã mở tung cửa phòng của cô ra, trừng mắt nhìn cô giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

"Cô đã thuê người đánh Taehyung đúng không?" Gã nghiêm túc hỏi cô.

"Không, anh nói gì vậy? Taehyung nào?"

Một vệt đỏ hằn sâu trên má cô. Gã cười khẩy rồi bước đi, nhưng rồi lại dừng lại nói.

"Đồ hồ ly tinh, cô nói dối cũng giỏi thật. Thứ bẩn thỉu."

Đêm hôm ấy, gã bỏ cô ở nhà một mình như mọi khi, chăm sóc nhân tình của gã đến tận khuya.


.

"Xin chào... Cô..." Taehyung sợ hãi lùi lại về phía sau. Là cô gái ngày hôm qua đã cho người đến đánh cậu. Là vợ của Namjoon.

"Tôi không có ý xấu gì cả. Liệu tôi có thể... nói chuyện với cậu một chút không?"

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ vào trong phòng khách ngồi. Cô gái ấy đến ngồi vào ghế sofa đối diện, tựa như đang nghĩ về một thứ gì đó sâu xa.

"Mời cô uống nước." Cậu lạnh lùng nói, khuôn mặt trông gượng gạo vô cùng. Chẳng ai lại đi cười tươi vui vẻ với một kẻ đã hại bản thân cậu đến nỗi không thể cử động một cách bình thường được cả.

"Không cần đâu!" Cô từ chối "Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi."

Cô bất lực thở dài, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói...

"Tôi xin lỗi..."

Cậu ngạc nhiên, bởi vì cậu hiểu rõ, trong chuyện này, người sai vốn dĩ chính là cậu và gã.

"Tôi không thể..." Nói đến đây, cô bật khóc nức nở, khiến cho Taehyung càng thêm phần khó xử.

"Cô gì ơi... Tôi... Tôi rất xin lỗi." Cậu ấp úng, không biết nói sao cho phải.

"Không, tất cả là lỗi của tôi. Là tôi kết hôn với anh ấy nhưng lại không hề có chút tình cảm gì với nhau... À không, chỉ một mình tôi..."

"Tôi hiểu mà... Nhưng hai người là vợ chồng của nhau, đáng ra tôi không nên làm như thế. Vả lại,  tôi cũng biết rõ bố mẹ anh ấy sẽ không chấp nhận nếu như hai người đòi ly hôn." Cậu cười nhạt, giấu những giọt nước mắt vào trong. Cậu đau lắm, nhưng phải chấp nhận, vì gã nữa.

"Mọi thứ sẽ trở về với quỹ đạo của nó. Cô đừng lo cho tôi, tôi sai thì tôi sẽ chấp nhận. Cô về đi."

"Taehyung-sii..." Cô ngập ngừng, nhưng không nói gì mà đi thẳng.


"Namjoon. Chiều nay, chúng ta gặp nhau ở bờ sông gần nhà em nhé."

Phải cố gắng lấy hết can đảm cậu mới dám nhắn cho gã, bởi vì cậu không biết phải làm như thế nào. Đầu óc cậu đang rất rối bời, chuyện tình cảm quả nhiên không thể cứ nói ngày một ngày hai là xong được.

Nhưng mà cậu đã quyết rồi, cậu sẽ nói lời chia tay với gã vào chiều nay, để kết thúc một mối tình tựa như rất hạnh phúc nhưng lại đau đớn vô cùng.


"Em gọi anh ra đây... Có chuyện gì không ổn sao?" Gã buồn rầu hỏi cậu, trông có vẻ như gã cũng không được vui.

"Không, mọi thứ đều ổn cả mà." Cậu chạy tới ôm chầm lấy gã, tựa như lần cuối cậu được làm như vậy, mà cũng có thể là như thế thật.

"Vợ anh... Cô ta đã đến gặp em sao?" Gã ôm cậu vào lòng, giọng nói nghẹn đắng trong cổ họng. Gã lại  khóc, và gã tự cảm thấy mình thật chẳng ra dáng đàn ông một chút nào. Nhưng gã lại không hề hay biết rằng, cậu đã khóc ở đây từ rất lâu, từ trước khi mà gã đến đây gặp cậu.

"Anh... Mình chia tay nhé." Cậu ôm chặt lấy gã, nói những điều mà chính cậu cũng chẳng mong chờ gì, ngay cả khi cậu đã quyết định rằng bản thân sẽ phải làm như thế thì gã mới có thể hạnh phúc được.

"Anh xin lỗi, anh là một thằng đàn ông tồi. Anh không thể bảo vệ được em..." Gã cứ thế mà khóc trong đau đớn, bởi vì gã không thể làm được điều gì khác hơn lúc này.

"Không, anh à, là bởi vì chúng ta không có duyên với nhau. Là chúng ta sinh ra ở hai thế giới khác nhau. Nếu như... bố mẹ anh chấp nhận chuyện anh đồng tính luyến ái, thì mọi thứ sẽ khác. Nếu như... cô ấy không kết hôn với anh, mọi thứ cũng sẽ khác. Nhưng... bố mẹ anh là người đã sinh thành ra anh, nuôi nấng anh thành người, cô ấy hiện tại cũng là vợ anh, là người sau này sẽ gắn bó với anh cả đời. Chúng ta... Chúng ta không thể..." Cậu nhìn thẳng vào mắt gã, chỉ mong gã hiểu và hãy tha thứ cho cậu. "Là em sai, là em đã phá vỡ hạnh phúc gia đình anh. Em thật sự là một kẻ xấu xa. Nên hãy chia tay với em, em sợ... nếu bố mẹ anh biết chuyện này, thì anh sẽ mất đi chức giám đốc trong công ty. Em không muốn điều đó xảy ra, bởi vì đó là mồ hôi công sức anh cố gắng duy trì công ty từ trước đến giờ, thà anh mất em, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn."

"Em là cả thế giới của anh, anh không thể... anh không thể nào làm như vậy được... Ở bên em, anh mới hạnh phúc, dù cả hai chỉ đi chơi ở những quán xá ven đường. Ở bên em, anh mới hạnh phúc, dù chỉ là đi dạo cùng nhau. Ở bên em, anh mới hạnh phúc, dù chỉ là cả hai cùng ngồi xem một bộ phim, cùng nhau ăn bắp rang, uống coca đến tận khuya. Anh chưa bao giờ nghĩ đến ngày tháng sau này anh và em sẽ đi trên hai con đường khác nhau, bởi vì anh yêu em từ tận đáy lòng."

"Anh, mọi thứ đã kết thúc rồi, vợ anh cũng đã gặp mặt em, và liệu sau này, nếu bố mẹ anh biết đến sự tồn tại của em, liệu anh có thể hạnh phúc khi ở bên em được không? Chúng ta là con cái, thì phải biết chấp nhận. Em có thể trốn đi đến một nơi khác, nhưng không thể trốn mãi cả đời. Em nghĩ, điều này là tốt, tốt cho cả anh, và cho cả hai chúng ta..."

Gã không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ ôm cậu mà khóc. Có lẽ, gã cũng đã chấp nhận lời chia tay đầy đau khổ này. Chỉ là, gã cần thêm một chút thời gian để có thể quen được với nó, giống như bắt đầu lại một cuộc đời khác khi không còn Kim Taehyung, người gã yêu nhất ở bên.

Đồ ăn mà cậu chuẩn bị cho cuộc hẹn hôm nay, cứ thế mà nguội dần. Chẳng còn tâm trạng gì để ăn uống nữa. Cậu cứ nghĩ, hôm nay chia tay, cả hai sẽ cười nói vui vẻ rất lâu, nhưng thực tế lại khóc sướt mướt đến tận đêm, cứ vậy mà ôm nhau khóc, cho đến khi mắt cả hai đều sưng đỏ lên, chẳng còn giọt nước mắt nào để khóc thêm được nữa.

"Để anh đưa em về, coi như là lần cuối chúng ta đi cùng nhau với tư cách là người yêu." Gã đề nghị, dù sao thì từ ngày mai, gã và cậu sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa.

Trên đường về, cả hai chẳng nói gì với nhau lấy một câu, cứ mải miết nhìn ngắm xung quanh. Mọi thứ vẫn như thế, vẫn cứ quay theo quỹ đạo của chúng, một cách bình yên và thầm lặng.

"Anh nhìn kìa." Bỗng dưng, cậu chỉ tay về phía bên kia đường. Là một cặp vợ chồng và đứa con nhỏ đang ngồi trải thảm ăn picnic. "Nhìn họ trông thật hạnh phúc, anh nhỉ?"

"Ừm." Gã nhìn họ rồi khẽ đáp. Gã cũng đã từng mong một ngày nào đó gã và cậu cũng sẽ hạnh phúc như vậy.

"Sau này, anh rủ vợ anh cùng làm như thế đi, hạnh phúc gia đình có lẽ cũng sẽ tăng thêm vài phần."

"Với em thì vẫn sẽ tốt hơn."

Cậu mỉm cười chua xót, dường như cậu lại sắp khóc tiếp nữa rồi. Cậu thật sự muốn rút lại lời chia tay lúc nãy, quay về bên gã mà ôm lấy gã thật lâu như lần đầu mới quen.

Nhưng thâm tâm lại không cho phép cậu làm như vậy. Cậu phải cố gắng vượt qua để sống tiếp  những tháng ngày không còn gã ở bên.

"Anh về đi, đến nhà em rồi. Tạm biệt."

"Ừm, anh xin lỗi. Tạm biệt."

Cậu mỉm cười bước vào trong, chờ một hồi lâu gã mới chịu rời đi. Và rồi cậu bắt đầu khóc.

Không còn ai ở bên cậu ôm cậu vào lòng như lúc xưa nữa. Mọi thứ đều đã chấm dứt cả rồi.

Ngày mai, Kim Taehyung sẽ là Kim Taehyung, còn Kim Namjoon sẽ là Kim Namjoon, không can dự đến cuộc sống của nhau nữa.

Có lẽ, trên đường đời, họ sẽ gặp lại nhau ở đâu đó thêm một lần nào nữa, nhưng chỉ là nhìn nhau một chút, nhớ về những kí ức xưa khi mà cả hai còn ở bên nhau, rồi cứ thế mà lướt qua...


_

Tâm sự hàn thuyên với mọi người một chút nè :3333

Thật sự là đã bật mí từ đầu tháng rồi mà mãi đến hôm nay tụi mình mới viết xong, vì giờ hai đứa sống lệch múi giờ, đã vậy Mèo còn bận đi du lịch tận một tuần nên cứ ê a mãi không chịu viết. (Đậu Mode giận: ON). Nhưng cũng may là xong cả rồi hehe. Thật là hạnh phúc quá đi!

Mèo: Xin lỗi mọi người và Đậu béo rất nhiều jjjajjj Mình hứa lần sau sẽ không tái phạm như vậy nữa đâu :<< Và cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của hai đứa mình nữa nha. Đây là fic tặng mọi người nhân dịp kỉ niệm fic Câu chuyện mùa đông đạt 1000 lượt đọc đó! Thật tuyệt vời đúng hông nào :333 Nhưng vì tụi mình sẽ rất bận rộn với cuộc sống cá nhân, nên rất có thể sau này tụi mình sẽ chỉ đăng một năm một vài fic coi như làm quà kỉ niệm thôi :v Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tụi mình nhiều thật nhiều nhaaaa

À, đúng rồi, tụi mình đã không còn hoạt động với tư cách là Coca team nữa nhé, hiện tại chúng mình sẽ chỉ sử dụng tên của bọn mình thôi (bình thường bọn mình sẽ viết kèm theo câu "from coca with love" hoặc "từ... của cocateam"). Tuy tụi mình không còn là Coca team nữa, nhưng Coca vẫn sẽ mãi mãi trường tồn! Cạn lyyyyy

_

Ý tưởng: Mèo.

Viết: Mèo X Đậu.

Hoàn thiện và đăng tải: Mèo.

Bìa: Mèo.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net